Sáng sớm, Cố Thành Giác tỉnh giấc, hắn ngồi dậy ném chiếc chăn bẩn vào trong máy giặt, tay bấm nút, sau đó đứng bên cạnh máy giặt chờ đợi.
Cao Viễn đẩy cửa phòng ngủ ra, bước vào toilet, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt bực bội và rối rắm của chàng trai.
Chiếc máy giặt cần cù đang không ngừng vừa kêu vừa rung lắc, Cố Thành Giác đưa mắt liếc nhìn quang cảnh thành thị dần tỉnh giấc đến thất thần, ngay cả Cao Viễn vào cũng không phát giác, mãi đến khi nghe thấy tiếng người đàn ông kia đánh răng mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Cao Viễn.
Thông qua tấm kính trên bồn rửa mặt, Cao Viễn không cần quay đầu lại cũng thu hết vẻ mặt của chàng trai vào đáy mắt, cả hai đều là đàn ông, đương nhiên Cao Viễn đoán được lý do vì sao mới sáng sớm tinh mơ mà chàng chai đã phải giặt chăn, khóe cong lên lộ ra nụ cười hiểu rõ.
Cố Thành Giác không thích Cao Viễn, rất không thích.
Cao Viễn ra ngoài một lúc lâu sau thì Cố Phán mới tỉnh dậy, cô nằm trên giường vươn vai một cái rồi mới xuống giường, vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy một mùi thơm.
Cố Phán vừa vào phòng bếp đã nhìn thấy Cố Thành Giác đang nấu bữa sáng, cháo trắng rau xào, tuy hình thức đơn giản nhưng mùi hương lại thơm ngào ngạt.
Trong lúc ăn sáng, Cố Thành Giác suy nghĩ đến lời Cố Phán nói ngày hôm qua, lúc nãy ở trong phòng tắm, nụ cười kia của Cao Viễn khiến chàng trai cảm thấy rất ngứa mắt, có điều hiện giờ Cố Phán bị đồ ăn trước mắt dụ hoặc, cô ăn vô cùng hăng say, hoàn toàn không để ý đến chàng trai lòng nóng như lửa đốt bên cạnh.
“Chị, chị đưa em địa chỉ chỗ môi giới lừa đảo kia đi.” Cố Thành Giác uống một ngụm cháo trắng, trong lòng đã có chủ ý.
Mặc dù nhân viên của công ty môi giới lừa đảo kia đã đồng ý với Cố Phán sẽ giải quyết chuyện này trong ba ngày, nhưng sau khi xảy ra chuyện, Cố Phán cũng đã truy cập trang web kia kiểm tra một lần nữa, cố gắng tìm ra một số manh mối chứng minh rằng công ty này quả thật đang lừa đảo để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Sau khi kiểm tra trang web, quả đúng là cô có nhìn thấy một dòng chữ nhỏ phía bên dưới cùng của trang web, viết rằng đây là hợp đồng ở ghép.
Cố Phán cảm thấy rất may mắn vì đêm qua Cố Thành Giác không thuyết giáo với mình suốt đêm, hiện giờ hắn chỉ muốn xin một cái địa chỉ web, chút chuyện vặt vãnh này, đương nhiên Cố Phán vui lòng đồng ý.
Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp phòng ốc trong chốc lát, Cố Thành Giác móc laptop ra, truy cập vào địa chỉ trang web Cố Phán đưa cho hắn, hắn quét mắt khắp trang web một lần, lập tức phát hiện điểm bất thường.
Theo lý mà nói, trang web cho thuê phòng phải cập nhật liên tục, như vậy khách hàng mới có thể dễ dàng xem thông tin nhà ở mới nhất, tuy nhiên lần cuối cùng trang web này cập nhật lại là vào lúc hai giờ chiều ngày hôm qua, sau đó thì không còn cập nhật thêm tin tức gì nữa.
Hai giờ, thời gian này có vẻ hơi lỡ cỡ, đây không phải là giờ tan tầm, huống hồ đã qua ngày mới, vậy mà họ vẫn chưa cập nhật thêm tin tức.
Chàng trai cắm một chiếc USB vào cổng USB trên máy tính, hai bàn tay chàng trai múa trên bàn phím, chẳng bao lâu sau hắn đã khéo léo truy cập vào trang web với tư cách quản trị viên.
Sau khi xem xét các thông tin cơ bản, Cố Thành Giác càng cảm thấy khó hiểu, lượng truy cập vào trang web này không thấp, tần suất cập nhật thông tin trung bình là mỗi giờ hơn ba mươi hạng mục, thời gian hoạt động gần như quanh năm, ngoại trừ ngày nghỉ và ngày lễ, chuyện này không có gì bất thường cả, nhưng tại sao vào cuối tháng sáu lại đột nhiên dừng cập nhật không rõ lý do.
Cố Phán đang thu dọn đồ đạc trong phòng, cô mới chuyển đến đây được hai ngày, đồ đạc vứt loạn xạ khắp phòng, hơn nữa mặc dù căn phòng này còn lớn hơn căn phòng ban đầu của cô, nhưng bởi vì chưa thể sử dụng được không gian chung, cho nên diện tích mà Cố Phán có thể tận dụng được rất ít.