Chỉ có Phượng Ly biết tin Quỷ Y Môn môn chủ muốn đến kinh thành, nói chung những người thực sự am hiểu lòng người mới biết, dù người có đến, cũng không bao giờ để mọi người biết.
Giống như lần trước dư luận xôn xao, rõ ràng là có người giả vờ, người đó đi đến nơi nào đều bất động thanh sắc.
Quả nhiên, như Lãnh Vũ đã dự đoán, vào đêm tối, Phượng Ly đang ngủ rất say, một tiếng "cạch", một viên ngói trên mái nhà rơi thẳng xuống giường.
Vừa lúc rơi xuống bên gối của Phượng Ly đánh thức người trong mộng chỉ trong một tích tắc. Phượng Ly vội vàng vụt đi, trong bóng tối một vài mảnh lao thẳng vào mặt nàng. Cũng may, nàng phản ứng đủ nhanh, nhanh chóng né được những viên ngói sắp làm hỏng khuôn mặt của nàng.
"Chủ tử, lão các chủ đến rồi." Lãnh Vũ đã bước vào phòng.
Phượng Ly tức giận nói: "Ta đã biết." Ngoài lão đầu kia ra, còn có ai dùng lễ gặp mặt như vậy?
Hắn là bị người ngoài truyền thành truyền thuyết kì diệu, trên thực tế tính tình cổ quái đến cực điểm, những năm qua Phượng Ly tuy bề ngoài nghe qua oai phong lẫm liệt, thiếu chủ của Quỷ Y Môn.
Kỳ thật chỉ có nàng mới biết đi tới bước này, nàng không chết trên tay lão đầu coi như là mạng lớn rồi. Lão đầu cũng không phải thực thích nàng, nhưng phương pháp giáo dục của ông khác với mọi người.
Phượng Ly mở cửa ra thấy trên nóc nhà có một ông già tóc bạc trắng, một tay cầm chiếc bầu rượu, tay kia cầm viên ngói ước lượng. "Tiểu Ly nhi, mới tới đây một thời gian mà thân thủ đã có biến hoá nha."
Lão đầu nhìn Phượng Ly cười cười nói, ngươi có thể tưởng tượng lão nhân xấu xa này rõ ràng lập tức liền có thể độ kiếp thành tiên rồi, nhưng lại cố tình ăn vạ ở cấp bậc thượng, chậm chạp không chịu thăng cấp.
Cả ngày du chơi nhân gian, phóng khoáng vui vẻ, Phượng Ly gần đây sống rất thoải mải, so với lúc trước tính cảnh giác kém đi một chút, viên ngói đầu tiên rơi xuống nàng mới tỉnh.
Nếu là trước kia, ngói ở giữa không trung nàng đã tỉnh rồi, "Sư phụ, nơi này không tốt để nói chuyện, chúng ta tới chỗ khác nói." Tuy rằng nàng mở miệng một câu lão đầu lão đầu, nhưng nàng vẫn tôn trọng ông.
Lão đầu đã cứu nàng, cho nàng tất cả, lão đầu gật đầu, "Không tồi, mới quay về, nhưng đã hiểu lễ phép một chút."
"Lão đầu xấu xa, người muốn thu hút toàn bộ người của Phượng phủ đến sao?" Phượng Ly nghĩ mình không nên cho lão đầu sắc mặt.
"Đã lâu không thấy bộ dáng Tiểu Ly nhi tức giận, nha, ngươi đi rồi Quỷ Y Môn không chơi vui chút nào ..." Lão nhân vẻ mặt đau khổ, giây tiếp theo tay liền đem Phượng Ly kéo lên "Tiểu Ly nhi muốn đổi chỗ, chúng ta mau đổi thôi."
Ông lập tức vác Phượng Ly lên vai, mặt Phượng Ly đen lại, nàng lớn lên giống một cái bao tải hay sao, trên trán nàng có viết hai chữ bao tải sao? Sao gần đây mọi người lại thích dùng cái này mang nàng đi?
Cũng may, tốc độ của ông ổn định, Phượng Ly không quá chóng mặt, gió thì thầm quanh tai, một lúc sau mới chịu đặt nàng xuống, "Sư phụ, con xin ngài, lần sau đừng khiêng con đi như thế này."
