Tổng Tài Hắc Đạo Bị Cấp Dưới Cưỡng Bách Mang Thai

Phiên ngoại: Phó Châu Tế - Triệu Ngộ (4)

Trải qua thời gian lâu như vậy, dường như gã cũng nhận ra điều gì, tỷ như, những tổn thương lẫn nhau để chứng minh tình cảm chỉ có thể tạo ra những vết thương dữ tợn trên cánh tay, so với chứa đầy ác ý cho nhau thương tổn, có lẽ im lặng một cách thích hợp sẽ mang đến kết quả tốt hơn so với những thương tổn đầy ác ý đó.

Phó Châu Tế cho rằng giữa gã và Triệu Ngộ có quá nhiều việc không rõ, gã không hiểu vì sao bản thân lại nhất kiến chung tình với Omega nhỏ kia, không hiểu vì sao Triệu Ngộ phản bội dù bản thân gã chưa từng làm Triệu Ngộ bị thương tổn chút nào.

Gã cũng chẳng hiểu vì sao Triệu Ngộ luôn kháng cự gã, vừa chê gã ghê tởm vừa giữ lại đứa con của gã, giờ phút này cậu lại ngoan ngoãn bị gã ôm vào trong ngực như là một đôi tình nhân mới cưới vô cùng hạnh phúc.

Phó Châu Tế chạm vào bụng của Omega mang thai của gã, như nghe được chút âm thanh sột soạt, gã ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Triệu Ngộ đã mở túi điểm tâm kia ra, ăn từng chút từng chút, còn dùng một bàn tay để đỡ vụn bánh.

“Tuy rằng sự tình hôm nay không phải do anh sắp xếp, nhưng có lẽ anh phải nói xin lỗi với em.”

Cổ họng Phó Châu Tế có hơi nghẹn, không biết như thế nào, nhìn Omega dưới ánh đèn, những lời nói vô số lần kẹt trong cổ họng cứ như vậy dễ dàng mà nói ra.

Triệu Ngộ muốn ăn một miếng bánh, lại tự nhiên mà ăn luôn hai miếng, sau đó uống sữa dinh dưỡng, làm phai đi hoàn toàn mùi máu tưới trong miệng, hơi ngơ ngác.

“Ưm ······”

Triệu Ngộ kinh ngạc, cậu cho rằng bình thường thì sau khi Phó Châu Tế bị cắn gã sẽ nổi trận lôi đình, sau đó lật lại tất cả nợ cũ giữa hai người, cậu cho rằng Phó Châu Tế sẽ cãi lại rằng cậu dính tín tức tố của gã thì cũng ghê tởm như gã, hoặc thậm chí nói rằng đứa nhỏ dung hợp tín tức tố của cả hai người sẽ càng ghê tởm hơn.

Nhưng Phó Châu Tế sửa lại bản tính, không giận, không quăng đồ đạc, không nói lời khó nghe, gã chỉ nói gã xin lỗi.

Triệu Ngộ hiểu được hàm nghĩa của lời xin lỗi này, không chỉ là lời xin lỗi về sự việc tối nay, nó bao hàm thái độ với tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người trong quá khứ.

Hai người bọn họ luôn vì tình cảm mà cào xé miệng vết thương của đối phương, bởi vậy khi Phó Châu Tế bỗng nhiên chịu thua, nói gã xin lỗi, gã đã làm sai thì ngược lại Triệu Ngộ không biết đánh trả như thế nào.

Nhưng thật ra mà nói, giống như cũng không có gì phải kinh ngạc, từ trước đến nay tâm tư của Phó Châu Tế luôn kín đáo, giỏi làm lung lạc lòng người, nhưng hay mất đi lí trí khi đối mặt với đối với Triệu Ngộ, làm ra những chuyện ngu xuẩn hại người hại mình, gã cũng luôn hành sự quyết đoán từ trước tới giờ, dù hận nhất là phản bội, nhưng lại luôn do do dự dự đối với Triệu Ngộ, không quyết đoán.

Triệu Ngộ người thẳng thắn, cậu cô độc từ nhỏ, xem như là được nuôi lớn lên bởi đội cảnh sát, cậu luôn xử sự theo đạo lý mà cậu muốn, ở thế giới quan của cậu, giam cầm và thương tổn của Phó Châu Tế đã sớm triệt tiêu với sự phản bội của chính cậu.

Để Phó Châu Tế thoát được lần này, kỳ thật Triệu Ngộ hiểu rất rõ, sự việc ở thành phố C lần này khiến cho sự nghiệp của Phó Châu Tế từ khi độc lập tới đất liền phát triển cơ nghiệp chính yếu bị lung lay, khiến gã không thể không chấp nhận cái gọi là trợ giúp từ gia tộc, đối với Phó Châu Tế mà nói, đó chính là sự đau khổ nhất trên đời.

Bởi vậy cậu cũng không cảm thấy Phó Châu Tế thiếu cậu cái gì, lời xin lỗi ở giờ phút này khiến cậu hơi khó xử.

Triệu Ngộ được tín tức tố của Phó Châu Tế phóng thích sưởi ấm nên có hơi mơ màng, cậu thấy sắc mặt Phó Châu Tế có chút hồng, không biết là say hay là giận, Triệu Ngộ dùng đầu lưỡi liếʍ mặt trong răng, phát hiện đầu lưỡi trong miệng còn chút vị ngọt của điểm tâm, không biết như thế nào, nhất thời thế nhưng cậu có chút áy náy khi bắt nạt người ta.

Triệu Ngộ không tự giác nghiêng đầu, nhìn vết máu mà mình mới cắn xuống trên cánh tay Phó Châu Tế, nhỏ giọng mà nói.

“Không sau hết, em cũng cắn anh, chúng ta huề nhau.”