“Đã quá muộn rồi, A Uyên mau trở về ngủ đi, không được trông coi ở ngoài cửa sổ.” Đường Thời Ngữ cười chạm vào mũi hắn.
Thiếu niên mắt điếc tai ngơ, đỡ nàng nằm xuống giường, sau đó vén góc chăn, cố chấp nói: “Tỷ tỷ ngủ rồi ta đi.”
Đường Thời Ngữ không còn cách nào, chỉ đành buộc mình nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Cố Từ Uyên ngồi dưới đất, co một chân dựa lưng vào giường, mũi dao chủy thủ trên tay trái hướng xuống dưới mặt đất, tay kia nâng má vào đầu gối hơi cong.
Ánh mắt thiếu niên thâm trầm, sự trầm ổn này không phù hợp với tuổi của hắn.
Cho đến khi ánh mặt trời chuyển sang trắng, trong viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng hai ba người hạ thấp giọng nói chuyện, Cố Từ Uyên mới bò dậy từ trên mặt đất.
Hắn không canh giữ bên ngoài cửa sổ, hắn rất nghe lời.
Tay trái tùy ý xoay chủy thủ, lưỡi dao sắc bén trong tay kéo ra dao hoa, sau đó cổ tay chuyển động nhét nó trở lại bên hông. Tay phải xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, cẩn thận đeo túi hương vào bên hông, túi hương này là do Đường Thời Ngữ tự tay làm cho hắn, lười biếng duỗi thắt lưng, cuối cùng quay đầu lại nhìn.
Cách màn trướng, không nhìn rõ.
Đôi mắt đen trong suốt ánh lên một tia vui mừng nhàn nhạt, đột nhiên ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.
Tiện tay vung lên, trong tay áo bắn ra một cây ngân châm nhỏ.
Lặng lẽ không một tiếng động, thi thể của con bướm quấy rầy giấc ngủ của người ta bị chia làm đôi và rơi xuống đất.
Thiếu niên thu hết vẻ lạnh nhạt đáy mắt, sau đó lảo đảo đi ra ngoài từ cửa sổ.
Tới gần giờ Tỵ, Đường Thời Ngữ mới tỉnh dậy.
Vân Hương vén màn trướng lên, đỡ Đường Thời Ngữ xuống giường. Từ trong tủ y phục lấy ra một bộ váy lụa màu vàng nhạt lông ngỗng và một quần lụa mỏng có đường vân vàng, hầu hạ nàng thay y phục, rồi bưng nước đến, hầu hạ rửa mặt.
“Ah! Làm sao có một con bướm trong phòng này!” Giọng nói thô bỉ phát ra từ trong phòng, “Này, bên cạnh này sao còn có một sợi bạc?”
Nàng ấy từ phía sau bình phong lộ ra một cái đầu, “Vân Hương, là người nào làm rơi nó à?”
Vân Hương đang nghiêm túc vẽ lông mày cho Đường Thời Ngữ, không muốn bị phân tâm, đợi vẽ xong lông mày thì mới quay đầu bất đắc dĩ nói: “Làm gì mà ta bất cẩn như ngươi chứ?”
“Thật là kỳ lạ quá đi… Hôm qua rõ ràng ta đã dọn hết kim chỉ lại rồi mà! Không được, ta phải xem lại mới được, lỡ như kim rơi xuống làm cô nương bị thương thì không tốt đâu.”
Hấp tấp vùi đầu tìm dưới đất.
Đường Thời Ngữ đã quen với chuyện này, đầu nàng mơ hồ đau nhức, nhắm mắt lại tùy ý để Vân Hương trang điểm cho nàng.
“A Uyên đâu?” Giọng nói buổi sáng còn có chút khàn khàn.
“Uyên công tử ngồi ở hành lang dài ngoài phòng, chờ ngài rời giường.”
Vân Hương dứt lời, đem khay gỗ lim đựng son môi màu sắc khác nhau đến trước mặt.
Đường Thời Ngữ tiện tay chọn màu, đặt trong miệng mím lại.
Đôi môi đỏ mọng diễm lệ, làm cho thế gian tất cả đều mất đi màu sắc, dung mạo của mỹ nhân đã trang điểm thêm một chút ngang ngược, làm cho người ta khó có thể dời mắt.
Không bao lâu, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo, “Nhị tiểu thư chờ ở ngoài cửa, muốn gặp ngài.”
Tay Đường Thời Ngữ đang chọn lựa trâm cài tóc dừng một chút, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Khang Phong năm thứ tám, mùng bảy tháng ba, ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Ngoài cửa sổ một bóng đen chợt lóe lên, rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai hoảng sợ.
Nương theo một tiếng thét chói tai thảm thiết, tiếp theo đó là tiếng kêu hoảng hốt của nha hoàn và bà tử trong viện, ồn ào và hỗn loạn.
Đường Thời Ngữ cau mày, nghiêng đầu nhìn Vân Hương một cái. Vân Hương hiểu ý, buông khay xuống, đi ra ngoài cửa.
Sau khi Vân Hương đi ra ngoài, cửa phòng không đóng, Đường Thời Ngữ quay đầu lại nhìn một chút, không thấy bóng dáng của thiếu niên, khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
Nếu là bình thường thì hắn sẽ tìm cơ hội để lẻn vào, hôm nay ngược lại thật là bất thường.
Chỉ chốc lát sau, ngoài phòng yên tĩnh lại, Vân Hương trở về.
Vẻ mặt nàng ấy nghiêm túc, nói với Đường Thời Ngữ đang đeo bông tai trong gương: “Cô nương, Nhị cô nương xảy ra chuyện rồi.”
Đường Thời Ngữ vừa mới đeo được một cái, nghe vậy nhưng không có bất kỳ phản ứng gì, rồi cầm lấy một cái khác, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: “Ừ, chuyện gì?”
Vân Hương nói nguyên nhân và hậu quả của sự tình ra.
“Vừa rồi Nhị tiểu thư đến thăm ngài, nghe nói ngài vừa mới dậy, liền chờ ở trong viện. Nhóm nô tỳ sợ Nhị tiểu thư chờ lâu, liền khuyên nàng đến sương phòng, nhưng Nhị tiểu thư không muốn, nhất định phải ở trong viện, các nô tỳ cũng không tiện khuyên nhủ. Nhìn thấy mặt trời đã lên cao rồi, Nhị tiểu thư chờ rất vất vả nên Uyên công tử có ý tốt, liền đề nghị đến dưới gốc cây lớn kia, vừa toàn tâm tôn kính trưởng tỷ của nàng, vừa tránh được đau khổ vì bị phơi nắng.”