Lãnh Vũ và Nha Thanh đã quá quen rồi, cho dù Quân Vô Dạ đứng trước mặt người ngoài cao cao tại thượng như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi hắn ta ở bên cạnh Phượng Ly vẫn luôn là một dáng vẻ cực kỳ sủng ái.
Mọi người đều nhìn vào người đang ăn thức ăn mà Phượng Ly gắp cho. Ai nói hắn ta là người rất sạch sẽ, cự tuyệt người khác hàng ngàn dặm? Vốn dĩ yến tiệc này được tổ chức dành cho Liễu Như Nghiên và Phượng Thanh Dương, nhưng mà sự chú ý của tất cả mọi người toàn bộ đều đổ dồn vào Phượng Ly và Quân Vô Dạ.
Khung cảnh này đối với một số người mà nói chính là một sự tồn tại vô cùng chướng mắt. Hôm nay Liễu Như Nghiên đã mặc một bộ y phục rất lộng lẫy, mục đích là để thu hút sự chú ý của người đó.
Ai mà biết được hắn ta căn bản chẳng thèm nhìn mình đến một cái, Liễu Như Nghiên nghĩ đến sự thay đổi bất ngờ trong khu rừng kia, mặc dù vẫn chưa điều tra được là ai đã làm. Nhưng bây giờ xem ra rất có thể là nữ nhân thâm sâu không thể đo lường được này đã làm chuyện đó, dù sao thì ngày hôm đó cũng chỉ có nàng ta và Quân Vô Dạ đến Minh Sơn.
Hôm nay, Liễu Như Nghiên thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện, khó khăn lắm mới xin được cha mình đi nói về vụ mai mối này cho nàng ta, nhưng Phượng Ly và Quân Vô Dạ lại xuất hiện với thái độ như thế này, Liễu Phụ có chút ngượng ngùng nhìn Liễu Như Nghiên. Kế hoạch ban đầu có phải là nên thay đổi rồi không?
Tuy nhiên, Liễu Như Nghiên lại sai người chuyển lời, nhất quyết không thay đổi. Bây giờ, nhân lúc Quân Vô Dạ và Phượng Ly vẫn chưa thành thân, bản thân miễn cưỡng vẫn còn có một cơ hội. Nếu đợi đến khi hai người thành thân rồi, như vậy thì đến cơ hội cuối cùng cũng không thể nào có được.
Sau mấy vòng đẩy chén và đổi chén, cuối cùng Liễu Tương cũng đứng dậy nói: "Hoàng thượng, hôm nay rất vui. Vi thần xin mượn yến tiệc này của người để nói một chuyện."
“Chuyện gì vậy?” Hoàng thượng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, giống như chưa từng thấy Phượng Ly và Quân Vô Dạ ở bên nhau.
"Tiểu nữ năm nay tròn mười chín tuổi, mấy năm nay luôn ở Vân Dược Môn học luyện Đan dược, dù sao cũng là một cô nương, cũng đã đến tuổi xuất giá, vi thần bạo gan, hôm nay muốn nhân cơ hội này xin hoàng thượng chỉ hôn cho tiểu nữ.” Liễu Phụ vẫn đứng dậy và nói ra câu này.
Câu này nói ra, chắc chắn lại khiến mọi người một lần nữa rơi vào kích động, bình thường những người đề thân với Liễu đại tiểu thư, dường như đều phải bước đến ngưỡng cửa của Liễu phủ, ai mà biết được hôm nay Liễu phụ lại chủ động đề cập đến chuyện hôn sự của nàng ta. Liễu đại tiểu thư này rốt cuộc là đã để ý đến công tử nhà nào rồi?
Hoàng hậu vốn dĩ muốn thu nhập Liễu gia vào trong túi, nhưng mà đã trễ một bước. Nha đầu Liễu Như Nghiên này sớm đã có người trong lòng rồi, và ánh mắt của hoàng thượng cuối cùng cũng chuyển động, "Ồ, không biết Liễu ái khanh muốn trẫm ban hôn cho Lệnh nữ với công tử nhà nào? "
Liễu phụ liếc mắt nhìn hai người đang ngồi bên cạnh, thật ra thì quan hệ giữa Dạ Vương phủ và Hoàng thượng ngoài mặt thì rất đẹp, nhưng mười năm trước đã phát sinh sự thay đổi mạnh mẽ, người của tứ đại gia tộc đều biết rõ nguyên nhân là gì.
Không ai muốn cho nữ nhi của mình vướng vào chuyện phiền phức này, Liễu Như Nghiên ở nhà đã dùng vô số thủ đoạn, nếu không đồng ý, nàng ta thậm chí sẽ dọa tìm đến cái chết. Liễu Phụ không còn cách nào khác đành đồng ý đề thân vào thời điểm hôm nay, thành công hay thất bại đều tuỳ thuộc vào tạo hoá của Liễu Như Nghiên.
"Thật không dám giấu, tiểu nữ nhiều năm về trước đã ái mộ Dạ vương điện hạ, vậy nên" Lời nói này của Liễu phụ lại giống như một viên đá ném xuống bể, nếu không có chuyện của Phượng Ly và Quân Vô Dạ nắm tay nhau mà đến thì chuyện này cũng có thể có khả năng.
Có rất nhiều nữ tử ái mộ Quân Vô Dạ, cũng không phải chỉ có một mình nàng ta, điều này không có gì là lạ, nhưng bây giờ Phượng Ly và Quân Vô Dạ đã nói rõ rằng họ đã ở bên nhau rồi, Quân gia cũng có quy tắc như vậy, Liễu gia lại ngỏ lời đề thân thì sẽ khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái.
