Xuyên Nhanh: Mĩ Nhân Mít Ướt Được Vai Ác Sủng Ái Quá Độ

Chương 3: Mặc áo sơ mi của nam nhân

Dụ Gia Chú hơi hơi dừng lại bước chân.

Đầu ngón tay thon dài đè xuống nút áo sơ mi, sau đó hắn bắt đầu cởi bỏ từng nút, vừa làm vừa nói: "Ban đêm gió lạnh, em hình như bị tỉnh dậy đột ngột chưa kịp mặc áo khoác. Áo sơ mi của tôi cho em."

A!

Vưu Nhạc Nhạc ngẩng đầu.

Nam nhân lễ phép quay đầu, đầu ngón tay thon dài cởi bỏ từng nút áo. Vưu Nhạc Nhạc bây giờ mới phản ứng lại, cô không khỏi ngượng ngùng nói: "Anh có lạnh không?"

“Tôi hàng năm rèn luyện, cả người khô nóng.” Tiếng nói trầm thấp của nam nhân vang lên, cuối cùng hắn cũng cởi xong nút áo sơ mi cuối cùng. Hắn ung dung thong thả cởϊ áσ sơ mi ra, sau đó bỗng nhiên cong người khoác lên người Vưu Nhạc Nhạc, "Duỗi tay."

Hơi thở thanh mát đột ngột bao bọc Vưu Nhạc Nhạc, cô chỉ cảm thấy chình mình như được hắn ôm vào trong lòng, má cô hồng hào nóng lên như muốn bốc khói, ngón chân cũng ngượng ngùng mà cong lên.

Dạ Gia Chú đứng phía sau Vưu Nhạc Nhạc híp mắt, hắn tùy ý tìm hiểu con mồi của mình, hai tròng mắt đen như mực lộ ra sát khí nhất định phải có được cô nồng đậm.

Cô gái nhỏ tuy rằng chỉ cao có một mét sáu, khung xương nhỏ yếu, eo rất nhỏ, nhưng dáng người lại cực tốt. Dường như sẽ không vì bộ dáng nhỏ bé mà gầy gò.

Vυ' có bắt mắt no đủ lúc lên lúc xuống, cái mông hơi cong nhìn giống như hai bánh bao căng mộng. Bởi vì trước sau đều có độ cung mê người nên vòng eo kia càng nhỏ bé như chỉ cần một bàn tay cũng có thể ôm hết.

Cộng thêm gương mặt thanh thuần phấn nộn kia, cô phảng phất như nữ chính từ trong truyện tranh bước ra, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, nhất cử nhất động đều câu lấy nhân tâm.

Dụ Gia Chú nhìn thiếu nữ mặc áo sơ mi của mình, hắn cúi người từ đằng sau nghiêng người về phía trước, ngón tay ung dung cài từng cúc áo cho cô.

Hơi thở nóng bỏng bá đạo của nam nhân bao phủ cô, Vưu Nhạc Nhạc có chút không thích ứng giật giật thân mình, cô đè lại tay Dụ Gia Chú: "Chuyện đó, tôi có thể tự mình cài."

"Tôi tên Dụ Gia Chú, em có thể gọi tôi là Gia Chú." Dụ Gia Chú đè nặng khát vọng mãnh liệt to lớn đang trỗi dậy, lưỡi chống lên hàm răng trên, hắn chỗ đầu ở bả vai Vưu Nhạc Nhạc, bình tĩnh nói.

"Tôi.. tôi là Vưu Nhạc Nhạc." Vưu Nhạc Nhạc đáp.

“Nhạc Nhạc.” Dụ Gia Chú lẩm bẩm cái tên này, khẽ cười nói, “Tên này rất xứng với em.”

Dụ Gia Chú buông tay, thời điểm thu hồi tay lại làm như vô tình cọ qua đầṳ ѵú phấn hồng cô gái, khiến nó đã hồng càng thêm hồng.

“Ngô.” Đầṳ ѵú đột nhiên bị công kích, trong đau đớn mang theo một tia điện giật, thần kinh Vưu Nhạc Nhạc lập tức mẫn cảm không khỏi khẽ rên một tiếng.

Nước mắt cũng bởi vậy nhỏ giọt.

Vưu Nhạc Nhạc kiều suyễn một tiếng, nước mắt đều chảy ra, thân thể nhỏ bé không khỏi dựa vào phía sau một chút.

Thật là tiếng rên cũng mê người như thế. Dụ Gia Chú mắt nheo lại, thân thể của cô quả thật sự là mẫn cảm cực kỳ.

Một tiếng kiều suyễn này làm Vưu Nhạc Nhạc càng muốn đào một cái lỗ đem chính mình chui xuống, cô như thế nào có thể phát ra thanh âm đáng xấu hổ như vậy. Còn có thân thể cô cũng liền như vậy mềm như thế.

Vưu Nhạc Nhạc cũng không biết, thân mình xác thật là mẫn cảm, nhưng phần mẫn cảm này vẫn là bởi vì qυầи ɭóŧ chữ Đinh (丁) dưới thân cọ xát thêm vào, làm cả người cô đã sớm vào trong một nơi khô nóng ngứa ngáy. Vưu Nhạc Nhạc chưa từng có kinh nghiệm cũng không hiểu được cảm giác này, cô chỉ ngây thơ rơi nước mắt, đôi tay che mặt, xấu hổ tới cực điểm: “Tôi, tôi giống như phát sốt, cả người không có sức lực.”

“Tôi ôm em đi.” Dụ Gia Chú hiểu ý gật đầu, nói xong tầm mắt còn lướt qua đùi Vưu Nhạc Nhạc, “Váy em có chút ngắn, áo vẫn nên ôm lấy dưới thân đi!”

Vưu Nhạc Nhạc gật đầu.

Sau khi chuẩn bị xong, cô đã không khỏi đem thân mình chôn trên người nam nhân, đem vυ' che khuất.

Ngực mềm mại kề sát theo từng bước đi lại từng chút cọ qua cọ lại, Dụ Gia Chú hai mắt xuyên qua chiếc kính kia càng thêm thâm thúy. Hắn chịu đựng dụ hoặc ngọt ngào, bế mang theo cô tới phòng 302.

Cửa phòng đẩy ra.

Theo đó những người đứng trước cửa cũng đi vào, trong phòng phát ra từng thanh âm hít thở không khí của đám người.

Dụ Gia Chú ôm người đi vào, bước chân của hắn vẫn luôn đi tới phòng tắm. Trong phòng tắm, dáng người to lớn của nam nhân nằm trên mặt đất, trên mặt đất là một mảng vết máu, nam nhân trần trụi nửa người dưới, có thể nhìn đến kia xấu xí kỉ kỉ tua nhỏ.

Vưu Nhạc Nhạc thò người ra nhìn đến cảnh tượng kia, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, toàn thân phát run.

Đáng sợ a!

Vưu Nhạc Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người chết, cô vội quay đầu về phía sau, đem đầu mình chôn ở ngực Dụ Gia Chú.

Bất quá động tác đột nhiên này nháy mắt xoa qua điểm mẫn cảm trên ngực hắn, Dụ Gia Chú không khỏi kêu rên một tiếng.