Đương nhiên không thể dựa dẫm vào Lý gia được, rời khỏi Lục phủ, nàng chỉ có thể đi tới Lĩnh Nam nhờ vả nhà ngoại tổ. Nhưng mà nàng không chắc chắn về việc này cho lắm, dù sao năm đó vì chuyện mẫu thân qua đời, hai nhà Ôn, Lý đã trở mặt từ lâu, qua nhiều năm như thế, nàng ở Lý gia chưa từng qua lại với nhà ngoại tổ, đột nhiên tới đó nhờ vả, không biết bọn họ có nhận đứa ngoại tôn nữ là nàng hay không.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thuần An càng đau buồn hơn, không kìm nén được tiếng khóc, nước mắt rơi ướt đẫm mặt bàn, Thuần An vùi đầu khóc không thở nổi, chỉ cảm thấy tai đau hơn bèn nhanh chóng ngồi dậy, dần lấy lại nhịp thở.
“Muốn lật ngược không? Hệ thống ta đây có thể giúp ngươi.” Tiếng nói đột ngột vang lên dọa Thuần An sợ hết hồn, nàng xoa nước mắt trên mặt theo bản năng, không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình.
“Ai vậy?” Thuần An vừa hỏi vừa nhìn khắp xung quanh, cửa phòng vẫn đóng chặt, trong phòng ngoại trừ nàng ra thì không có ai khác.
“Nhìn xuống dưới chân ngươi đi.” Lại thêm một câu.
Thuần An cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đất có một hạt đậu đỏ phát sáng nhàn nhạt, hạt đậu nhảy lên một cái vọt thẳng lên chiếc khăn tay bị nàng siết chặt vì sợ hãi.
Thuần An sợ đến mức nhanh chóng hất tay ra, gấp rút kêu cứu, nhưng dù nàng kêu thế nào, đám hạ nhân y như bị điếc hết rồi vậy.
Khăn tay và hạt đậu đỏ trong tay đều bị nàng nàng ném cả xuống đất, hạt đậu nhỏ lăn tròn trên đất, vội vàng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, phu nhân đừng sợ, hệ thống ta đây không phải yêu quái.”
“Thế ngươi là gì?”
“Hệ thống ta đây là hệ thống mai mối, tên là Tiểu Nguyệt Lão, ta nói vậy, phu nhân có hiểu không?”
“Làm, làm mối cho người khác?” Thấy nó thân thiện, không có ác ý, Thuần An bình tĩnh hơn một chút.
“Không chỉ mai mối xe duyên, hệ thống ta đây có hai hình thức, một là hình thức mai mối, hai là hình thức thoát khỏi tình trạng độc thân.”
“Có gì khác biệt?”
“Hình thức mai mối là dưới sự yêu cầu của hệ thống ngươi tác hợp tình yêu và hôn nhân cho người khác, hình thức thoát khỏi tình trạng độc thân là hệ thống giúp ngươi công lược nam nhân, có thể giúp ngươi túm được Lục Chính Khanh, khiến hắn từ cơ thể tới trái tim đều không thể rời bỏ ngươi.”
“Ta?” Thuần An hơi ngây người, không chờ nó đáp lại đã hỏi tiếp: “Có thể khiến Lục Chính Khanh từ cơ thể tới trái tim đều không thể rời bỏ ta thật sao?”
Nếu có thể ôm đùi Lục Chính Khanh, chắc chắn sẽ tốt hơn nhờ vờ ngoại tổ xa xôi nghìn dặm, trước kia nàng may xiêm y cho Lục Chính Khanh cũng vì có ý muốn lấy lòng chàng.
“Chàng ấy có người trong lòng rồi.” Đột nhiên Thuần An nhớ tới mỹ nhân bệnh tật yếu đuối kia.
“Hệ thống chưa đo lường ra đối tượng khiến Lục Chính Khanh rung động, chắc chắn hắn không có người trong lòng.”
“Ngươi chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn, thân là hệ thống mai mối, ta sẽ không làm mối hay chia rẽ uyên ương lung tung.”
“Vậy ngươi nói thử xem, ngươi muốn giúp ta thế nào?” Thuần An hơi dao động, nàng đã đến bước đường này rồi, chỉ cần có thể đạt được mục đích, nàng không ngại tranh đồ ăn với hổ. Trông nó chỉ là một hạt đầu đỏ nhỏ xíu mà lại có tiếng người thần thông, biết đâu lại là vật báu của thần tiên, nếu được nó giúp đỡ, có khi thực sự có khả năng thay đổi cảnh ngộ trái ngang lúc này.
“Đầu tiên phải nhỏ máu kết liên minh, ngươi và ta làm khế ước hợp tác, hệ thống sẽ dựa vào đối tượng công lược của ngươi để thông báo nhiệm vụ công lược liên quan, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ công lược được Lục Chính Khanh, có được cả thể xác lẫn trái tim hắn.”
Nghe khá là hay ho, nhưng mà...
“Ngươi chỉ nói lợi ích, thế còn ta? Ta cần trả giá gì?”
“Ngươi chỉ cần trả giá tình yêu. Hệ thống ta đây muốn thu thập các loại tình yêu, tình yêu gì mà một đời một kiếp chỉ đôi ta, tình yêu gì mà sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão, thề không thay đổi, chọn ngươi chỉ vì trùng hợp, đúng lúc hợp nhau thì đến thôi, nếu ngươi đồng ý thì liên minh với ta, không đồng ý thì ta đi tìm ký chủ khác.”
“Ngươi cho ta nghĩ kỹ đã.”