Tất Cả Vì Người

Chương 2: Nỗi Sợ Hãi

Đôi mắt hắc bạch phân minh chuyển thành màu đỏ huyết, máu từ hốc mắt chảy ra trên khuông mặt non nớt. Lúc này Bách Lý Thiên Ca nhận ra lần đầu tiên linh hồn cũng biết khóc. Nhưng bé không quan tâm điều đó, bé chỉ muốn những kẻ trước mắt phải chết, một cái chết thật đau đớn.

Chúng phải trả giá cho những điều chúng đã làm, không sót một ai, bất chấp hậu quả linh hồn bị biến chất hay xé nát thành từng mảnh nhỏ Bách Lý Thiên Ca cũng nguyện ý.

Linh hồn bé bay lên cao mặc cho những làn khói đen bao quanh tiến vào cơ thể. khói đen từ bốn phương tám hướng, bốc lên từ xác của những con thây ma, có thể là oán khí của chúng khi bị con người gϊếŧ còn tồn tại chưa tan biến.

Chúng hóa thành thực thể, nhìn từ xa như những đám mây đen nghi ngút cuồng cuộng đổ dồn về một hướng. Cảm giác linh hổn khi bị khói đen xâm lấn không dễ chịu tí nào, mỗi giây trôi qua dài đằng đẳng. Cơn đau như bị ai đó moi hết ruột gan rồi bóp nghẹt làm Bách Lý Thiên Ca xuýt nữa bị cắn nuốt rồi tan biến. Nhưng bé vẫn cố chịu đựng, thù hận trở thành nguồn động lực để bé tồn tại.

Không biết đã qua bao lâu, khi đám người bên dưới còn đang đắc ý, định quay về làm một vố say xưa vì đã tiêu diệt được mối đe dọa lớn đến kế hoạch của chúng. Thì sự việc kinh dị nhất cuộc đời chúng đã diễn ra.

Trên không trung ngay nơi Bách Lý Thiên Luân rơi xuống tụ tập rất nhiều khói đen, ban đầu chỉ có một nắm tay, với tốc độ nhanh đến chóng mặt từ từ khuyếch táng bao trùm cả một vùng trời rồi lại thu vào trong tâm như bị thứ gì đó hấp thụ.

Đám khói đen nhạt dần để lộ một vật thể cao gần hai thước. Cơ thể nó đen ngòm bốc lên tử khí dày đặc chỉ để lộ đôi ngươi đỏ như máu cùng hai hàng huyết lệ chẳng khác nào lệ quỷ bò ra từ địa ngục, những kẻ phía dưới bất giác lạnh sống lưng.

Chúng sống mười mấy năm mạt thế tất nhiên không phải hạng tép riu, phần lớn những kẻ trong bọn chúng ai mà không bước ra từ biển thây mưa máu. Đặc biệt là những người Bách Lý Thiên Luân đã từng xem như đồng đội kia.

Bản thân sở hữu dị năng cường đại lấy đó làm kiêu ngạo đồng thời cũng luyện ra được cái trực giác của dã thú, đó là sự nhạy cảm đối với nguy hiểm. Giờ phút này, chúng ẩn ẩn cảm nhận được sự uy hϊếp trước nay chưa từng có từ cái thứ đen ngòm này.

Sát khí đến từ nó như đâm thẳng vào trái tim của từng người, tưởng chừng như có thể bị nó xé xác bất cứ lúc nào. Nó quá mạnh! đó là nhận thức chung của đám người.

Nhưng chưa đợi chúng kịp phản ứng, thứ đen ngòm cao gần hai thước nháy mắt đã dịch chuyển đến trước mặt. Từng đợt khói đen lấy tốc độ nhanh như chớp phát tán ra xung quanh, từng nơi nó đi qua, cây cỏ đều bị ăn mòn, sỏi đá biến mất để lại những cái hố sâu vạn trượng.

Làn da bọn chúng ngay lập tức bị ăn mòn, lộ cả xương trắng, đến cả máu thịt cũng bị hút cạn. Chúng hốt hoảng điên cuồng phóng dị năng đồng thời xoay người bỏ chạy. Hai kẻ trong số chúng được dị năng đặc biệt bảo hộ nên không bị ăn mòn nhưng sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt.

Chúng đang sợ hãi, dị năng đánh vào thứ kia đều bị cắn nuốt rồi biến mất, mà thứ đen ngòm ấy vẫn sừng sững không tổn hao gì.