Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Chương 4: Minh hôn

Edit by NAI HỒNG TÀ RĂM

Beta: ngo quynh

- ---------------

Tay Vương Tam là như thế này sao? Hiện giờ Quý Lăng Vi chẳng phân biệt được ai.

"Nhất bái thiên địa!"

Câu nói của người chủ trì vang lên, tân lang tân nương bắt đầu bái đường.

Quý Lăng Vi không muốn bái nhưng Thúy Ninh và Lưu mụ song kiếm hợp bích bắt cậu khom người.

Quý Lăng Vi chỉ có thể thoáng thấy đôi tay tái nhợt. Nghĩ bản thân chỉ bái đường với một con ngỗng thôi cũng chẳng có gì ghê gớm. Chẳng qua là do con ngỗng ương bướng nên người kia mới cầm giúp.

Chờ bái đường xong hoặc là chờ cậu hồi lại sức, tháo khăn voan xuống là có thể kết thúc cái chuyện gã thay này rồi.

"Nhị bái cao đường!"

Quý Lăng Vi bái Đỗ lão gia một cái, đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở.

【 Người chơi tham gia hỉ yến thành công 】

【 Chính thức mở ra cuộc khảo hạch --】

【 khảo hạch gồm trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, tự luận, tỉ lệ trả lời đúng càng cao điểm sinh tồn càng nhiều, xin người chơi nổ lực soát đề 】

【TRẮC NGHIỆM 】 ( 10 tích phân)

Đại thiếu phu nhân chết như thế nào:

a.Bệnh chết

b.Độc chết

c.Treo cổ

d.Khó sinh

【ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG】 (10 tích phân)

Đứa trẻ trong bụng đại thiếu phu nhân là...

【 TỰ LUẬN 】 ( 30 tích phân)

Trình bày và phân tích nguyên nhân đại thiếu phu nhân chết. Rút ra phương pháp giải quyết.

Quý Lăng Vi:???...What???

Đang ghi nhớ câu hỏi mà nghe bốn chữ "Đại thiếu phu nhân" là thấy nhứt nhứt cái đầu rồi à.

Đại thiếu phu nhân mà hệ thống nhắc, chắc là đang ám chỉ người hiện đang trốn ở đâu đó.

Nhưng mà theo như kết quả điều tra, tao chết là do khó sinh đó! Mày đang đùa tao thôi đúng không hệ thống?

"Phu thê đối bái!"

Khăn voan lần thứ hai bị tốc lên, Quý Lăng Vi chú ý thấy người đối diện mặc bộ hỉ phục đỏ trang trọng nghiêm chỉnh. Nhưng do tầm nhìn hạn chế cũng không thể thấy rõ mặt đối phương trông như thế nào.

Quý Lăng Vi chỉ cảm nhận được người nọ cứ nhìn chằm chằm như thể xuyên qua khăn voan đỏ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

"Đưa vào động phòng --"

Quý Lăng Vi trong lòng căng thẳng.

"Đưa đại thiếu phu nhân về phòng đi." Lưu mụ phân phó Thúy Ninh.

"Còn con ngỗng kia phải làm sao bây giờ ạ?" Thúy Ninh hỏi.

"Phải đưa về phòng cùng luôn chứ sao nữa, cho nó sống thêm đêm nay, ngày mai lại trụng nước sôi." Lưu mụ nói một cách đương nhiên, ánh mắt sát khí liếc xéo ngỗng béo.

"Ngươi ôm ngỗng, ta dắt đại thiếu phu nhân trở về." Giọng Vương Tam lạnh băng, xách đầu ngỗng lên đưa Thúy Ninh ôm đi.

Thúy Ninh nhận lệnh ôm ngỗng trong ngực, nó lại bắt đầu ương bướng dùng liên hoàn mổ với cánh tay của cô nàng.

"Aaaa..Ngày mai liền cho mày lên mâm!"Thúy Ninh tức giận mắng.

