Mỹ Nhân Thanh Lãnh Luôn Bị Cưỡng Chế Ái

Chương 1: Đặc vụ ngầm

Chương 1: Đặc vụ ngầm

Đặc vụ ngầm là một công việc vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức nào?

Sự nghiệp đặc vụ ngầm ba năm liền của Khâu Viên kết thúc tại chợ đêm, khi cậu vô tình bị kêu tên bởi người bạn học hồi cấp hai tình cờ gặp trên đường.

Không phải người phụ nữ với mái tóc ngắn ấy có trí nhớ và mắt nhìn quá tốt rồi chứ, mười năm không gặp mà vẫn có thể gọi đúng tên của cậu.

Tim Khâu Viên đập lỡ một nhịp, mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như không quen biết.

Bên cạnh, Bá Lao ngậm một cây kẹo mυ'ŧ hình tròn, khuôn mặt non nớt thanh tú, nụ cười trên khóe miệng dần dần mở rộng, giống như đóa hoa bách hợp mới chớm nở.

Nửa tháng tiếp theo bình yên trôi qua, ngay lúc Khâu Viên nghĩ rằng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, thì còi báo động quen thuộc lại đột nhiên vang lên lúc hai giờ sáng. Adrenaline của Khâu Viên tăng vọt, còn chưa kịp định thần lại, thân thể của cậu đã theo bản năng từ trên giường nhảy xuống, sau đó bị còng tay màu bạc trên đầu giường mạnh mẽ kéo về phía sau, ngã xuống giường.

Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của cậu lạnh như băng, thân thể căng thẳng giống như dây cung kéo căng, nhưng chỉ gương cung chứ không bắn. Đèn bật sáng trong nháy mắt, Bá Lao cắn cây kẹo mυ'ŧ trong miệng, nhàn nhã nhìn qua.

Một luồng sáng trắng mạnh đột nhiên đập vào mắt Khâu Viên, cậu vô thức nheo mắt lại và chạm phải ánh mắt của Bá Lao giữa tiếng chuông báo động dồn dập. Khâu Viên bình tĩnh đưa tay lên và dụi mắt, phàn nàn: "Là cậu à, nửa đêm cậu làm trò gì mà không ngủ vậy hả?"

Bá Lao nhai cây kẹo phát ra tiếng rốp rốp, cười hì hì nghiêng đầu: "Đột nhiên tôi phát hiện âm thanh của chuông báo thức này khá hay, anh không thấy vậy sao?"

“Chúng ta đổi bài được không?” Khâu Viên che l*иg ngực đang đập thình thịch của mình chân thành đề nghị, “Tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi đây.”

"Tôi còn tưởng anh rất thích chứ." Bá Lao móc từ trong túi ra một cây kẹo khác, vừa bóc vỏ kẹo vừa chậm rãi nói, "Dù sao anh cũng nghe nó bốn năm rồi mà, phải không? Khâu — Viên — "

Hắn kéo dài thanh âm, đọc rõ ràng tên thật của Khâu Viên lên thay vì tên "Ân Tử Hư" khi cậu giả danh vào trong tổ chức hay biệt danh "Quạ Đen".

Tên tuổi và thông tin của Khâu Viên lẽ ra đã trở thành bí mật của quân bộ kể từ thời điểm cậu nhận nhiệm vụ bí mật, giống như vô số người tiền nhiệm.

"Khâu Viên? Đó là ai?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

Ngồi trên mép giường, Bá Lao lấy từ trong túi ra một bức ảnh cỡ lòng bàn tay, cô bé đeo kẹp tóc có nơ đang chớp đôi mắt to ngây thơ và ngồi trên chiếc đu quay mỉm cười ngọt ngào.

"Dáng vẻ của em gái cậu đáng yêu thật đấy, mới sáu tuổi thôi nhỉ? Hồn nhiên ngây thơ, thịt tươi mềm, là loại yêu thích của Đảo Thiên Đường." Mặt Bá Lao đầy ý cười, "Anh khi còn bé cũng đáng yêu như vậy sao?"

Chuông báo thức đột ngột dừng lại, và mồ hôi lạnh của Khâu Viên lặng lẽ thấm đẫm lưng cậu.

Khẩu súng lục nhỏ với nòng giảm thanh xoay hai vòng trong tay của Bá Lao, đoá hoa máu nở rộ trên áo ngủ màu đen của Khâu Viên mà không hề được báo trước. Máu đỏ tươi từ động mạch đùi chảy ra, cảm giác tê dại do cơn đau dữ dội gây ra lập tức lan khắp người, sắc mặt Khâu Viên tái nhợt, mái tóc rối bù bết vào trán, ướt thành từng lọn.

Máu từ vải đen chảy ra, ướt đẫm ga trải giường bên dưới. Tấm vải xanh sẫm giống như bầu trời đen kịt, rải rác những ngôi sao vàng nối đuôi nhau, nhuốm một màu máu đáng sợ.

Khâu Viên là một Beta, sau gáy không có tuyến thể, trên người không có mùi hương pheromone, trong cơ thể càng không có khoang sinh sản, là một người đàn ông bình thường. Ngũ quan cân đối nhưng không nổi bật, không phải cái kiểu dáng vẻ làm cho người ta động lòng, nhưng dù gu thẩm mỹ có ra sao thì cũng không thể dối lòng bảo cậu xấu được.