Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 95: Sờ lông một xíu không dọa được, A Ly đừng sợ

Phượng Ly tỉnh mộng tay còn gắt gao túm lấy y phục Quân Vô Dạ, như thể đó chính là khúc gỗ cuối cùng nổi trên mặt nước, Phượng Ly trước nay tính tình kiên cường, có thể khiến nàng sợ tới bộ dạng này, cảnh trong mơ kia nhất định rất đáng sợ.

“A Ly, đừng sợ, bổn vương ở đây.” Quân Vô Dạ ôm nàng, cũng không biết nên dỗ dành nàng như thế nào, hắn trước nay vốn chưa từng cùng nữ nhân nào thân cận quá như vậy.

Ấn tượng dừng lại ở lúc hắn còn nhỏ, mẫu phi hắn đã dỗ dành hắn như thế nào, vì thế hắn liền chiếu theo như vậy mà làm, đem tay chuyển qua trên đầu Phượng Ly, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng.

Nghiêm túc dỗ dành nói: “Sờ sờ tóc, đừng sợ, A Ly đừng sợ.” Vốn còn dư chút kinh hãi nhưng Phượng Ly nhìn thấy người nam nhân bên cạnh nói như vậy, tức khắc nhịn không được nở nụ cười.

Cái tên này bị người đời liệt vào là sát thần nam nhân, thế nhưng bây giờ lại nghiêm túc dỗ dành mình, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ không có ai tin, có điều may mắn là nàng đã nhìn thấy.

Quân Vô Dạ nhìn thấy bên môi nàng có ý cười, nên hình dung nụ cười của Phượng Ly như thế nào đây, cho tới nay nàng đều ẩn tàng tuyệt thế dung nhan của mình, càng ít khi lộ ra sự tươi cười như vậy.

Bởi vậy mới càng thêm trân quý, dù sao sau khi Quân Vô Dạ nhìn thấy nàng vẻ mặt tươi cười, cảm thấy cả bầu trời của mình như bừng sáng, là pháo hoa nở rộ trong nháy mắt, rực rỡ đến mức, khiến hắn không thể dời tầm mắt.

“A Ly, về sau ngươi không được cười như vậy với người khác.” Quân Vô Dạ mới ảo tưởng một chút nếu Phượng Ly cười với người khác, trong lòng giống như là bình dấm chua bị đánh nghiêng đi, vô cùng chua xót.

Nam nhân bá đạo này lại tới rồi, nàng lúc này mới phát hiện mình còn ở trong lòng ngực hắn, tư thế hai người gắt gao ôm nhau lại ái muội như vậy.

Nhanh thu hồi nụ cười, một phen đẩy nam nhân ra, chỉ là nghĩ đến cảnh trong mơ kia, trong lòng nàng tim còn có chút đập nhanh.

Bên ngoài đã mưa to, mà các nàng cũng đã chạy tới vùng ngoại ô, khắp nơi đều không có ai, “A Ly, sắc trời không còn sớm, hơn nữa mưa này một lát sẽ không thể ngừng, đêm nay chúng ta chỉ đành qua đêm ở chỗ này.”

Quân Vô Dạ đánh giá tình cảnh tứ phía một chút, Hắc Kỳ đã dừng xe ngựa, vừa đến buổi tối đường núi khó đi, cũng rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Phượng Ly chỉ đành đồng ý, xe ngựa của Quân Vô Dạ đúng là quá lớn, buổi tối ngủ hai người cũng dư dả, đến nỗi thủ hạ của hắn tất cả đều là Linh nhân, cho nên càng không cần tránh mưa.

Chỉ là vất vả cho Lãnh Vũ cùng Thanh Nha, hai người liền cắm lều trại ở bên cạnh xe ngựa, cũng may nhiệm vụ trong những năm gần đây đều có hai người làm bạn, các nàng sớm đã ngầm ăn ý nhau.

Nhảy xuống chiếc xe ngựa huyết hồng rực rỡ của Quân Vô Dạ, xe ngựa này chính là dùng Nam Hải huyết mộc trân quý như thế để chế thành, một tấc gỗ vàng, người này lại làm chiếc xe ngựa xa hoa tới nông nỗi này.

Có điều nghĩ đến Dạ vương phủ nguy nga và tráng lệ kia, chiếc xe ngựa này với hắn mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, cho nên lúc trước mới nói chiếc xe ngựa này chính là biểu tượng của Quân Vô Dạ.

Chỉ cần đi đến đâu đều sẽ có người nhận ra, khiến người khác tự động nhường đường, chẳng qua chiếc xe ngựa này đã mười năm không xuất hiện ở trước mặt người khác, bây giờ vừa ra vậy là chứng minh Quân Vô Dạ sẽ hiện thế một lần nữa.

Đám Linh nhân đã dựng xong một cái lều lớn, bắt đầu chuẩn bị bữa tối hôm nay, “Cô nương, người thích ăn gì, buổi tối Tiểu Phấn sẽ làm cho người nha.”

Phượng Ly đang chuẩn bị giúp Lãnh Vũ hai người dựng lều, ai biết được một cái đầu màu hồng hiện lên, cũng may nàng đã quen, nhưng thật ra Lãnh Vũ mới lần đầu tiên nhìn thấy, sợ tới mức lui về phía sau hai bước.