"Đại thiếu phu nhân, chúng ta trở về phòng thôi ạ." Cách nói chuyện của Vương Tam khác hoàn toàn so với khi ở ngoài cửa.

Quý Lăng Vi vẫn chưa thể tự điều khiển cơ thể, người khác dắt đi đâu cậu theo đó.

"Không được đi --"

Một chàng trai trẻ hấp tấp vọt vào cửa, giang hai tay chắn trước mặt Vương Tam, hiên ngang nói: "Thời đại nào rồi còn chơi trò ép duyên hả!"

"Đỗ Triển Vinh, mày cút về cho tao!"Đỗ lão gia tức giận từ trên ghế đứng lên.

"Cha, đại ca đều đã như vậy rồi người thả nàng đi đi." Đỗ Triển Vinh khẩn thiết cầu xin.

Đứa con này của lão từ khi đi du học về ngữ khí ương bướng không chịu được, ông chau mày, nét mặt uy nghiêm: "Hừ, nếu đã bái đường rồi thì chính là con dâu của Đỗ gia ta. Người đâu, dẫn nhị thiếu gia đi......"

"Con không đi!" Đỗ Triển Vinh tránh khỏi hạ nhân, thanh âm non nớt:"Nàng đang ở độ tuổi đẹp nhất của con gái làm sao có thể cùng đại ca thành thân chứ?"

"Cha, người thả nàng đi đi......Nếu đại ca biết, chắc chắc sẽ không đồng ý chuyện này."

Trên mặt chàng trai trẻ chính khí lẫm liệt, nhìn phụ thân đang nổi giận đùng đùng.

"Mày cũng không phải đại ca mày thì sao mà biết được nó nghĩ gì?"Đỗ lão gia hỏi lại.

"Con biết! Đại ca trời sinh tính tình lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cưỡng ép không có nhân tính như này!" Đỗ Triển Vinh cố gắng cãi lý.

Đỗ lão gia tức giận đập bàn đối chất với con trai thứ:"Hiện tại đường đã lạy, ván đã đóng thuyền, đây là đại tẩu tương lai của mày, là đại thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Đỗ gia chúng ta. Vương Tam, mau đưa đại thiếu phu nhân đi!"

Đỗ lão gia tức giận nhìn một vòng đám hạ nhân không dám tiến lên ngăn Đỗ Triển Vinh: "Đem nhị thiếu gia nhốt trong sương phòng, không có lệnh của ta không được phép thả ra. Nếu làm không tốt, các người cũng dọn đồ cút khỏi đây đi."

"Cha, người thật tàn nhẫn --" Đỗ Triển Vinh thất vọng lên án mà nhìn Đỗ lão gia, đẩy mấy người hạ nhân đang lôi kéo mình, trực tiếp giữ chặt bàn tay ẩn dưới ống tay áo to rộng.

Cầm rồi mới biết tay tân nương còn to hơn cậu ta.

Trong lúc nguy cấp, Đỗ Triển Vinh không nghĩ được nhiều như vậy, đột nhiên kéo người chạy ra ngoài.

Tay phải Quý Lăng Vi bị Đỗ Triển Vinh giữ chặt, tay trái lại bị Vương Tam kéo lấy, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Đỗ Triển Vinh muốn chạy ra bên ngoài còn Vương Tam thì đứng tại chỗ.

Hai cánh tay Quý Lăng Vi bị kéo sang hai hướng khác nhau, bảo mã thọt đến cẳng chân luôn rồi. Cậu chỉ có thể nhón chân tránh cho té ngã.

Tới tới lui lui, hỉ phục cũng không che nổi chân Quý Lăng Vi.

Bảo mã màu lam đặc biệt bắt mắt, hấp dẫn ánh mắt của những người chơi khác.

Khách khứa bên trong có không ít người chơi phát hiện đôi bảo mã (BMW) màu lam, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"A Đù, kia không phải dép của anh bạn không kịp mặc đồ sao?"

"Tân nương không phải là người chơi chứ...Mẹ nó, chơi lớn dữ vậy?"

