Tổng Tài Hắc Đạo Bị Cấp Dưới Cưỡng Bách Mang Thai

Phiên ngoại: Phó Châu Tế - Triệu Ngộ (2)

Không biết thế nào, Lộ Nhân nhìn Phó Thiếu gõ cửa, trước tiên ông thấy người nọ lộ ra bộ dạng vừa phẫn nộ vừa ảo não, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên giãn mày, thậm chí còn có chút cao hứng, ông nhìn Thái Tử gia kia cẩn thận sửa sang cổ áo lại hai lần, sửa cả góc giấy của hộp điểm tâm ngọt, kiểm tra độ ấm, sau đó móc ra chìa khóa từ trong túi chuẩn bị mở cửa.

Có chìa thì sao lại gõ cửa, Lộ Nhân có chút cạn lời, đồng thời lại không biết làm sao.

“Vậy người này thì sao, Phó Thiếu?”

Chỉ thấy Phó Thiếu rốt cuộc khôi phục giọng điệu bình thường: “Sao mày còn đứng đây?”

Nói xong liền bỏ qua đám người kia, hừ hừ hát gì đó rồi bước vào trong.

Trong lúc nhất thời Lộ Nhân không phản ứng kịp, chờ đến khi phục hồi tinh thần ông lập tức hoảng sợ, đám bảo vệ gác đêm trước cửa Phó gia tựa như người sắt, lòng Lộ Nhân thấp thỏm, bỗng nghe bảo vệ nói.

“Thỉnh Lộ tiên sinh về, thiếu phu nhân nhà ta đang dưỡng thai, không thích bị quấy rầy.”

Phó Châu Tế sửa lại cà vạt, nhiệt độ phòng ấm áp làm gã dễ chịu hơn rất nhiều, ấm cả người, trong nhà tràn ngập hơi thở thơm ngọt của Omega, còn có hương nước thơm quần áo thường thấy.

Omega đang trong thời gian mang thai khó có thể khống chế chính mình, sẽ không tự giác tản mát ra tín tức tố hấp dẫn Alpha, bản thân Omega sẽ không phát hiện ra, Triệu Ngộ vẫn luôn cho rằng chính mình thực bình thường, cũng thực vô tội, bất luận là lúc làʍ t̠ìиɦ nhân hay làm nằm vùng, Triệu Ngộ luôn có bộ dạng vừa vô tội vừa lãnh đạm.

Phó Châu Tế nhìn một vòng lầu một tối tăm, cuối cùng phát hiện ly nước còn thừa một nửa gian nước trà phòng bếp, miệng ly còn lưu vệt nước, trên bàn có nước tràn ra, chắc là tiểu Omega nghe tiếng đập cửa nên không cẩn thận làm đổ ra.

Phó Châu Tế híp mắt, đổ hết nước thừa trong ly, mở ra cửa tủ phía trên phòng bếp, lấy ra một túi bột phấn, mặt trên ghi chú vài chữ rải rác “thời gian mang thai”, “Omega”, “dinh dưỡng”,... Phó Châu Tế dùng nước ấm pha, lên lầu, vẫn cầm túi điểm tâm trên tay, dưới ánh đèn tối tấm, gương mặt Phó Châu Tế mặt chậm rãi lộ ra, như là muốn đi bàn chuyện lớn.

Phòng ngủ lầu hai rất lớn, bên trong một chiếc giường màu nhạt, TV, rèm cửa màu lam nhạt, bên cạnh lại còn có một chiếc sô pha nhỏ màu vàng nhạt, phía dưới có quyển sổ nhỏ, ghi là “Sổ tay an toàn của trẻ sơ sinh”, lúc này đèn đầu giường sáng lên, gương mặt nho nhỏ của Omega bị chiếu lên thật dịu dàng, tay Triệu Ngộ cầm một quyển tiểu thuyết, đắp cái thảm lông xù xù.

Không khí rất ấm áp bị tiếng đặt ly của Phó Châu Tế phá hư, Phó Châu Tế đặt xuống thật mạnh, sữa bầu sóng sánh chao đảo, kỳ tích là không đổ giọt nào.

“Em vừa mới xuống lầu?”

Phó Châu Tế tự nhiên mà ngồi ở mép giường, đắc ý híp mắt nhìn cậu. Triệu ngộ không nói lời nào, vẫn nằm dưới đèn trên đầu giường mà đọc sách, sắc mặt không đổi bắt đầu lật ra trang sau.

Phó Châu Tế nhíu nhíu mày, nhìn bộ dáng đạm nhiên của Triệu Ngộ, nâng tay rút sách ra, dùng bàn tay to sờ từ vạt áo ngủ đến bụng thai của Omega mà xoa, ròi khẽ chậm rãi dời xuống đến bên trong quần ngủ, trùm tay lên nơi đó của cậu mà véo, véo ra một tay đầy nước.

Đôi mắt của Triệu Ngộ có chút lấp lánh dưới ánh đèn, cậu vẫn không rên một tiếng, lại co chân lên, trong chăn rào rạt vang lên âm thanh, khẽ chậm rãi làm toàn bộ đôi mắt của Triệu Ngộ đỏ lên.

Phó Châu Tế ngửi chút mùi được Omeg từ cần cổ trắng nõn, gã biết là tín tức tố quấy phá, hoặc là không làm hoặc là làm, đã làm phải làm đến cùng, gã cởϊ qυầи ngủ của Triệu Ngộ, bộ ngực của Omega trong thời gian mang thai hơi hơi căng lên nhô ra áo ngủ, có vẻ vô cùng mềm mại mà xinh đẹp.

Huyệt dưới của Triệu Ngộ chảy nước ướŧ áŧ, thân thể của Omega trong thời gian mang thai mẫn cảm quá mức, cậu mang thai sớm, lại đến thời kì cuối, tính dục rất cao, thân thể lúc mới mang thai có chịu chút thiệt thòi, nhưng sau đó được Tống Phù Liên bồi bổ, hiện tại lại có Phó Châu Tế không ngừng rót, hiện giờ e là bổ hơi quá, luôn khiến cậu khô miệng khô lưỡi, thân mình xao động bất an.