Sau bữa cơm này lần đầu tiên Cố Phán cảm giác được cái gì gọi là ăn không biết vị, thậm chí ngay cả mình ăn cái gì cũng không có ấn tượng sâu sắc, Hạ Chi Châu ở trước mắt giống như là một hòn đá nam châm hút sắt tự nhiên, cho dù không làm gì, chỉ ăn cơm thôi cũng khiến Cố Phán không ngừng tâm viên ý mã(*).
(*) Tâm viên ý mã: đứng núi này trông núi nọ; sớm nắng chiều mưa; thất thường
Đương nhiên bộ dáng ngây ngốc của Cố Phán cũng bị Hạ Chi Châu nhìn thấy toàn bộ, quả thật là người đàn ông có thói quen được phụ nữ theo đuổi như hắn cũng không khỏi cảm thấy hết sức thú vị.
Bởi vì cho dù một người phụ nữ cảm thấy yêu người đàn ông trước mắt như điên thì cũng sẽ vì thể diện và tự tôn mà tiến hành ngụy trang cùng che giấu tối thiểu, Hạ Chi Châu càng am hiểu khai thác những thứ sâu sắc như vậy, ngược lại bản thân hắn lại không có biện pháp đối với một cô gái nghĩ cái gì cũng viết ở trên mặt như Cố Phán này.
Ăn cơm xong, đến tận lúc Hạ Chi Châu ôm eo Cố Phán đi tới khách sạn, Cố Phán mới ngây ngốc phục hồi tinh thần: “Hạ tiên sinh…”
Vừa rồi lúc ở nhà hàng Cố Phán luôn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nên đã uống vài ly rượu vang đỏ, hiện tại một cảm giác khô nóng vì say rượu cũng bắt đầu dâng lên, làm cho Cố Phán không tự chủ được mà đánh ra một cái nấc rượu, cắt đứt lời mình muốn nói ra.
Hạ Chi Châu đã lấy thẻ phòng mở cửa quay đầu lại liền nhìn thấy Cố Phán đang đứng tại chỗ hai má đỏ bừng, hai mắt thiếu nữ bởi vì hơi say mà khép hờ, lông mi cong dày bị đèn lắp đặt ở trước cửa phòng khách sạn chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia tạo ra một khoảng tối, nương theo động tác chớp mắt của Cố Phán nhìn giống như bươm bướm vỗ cánh muốn bay đi.
Thái độ ngây thơ tự nhiên này khiến Hạ Chi Châu giật mình, vươn tay kéo cổ tay Cố Phán qua, đè cô lên khung cửa, cúi đầu hôn lên.
Cố Phán vừa rồi bởi vì bị sắc đẹp của Hạ Chi Châu hấp dẫn nên ăn cũng không nhiều, trong miệng chỉ có vị rượu đỏ nhàn nhạt, cánh môi mềm mại của thiếu nữ khiến cho người đàn ông cảm nhận được hương vị ngọt ngào.
Nói cho cùng cũng chỉ có mấy ly rượu vang đỏ, hơn nữa lượng rượu trong mỗi một ly ở nhà hàng cũng rất ít, Cố Phán cũng không thật sự uống say, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như ngà ngà say.
Nhưng tính xâm lược mạnh mẽ của Hạ Chi Châu không chỉ dừng lại ở trên môi lưỡi kia, bao gồm cả mùi hương nam tính ẩn ẩn trên người hắn, độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay chụp lấy cổ tay cô, đều giống như đang kéo Cố Phán vào một vực sâu của tìиɧ ɖu͙© vô tận.
Chỉ chốc lát sau, Cố Phán đã hoàn toàn không còn sức đánh trả.
Thợ săn giỏi Hạ Chi Châu kéo tay, lập tức mang theo con mồi Cố Phán vào phòng, cửa phòng khách sạn tự động khép lại phát ra tiếng vang nhỏ, nhưng vào giờ phút này căn bản Cố Phán không còn tâm trí để ý tới nó nữa.
Chỉ trong nháy mắt Cố Phán đã bị người đàn ông đè lên chiếc giường lớn mềm mại, trắng như tuyết, bàn tay của Hạ Chi Châu nhanh chóng kéo váy Cố Phán xuống, một tay đang cởi nút áσ ɭóŧ.
Tuy rằng nhìn thì vội vàng nhưng động tác trên tay lại vẫn là đắn đo có mức độ, mềm mại đến mức Cố Phán còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì người đã bị cởi đến trần như nhộng.
Trải qua một đêm lần trước, Hạ Chi Châu đã có thể tự tin nói rằng hắn hiểu rõ cơ thể của Cố Phán hơn chính bản thân cô, một tay dừng lại ở trước ngực Cố Phán chà đạp đôi gò bồng mềm mại của cô, tay kia thì sờ đến phần mông trần trụi của Cố Phán, từng tấc từng tấc đi lên.
Đây là điểm mẫn cảm mà ngay cả Cố Phán cũng không phát hiện ra, loại kɧoáı ©ảʍ tê dại ngoài dự liệu này lập tức khiến Cố Phán trầm luân dục hải, cơ thể không kiềm chế được mà rùng mình, tiểu huyệt thành thật bắt đầu chảy nước.
Trong không khí tràn ngập hương vị ái muội của tìиɧ ɖu͙©, nồng đậm đến mức dường như chỉ còn thiếu một ngọn lửa nữa thôi là sẽ nổ tung.