Tiểu Phấn này vĩnh viễn đều có sức sống như vậy, Phượng Ly lại có chút không tin được nàng, “Khụ, Tiểu Phấn, nếu là ngươi nhàn rỗi nhàm chán, có thể phụ Lãnh Vũ Thanh Nha một tay.”

“Được thôi cô nương.” Tiểu Phấn vui vẻ ra mặt hóa thành hình người, “Lãnh Vũ Thanh Nha chào các ngươi, ta tên là Tiểu Phấn, kích thước nhỏ, màu hồng phấn, ta tới để giúp các ngươi.”

Quân Vô Dạ ngẩng đầu lên xem hôm nay, còn chưa tới buổi tối, trên trời đã đen một mảng, khả năng đêm nay sẽ có một trận mưa to tiếp, lập tức yêu cầu Hắc Kỳ dựng một cái lều lớn bên ngoài xe ngựa.

“A Ly, bên ngoài mưa lớn, ngươi vẫn nên về xe ngựa nghỉ ngơi trước đi.” Quân Vô Dạ nhìn thấy nàng và mấy người kia cùng nhau dựng lều trại, không hề có một chút bộ dạng của chủ tử.

Phượng Ly từ nhỏ đến lớn bao nhiêu lần đều thiếu chút nữa là mất mạng, nếu không phải Lãnh Vũ cùng Thanh Nha, nàng sớm đã chết, cho nên hai người là cấp dưới của nàng, cũng là thân nhân, các nàng đã luôn luôn hòa thuận như thế này.

Chờ hai người dựng lều trại xong, nàng toàn thân đã ướt đẫm, Quân Vô Dạ không thể nhịn được nữa, “Mau đi thay quần áo đi, cẩn thận phong hàn.”

Phượng Ly vốn không để ý tới, Tiểu Phấn liền ở bên cạnh tiếp miệng nói: “Cô nương nếu không đồng ý, câu tiếp theo của điện hạ nhất định sẽ nói ngài thay cho người.”

Quân Vô Dạ quét mắt tới, Tiểu Phấn nháy mắt sững sờ, không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, có điều Phượng Ly vẫn ngoan ngoãn đi về, bởi vì nàng biết Quân Vô Dạ nhất định có thể làm ra được loại chuyện như vậy.

Bên trong khoang xe ngựa Quân Vô Dạ chuẩn bị cho nàng rất nhiều quần áo, Phượng Ly một bên buồn nôn với sự bá đạo của người đó, nhưng một bên lại bị thuyết phục bởi sự cẩn thận của hắn.

Lòng càng ngày càng buông lỏng, nàng không biết nên đối với hắn như thế nào mới tốt, người nam nhân này……

Mùi hương mà Linh bếp nấu cơm đã truyền đến, nếu không phải nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài rơi trên lều, nàng gần như nghĩ mình vẫn còn đang ở nhà.

Người nam nhân này quá biết cách hưởng thụ, khiến nàng không mảy may phải chịu khổ trên đường đi, mới nghĩ như vậy, bên ngoài truyền đến một thanh âm của nữ tử: "Dạ sư huynh, thật sự là ngươi?” Bên trong nhu mị mang theo vài phần kinh ngạc.

Trong màn mưa như vậy, càng thêm trong trẻo uyển chuyển, vừa nghe thanh âm liền biết là một mỹ nhân, Phượng Ly hừ lạnh một tiếng, thật ra đào hoa không ít, trên miệng nói không thèm để ý, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được từ song cửa sổ nhìn ra.

Quân Vô Dạ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, nàng kia thân mang một bộ bích thủy áo xanh váy dài, tay cầm dù giấy, thướt tha uyển chuyển, tựa như một đoá sen trong mưa.

Mặt mày mỉm cười, cố nhân tương phùng, ý cười ở bên miệng tản ra, nữ tử này rất đẹp, mà còn đẹp một cách ôn hoà.

Lúc ở học viện có một người đối tốt với Quân Vô Dạ, bây giờ lại tới một người nữa, Phượng Ly đã không còn ý thức được chính mình, đôi mắt đã có chút khó chịu.

Thân thể nữ tử bị mưa làm ướt một ít, giống như một bông hoa mỏng manh bị mưa đánh bay, thập phần khiến người ta thương tiếc, vẻ mặt của Quân Vô Dạ vẫn như thường.

“Liễu tiểu thư.” Thanh âm của hắn và nữ tử nàng giống nhau, cũng không có nửa điểm phập phồng, đối với hắn mà nói người này chỉ là một người qua đường.

Nữ tử thật vất vả mới nhìn thấy hắn, vốn còn chút kích động, nhưng nam nhân hình như cũng không giống với nàng, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, thậm chí còn không hỏi nàng tại sao lại ở đây.

Xấu hổ…… xấu hổ đến nói không nên lời.

“Mới vừa rồi ta ở không trung gặp phải mưa to, liền muốn xuống dưới tránh mưa, vừa vặn nhìn thấy xe ngựa của ngươi, quả nhiên là ngươi, Dạ sư huynh cũng muốn đi minh sơn sao?” Nữ tử không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục hỏi.