Những người ăn dưa xung quanh cũng đều bị sốc, sau đó nhìn những người có liên quan, đối với chuyện này tất cả mọi người đều thờ ơ lãnh đạm, như thể không hề nghe thấy câu nói của ông ta. Khi mọi người nhìn xung quanh, Quân Vô Dạ đang ăn thức ăn mà Phượng Ly đã gắp cho hắn ta, với một nụ cười trên môi.
Một người thích hay không thích đối phương như thế nào, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết, hắn ta rõ ràng là rất thích nữ tử này, nam nhân Quân gia nổi tiếng chung tình, sợ rằng vị Liễu tiểu thư này dù có nóng mặt cũng chỉ có thể nhận được sự lạnh lùng của nhà người ta.
Bao nhiêu nữ tử đang chờ xem trò cười của Liễu Như Nghiên, hôm nay nàng ta ăn mặc lộng lẫy như vậy, sớm đã thu hút sự ghen tị của bao người, lúc này lại nhìn thấy Liễu đại nhân đưa ra yêu cầu này, trong lòng mọi người không chừng lại đang mừng thầm.
"Vậy là ngươi muốn trẫm chỉ hôn cho hai đứa trẻ này sao? Nói đến đây Dạ Vương đã mất đi người thân từ khi còn thiếu niên, chuyện hôn nhân đại sự này trẫm." Hoàng thường còn chưa nói xong.
Người trước giờ vốn luôn điềm đạm dịu dàng đột nhiên ngẩng đầu lên, có lẽ câu nói của hoàng thượng rằng hắn ta đã mất phụ mẫu từ khi còn niên thiếu đã chạm đến trái tim của hắn, trên thế gian này ai cũng có thể nhắc tới song thân của hắn ta, nhưng người này thì không.
Phượng Ly ngồi ở bên cạnh hắn ta, có thể cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo từ trên người hắn, thậm chí người này chưa từng thể hiện ra một mặt hung ác như vậy với nàng.
“Việc hôn nhân đại sự của bản vương cũng không cần hoàng thượng phải làm chủ, gia gia của bản vương vẫn còn sống.” Quân Vô Dạ lạnh lùng nói, hắn không cố ý giả tạ, ai cũng có thể nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn.
Lời hoàng thượng nói còn chưa xong cũng dám chen ngang, từ xưa đến nay cũng chỉ có hắn ta mà thôi, hoàng thượng không hề tức giận, bình tĩnh nói: "Dạ Vương, Quân Lão gia tử nhiều năm về trước đã mất đi lý trí, và ngươi cũng đã đến tuổi thành hôn, cũng nên lập một vị Dạ Vương Phi rồi ”.
Quân gia còn có một Lão gia tử sao? Thông tin này Phượng Ly chưa từng biết tới, rốt cuộc thì năm đó Quân gia xảy ra biến cố lớn, nghe kể chỉ còn lại một mình Quân Vô Dạ. Lúc đó nàng và Quân Vô Dạ vẫn chưa quen biết nhau nên đương nhiên không để ý lắm.
Chỉ là nàng đã đến Dạ Vương Phủ mấy lần, toàn bộ vương phủ chỉ có linh nhân, ngoài Quân Vô Dạ ra thì không có dấu vết sinh sống của con người, nếu Quân Vô Dạ vẫn còn có một gia gia, tại sao hắn ta không sống cùng với gia gia.
"Cho dù gia gia đã không còn minh mẫn, cũng không ảnh hưởng đến sự thực người là trưởng bối của Quân Gia. Hoàng thượng không cần phải lo lắng. Bản vương quả thật đã đến tuổi lập Vương Phi. Vốn tưởng rằng hành động của bổn vương hôm nay mọi người đã hiểu rõ rồi, nếu chưa hiểu, vậy thì bản vương sẽ nói cho mọi người hiểu.”
Từ thời tổ tiên của Quân gia, nam nhân mỗi thế hệ của Quân gia cả đời chỉ có một Vương Phi, một khi đã xác định thì bất kể sống hay chết thì cả đời này chỉ có duy nhất một mình nàng. Mà Vương Phi của Quân Vô Dạ ta chính là người đang ngồi bên cạnh bản vương, Phượng Ly. "
Hắn ta nói rất rõ ràng và rành mạch, như thể muốn cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết rằng Phượng Ly là nữ nhân của hắn ta. Đối với người ngoài mà nói là một vinh hạnh cực lớn, nhưng người của Phượng gia đều biết thân phận của Phượng Ly tuyệt đối không thể ở bên Quân Vô Dạ.
Quân Vô Dạ này không nghi ngờ gì nữa đã mang theo Phượng phủ xuống bùn cùng với hắn ta, lông mày nhíu lại, Phượng Ly này quả nhiên là một hoạ tinh, vừa trở về đã phá vỡ mọi kế hoạch ban đầu của ông ta.
Mà Liễu Phụ cũng bị chính nữ nhi của mình ép buộc làm chuyện này, giờ lại bị Quân Vô Dạ trực tiếp tát vào mặt, khuôn mặt của Liễu Như Nghiên càng khó coi hơn, nàng ta đột nhiên đứng dậy, “Quân Vô Dạ, ta rốt cuộc có điểm nào không bằng nàng ta! "