"Chắc cú là người chơi mang dép lê"

"Sốc vãi mèo..."

Trong phó bản có một đặc tính đó là NPC sẽ không chú ý người chơi bàn luận cái gì hoặc là nói đa số khách khứa đều bị nhị thiếu gia Đỗ Triển Vinh hấp dẫn, không ai rảnh đi chú ý những lời nói kì quái kia.

"Vương Tam, ngươi mau buông tay!" Đỗ Triển Vinh bắt lấy tay Quý Lăng Vi, muốn mang vị tân nương thảm thương này đi.

"Người nên buông tay chính là ngài." Vương Tam giọng nói trầm thấp lạnh băng.

Quý Lăng Vi chỉ cảm thấy Vương Tam tay cứng đờ, sức nắm cũng lớn cổ tay của cậu sẽ bị bóp gãy mất.

Đỗ lão gia nhìn Đỗ Triển Vinh, sắc mặt tái xanh, chỉ vào cậu ta gầm lên: "Còn ra thể thống gì! Còn ra thể thống gì a!"

"Đưa mày đi sang ngoại quốc học, lễ nghĩa liêm sỉ đều quên hết, cả hôn sự của đại ca mày cũng dám phá, còn ở đây lôi lôi kéo kéo thật là mất mặt mà...."

"Mau đem nhị thiếu gia đi." Đỗ lão gia tự mình đi kéo từng ngón tay Đỗ Triển Vinh, ra lệnh đám hạ nhân nhanh áp chế cậu ta.

"Cha, người không thể như vậy! Cha, Hương nhi nàng còn nhỏ, các người đây là mê tín......Các người là lũ không có đạo đức......"

Đỗ Triển Vinh bị kéo đi, thê lương lên án sự tàn nhẫn của hủ tục phong kiến.

Quý Lăng Vi nắm chặt tờ giấy trong tay, đây là do Đỗ Triển Vinh nhân cơ hội nhét vào.

Vương Tam cuối cùng cũng thành công dắt Quý Lăng Vi đi, Thúy Ninh ôm ngỗng béo nhắm mắt đuổi theo phía sau.

"Xong rồi hả? Đang náo nhiệt mà....."

"Tân nương và nhị thiếu gia Đỗ gia là mối quan hệ như thế nào vậy?"

"Rốt cuộc Tân nương có phải người chơi không dị? Tò mò vãi!"

"Chân trắng thế, ngón chân đều bị mặt đất chà lấm lem hết rồi, thương ghê......"

Quý Lăng Vi câu được câu không nghe bọn họ nhỏ giọng bàn luận, trong lòng gào thét.

Cậu cũng muốn biết tân nương và nhị thiếu gia là quan hệ gì. Còn chuyện về đôi bảo mã á, không nghe được.

Nhiệm vụ chính là điều tra rõ đại thiếu phu nhân chết như thế nào, nguyên nhân, cha đứa bé. Hiện tại người thật rốt cuộc đang lãng vãng ở đâu vậy kà?

Lưu mụ, Thúy Ninh tới phòng tìm chứng tỏ người ở nơi đó.Hương nhi không muốn gả cho đại thiếu gia, còn có quan hệ mập mờ với nhị thiếu gia.

Đỗ Cảnh Hòa hẳn là đại thiếu gia, hắn có thể bưng trà rót nước, sao không tự mình bái đường?

Quý Lăng Vi vẫn luôn khó hiểu vụ này, thẳng đến khi ngồi ở trên giường cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Trong phòng vẫn không có ánh sáng, cậu cái gì cũng nhìn không rõ, cố nghe mấy người kia nói chuyện với nhau.

"Đem ngỗng đặt ở trong phòng hả?" Thúy Ninh hỏi Lưu mụ.

"Đem đi chỗ khác."Vương Tam lạnh lùng nói.

"Không được, tối nay động phòng sao có thể thiếu tân lang?" Lưu mụ ngăn cản.

"Chỉ là một con ngỗng, cũng không động phòng được a." Thúy Ninh nhỏ giọng nói.

