Cô bé ấy năm nay bảy tuổi, làn da vàng vọt, khuôn mặt tròn tròn, tướng mạo bình thường, thứ duy nhất có thể coi là xinh đẹp chính là cặp lông mày vừa đen vừa dày kia, tôn lên đôi mắt không quá lớn trở nên sáng lấp lánh.
Cô bé nhìn Tô Doanh, ánh mắt nóng rực, giống như đây là chuyện chơi vui nhất trên đời này.
Tô Doanh lại không mấy hứng thú, một nữ thanh niên có được sự nghiệp thành công, độc thân vui vẻ, xuyên thành một bé gái không biết ở nông thôn nào, hoàn cảnh xa lạ, gia đình xa lạ, thân thể xa lạ, làm cô thấy rất không an toàn.
Tuyết Mai kéo Tô Doanh: "Mạn Mạn, mau quỳ xuống đi.” Cô bé tự quỳ gối cái bụp trước bao đất, chập hai tay lại.
Tô Doanh không muốn động đậy, nhưng đối diện với ánh mắt nhiệt tình, chờ mong, bướng bỉnh của bé gái, cô biết còn tiếp tục cứng đầu nữa thì không hay, cho nên cũng quỳ xuống, đôi tay hợp lại.
Tuyết Mai thích chơi trò đóng vai gia đình cùng với nguyên chủ, cả ngày một người làm ba người kia làm mẹ, sau đó có hai đứa con, không phải nấu cơm thì cũng làm ruộng hoặc đi học.
Ấu trĩ đến nỗi Tô Doanh không muốn phối hợp chút nào.
“Ông trời trên cao, tôi là Tuyết Mai…” Thấy Tô Doanh không có động tĩnh, cô bé bèn dùng cánh tay khều khều Tô Doanh, khẽ nhắc nhở: “Đến cậu kìa.”
Tô Doanh nhìn cô bé một cái.
Tuyết Mai cười rất xán lạn, khẽ nói: “Bái làm chị em, mẹ tớ dạy đó, nói theo tớ nào, nhanh lên.”
Tô Doanh: “…”
Ấu trĩ!
Cô đành phải phối hợp một chút: "Tôi là Tô…”
Cô từ chối gọi mình là Mạn Mạn, trong thôn có vô số Mạn Mạn.
Phàm người trong nhà lười đặt tên hay lười gọi tên cho con gái, thì toàn gọi là Mạn Mạn, nhiều con gái thì Đại Mạn Nhi, Nhị Mạn Nhi… Đương nhiên, điều này vẫn còn đỡ hơn mấy kiểu Chiêu Đệ, Lai Đệ, Chuyển Nhi, Sửa Nhi, Khiếm Nam gì đó một chút, chỉ là làm lơ chứ không có ác ý quá lớn.
Tuyết Mai thấy cô đã nói, bèn tiếp tục: “Hôm nay hai chúng con ở chỗ này kết bái chị em, trời xanh trên cao, đất dày ở dưới, phù hộ cho bọn con làm chị em tốt cả đời, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mong được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
Tô Doanh không nhịn được muốn chửi thề, một con nhóc không đi học như cô bé sao lại học được nhiều câu vậy chứ? Bà nội của cô bé hay thật, ai đời đi dạy trẻ con mấy thứ này.