Tổng Tài Hắc Đạo Bị Cấp Dưới Cưỡng Bách Mang Thai

Phiên ngoại: Phó Châu Tế - Triệu Ngộ (1)

Đây là lần đầu tiên Lộ Nhân bước vào thị trường súng ống đạn dược ở cảng biển liên quan đến Thái Tử gia của D quốc, ông tham gia nghiên cứu cải tiến hỏa dược, liên quan đến công nghệ cao. Quy mô không lớn, khó ăn chặn, địa vị cũng không cao.

Mà trong khoảng thời gian này, Thái Tử gia chân chính phụ trách súng ống đạn dược đầu cơ trục lợi vậy mà lại muốn cùng ông hợp tác, hình như gã mới trở vào đất liền, muốn làm một vụ lớn, muốn nhanh có bản vẽ phải, giá cả không là vấn đề, thêm việc bào kê này nọ, đây quả thật là một vố hời với Lộ Nhân, đúng lúc ông đang cần.

Thái Tử gia kia họ Phó, đi đôi với năng lực xuất chúng chính là tính tình không kiêng nể thứ gì, rất biết chơi, chỉ là hôm nay ông mời gã tham gia một yến tiệc, Phó thiếu lại từ chối, Lộ Nhân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng minh bạch.

Sao Phó thiếu có thể cùng bọn họ chơi một loại người? Người ta chỉ chơi loại cao cấp, thích nghe lời và sạch sẽ, chủ yếu là tươi mới, sao có thể hứng thú với những thứ người khác đã chơi qua.

Lộ Nhân minh bạch, liền ra roi thúc ngựa báo cho mọi người, cuối cùng khi sắp bàn xong mọi chuyện, mới đưa tới một món hàng đẹp.

Bóng đêm dần dần dày đặc, lúc Phó Châu Tế trở về, tài xế xe xảy ra chút sự cố, khi gã còn chưa kịp ra tiếng, đối tác mới Lộ Nhân gần như cúi gập người thỉnh gã lên xe, Phó Châu Tế chưa nói đồng ý hay không, gã mới uống lên chút rượu ở bữa tiệc, bị gió thổi có chút say, hơn nữa sắc trời đã tối, đành mang theo người lên xe.

Chỉ là đi đến nửa đường, tên họ Lộ kia bắt đầu giở trò, nói là muốn đưa Phó thiếu đi một nơi vui vẻ, đầu của gã bắt đầu đau, liên tục xua tay, cho rằng việc này đến đây là kết thúc, ai biết phút cuối cùng đến về nhà lại ra đường rẽ.

“Phó thiếu, đứa nhỏ này sạch sẽ, đã được dạy dỗ, tính tình cũng tốt, nghe lời.”

Lộ Nhân cười nói.

Xe đã ngừng, Phó Châu Tế nhìn qua, người đối tác đẩy đến trước mắt gã là một nam thiếu niên thanh tú, làn da trắng nõn, dù trời lạnh nhưng bên ngoài chỉ khoác áo khoác mỏng, miệng hẳn là có tô son môi, làm cho khuôn mặt nhỏ kia có chút khí sắc.

Phó Châu Tế nhíu mày nhìn đồng hồ, trên đường đi bị tên Lộ Nhân kia trì hoãn, hiện giờ gần đã đến 11 giờ, theo bản năng gã muốn từ chối, trong lúc vô tình liếc đến kia cổ của thiếu niên kia.

Vậy mà là Omega, Phó Châu Tế lập tức muốn đứng dậy lui về sau, sợ bị dính lên một chút hương vị, chỉ là vào lúc này, đèn ở lầu một trong nhà đột nhiên sáng lên, chắc là người bên trong nghe được tiếng ô tô nên đi xuống lầu.

Phó Châu Tế thấy đèn trong nhà sáng, lại lui lại mấy bước, men say hơi lên, đôi mắt chết nhìn chằm chằm nơi sáng đèn trong đại trạch, cao giọng hỏi.

“Mày có ý gì.”

Lộ Nhân bị hoảng sợ, bọn họ đứng gần như vậy, Phó thiếu lại nói to, làng trên xóm dưới đều nghe được, ông đoán không được ý tứ bên trong, chỉ có thể xấu hồ cười cười, giải thích một lần.

“Làm nó tránh xa tao một chút, mẹ nó ·····”

Phó thiếu tựa như thấy thứ gì dơ bẩn, không kề tới gần Omega được đưa tới kia, thậm chí còn đi vòng qua một bên, cách Omega này thật xa, sau đó tự mình gõ cửa đại trạch.

Tòa nhà này là tổ trạch Phó gia, chỉ là mấy năm nay trưởng bối Phó gia không định cư ở D quốc, hiện giờ bên trong đáng ra chỉ có mình gã, Lộ Nhân suy nghĩ lần nữa, ông nghe nói Phó thiếu chay mặn không kỵ, bị hành động hiện tại của gã dọa sợ.

Lộ Nhân nhìn lại, trong tay Phó thiếu tựa như còn cầm cái thứ gì đó, giống túi giấy, tập trung nhìn lại mới thấy nhãn bên ngoài ghi là điểm tâm ngọt, là của thương hiệu hạng sang nổi tiếng trong khu vực, bán giới hạn mỗi ngày, ông nhìn Phó thiếu cầm túi bằng một tay, một tay khác gõ cửa lớn.

Sau đó gã gõ vài lần, không có người trả lời, mà ngay sau đó, chuyện kinh dị hơn xảy ra, đợi đến khi Phó thiếu gõ lần nữa, đèn trên lầu của đại trạch tắt sạch.