"Ha, đại thiếu gia tự có cách." Bà ta mặc kệ, dựa theo lệ thường ai bái người đó động phòng, Vương Tam là hạ nhân, chỉ có ngỗng mới được phép vào.

"Đại thiếu phu nhân, người ngủ sớm một chút, mấy chuyện khác không cần nghĩ nhiều làm gì." Lưu mụ bảo Thúy Ninh thả ngỗng, sau đó gọi Vương Tam ra ngoài để bà khoá cửa.

Tiếng nói chuyện xen lẫn âm thanh khóa cửa, ngoài cửa sổ lá cây xào xạc phá lệ âm trầm: "Đại thiếu phu nhân, người vẫn là chấp nhận số phận đi. Ý trời đã định ai cũng không thoát được."

"Đại thiếu phu nhân có muốn tiểu nữ đưa chút thức ăn không ạ?"Thúy Ninh ân cần hỏi.

"Ọt~" Quý Lăng Vi từ lúc phó bản bắt đầu chưa có hạt cơm nào trong bụng, người chơi khác tham dự hỉ yến vừa ăn vừa xem kịch, vui vẻ biết bao nhiêu.

Lưu mụ lôi kéo Thúy Ninh rời đi: "Ngươi thật đúng là, người ta là đại thiếu phu nhân kim tôn ngọc quý đó nha. Còn không mau lẹ lẹ cái chân, quên lời đồn gần đây rồi à......"

"Nhưng....."Thúy Ninh còn muốn nói tiếp lại bị lôi đi.

Quý Lăng Vi không biết Vương Tam đã đi chưa, bên ngoài yên ắng,trong phòng ngỗng béo vỗ cánh "phạch phạch", không biết lại chạy đi đâu chơi rồi.

"Khụ khụ......" Không bao lâu liền truyền đến tiếng ho khan.

Cậu biết âm thanh này, là giọng của Đỗ Cảnh Hoà.

Người nọ mặc trường bào đỏ đứng ở trước mặt cậu.

Quý Lăng Vi cảm thấy hơi giống với người bái đường khi nãy.

Dựa theo âm thanh mọi người chung quanh nói chuyện với nhau, lúc ấy người ôm ngỗng bái đường là Vương Tam, đáng lí ra người nắm lụa đỏ cũng là gã.

Nhưng hạ nhân trong Đỗ phủ đều mặc vải thô màu xám đậm, chỉ người có địa vị mới được khoác trường bào, Vương Tam chắc chắn không thể mặc hỉ phục đỏ.

"Nàng chính là tân nương của ta nhỉ." Giọng nói của Đỗ Cảnh Hòa vang lên.

"Nàng chắc đã đợi lâu rồi, giờ ta sẽ vén khăn voan." Đỗ Cảnh Hòa cầm lấy cành đào, đứng trước mặt Quý Lăng Vi vén khăn voan lên.

"A! Thì ra là người quen nha."

Đỗ Cảnh Hòa nhìn chăm chú mặt Quý Lăng Vi, giọng nói ôn nhu có 3 phần kinh ngạc, 6 phần hiểu rõ, và 1 phần vui sướиɠ. Con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn cậu, sâu bên trong chứa loại cố chấp cổ quái.

Không, không phải tôi đâu!

Quý Lăng Vi có thể mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh.

"Chúng ta uống rượu giao bôi trước đi." Đỗ Cảnh Hòa thoạt nhìn rất vui vẻ, còn tung tăng chạy đi rót rượu.

Trong mắt Quý Lăng Vi tràn đầy kháng cự, chẳng lẽ Đỗ Cảnh Hòa không phát hiện ra có cái gì sai sai sao?

Hơn nữa bảo mã vẫn còn ở trên cẳng chân đó u là trời.

Tác giả có lời muốn nói: ps: Mỗi phó bản có hình thức nhiệm vụ khác nhau nha, thế giới này là làm kiểm tra sát hạch.

- --------------------------

NAI: ~[>•