"Xuy, tiểu Ly nhi trở về Phượng phủ rồi giờ yêu cầu không ít nha." Lão đầu không có động tĩnh gì, đặt nàng xuống, nửa người nằm trên lan can bên cạnh.
Lúc này Phượng Ly mới nhìn hoàn cảnh xung quanh, hoá ra ông đã đưa nàng lên đài ngắm sao, phải nói rằng lão đầu này thực sự rất táo bạo. Hiện tại lão đầu ngủ ở rìa đài ngắm sao, cách khoảng hơn mười thước, nếu lật người ngay lập tức sẽ ngã.
Nhưng đối với ông cho dù ngã xuống, cũng sẽ không hề hấn gì, "Sư phụ, người tìm con có việc gì?"
"Ôi chao, tiểu đồ nhi của ta sao có thể nghĩ vi sư như vậy, này không phải đã lâu không thấy, vi sư nhớ con sao?" Lão đầu không có năng lực làm người đáng kính cả, bán manh là chuyện thường ngày.
"Lại nói, dù sao con cũng là đồ đệ của người nhiều năm như vậy, con có thể không biết tính tình của người sao?" Nếu người này không có việc gì, nhất định sau khi làm mọi chuyện xong xuôi sẽ đến tìm nàng, không có khả năng hôm nay mới đặt chân tới liền trực tiếp đi tìm nàng.
"Tốt, ta chỉ có thể nói là đồ đệ tốt của ta thật thông minh. Thực ra chuyện là như thế này, con biết tháng một đại điển hiến tế không?" Lão nhân nghiêm mặt nói.
Hiếm khi nhìn đến lão nhân nghiêm túc như vậy, tâm Phượng Ly cũng bắt đầu treo lên, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn, nếu không ông nhất định sẽ không có biểu hiện này.
Đại điển hiến tế là một lễ hội quan trọng được tổ chức ba năm một lần ở Thiên Dạ, điều duy nhất mà mọi người trên lục địa này tin tưởng là Long Thần, đặc biệt ở nơi này là Thiên Dạ, họ tự nhận là hậu duệ của Rồng.
Đại điển hiến tế ba năm tổ chức một lần, mọi người sẽ cùng tham gia đại lễ, có thể nói ngay cả hoàng đế đăng cơ cũng sẽ không hoành tráng như vậy.
Mà vừa lúc Quỷ Y Môn chủ còn có một thân phận ít người biết, hắn chính là Quỷ Cơ lão nhân, cũng chính là truyền thuyết trong lời mọi người nói thiên cơ, nhân vật thần thông, thiên tử lão sư.
Ngay cả hoàng đế cũng không dám ngang ngược trước mặt ông, năm đó nếu không phải thân phận này của ông thì làm sao cứu được nàng?
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phượng Ly, lão nhân lúc này mới nói: "Thật không dám giấu, tiểu Ly nhi, với thân phận này ta quả thực đã gặp phải một số phiền phức. Ta hy vọng con có thể giúp đỡ vi sư."
Lão nhân thở dài ngao ngán, Phượng Ly chưa từng thấy bộ dáng của ông như thế này? Cái mà ông có thể gọi là phiền phức hẳn là một chuyện khó giải quyết, nàng quỳ một gối xuống nói: "Sư phụ có chuyện gì phân phó, đồ nhi chết cũng không từ chối."
Rốt cuộc, ông là người một tay nuôi nấng nàng, cũng là người trong lòng nàng kính trọng nhất, không gì sánh nổi.
"Không nguy hiểm đến tính mạng, đối với con là chuyện nhỏ."
"Sư phụ, rốt cuộc người muốn con làm cái gì?" Phượng Ly càng lo lắng, lão nhân gia này không phải sắp chết chứ, tính tình quái gở, nói không chừng xúc phạm cao nhân khác? Nhưng trên đời này có người cao hơn ông sao?
"Ly nhi, ta muốn con thay vi sư làm người chủ trì buổi lễ hiến tế này. Sư phụ có việc phải làm không đến được."
Phượng Ly nghe vậy sắc mặt thay đổi lớn, "Làm sao có thể? Ngày đó không phải lễ nhỏ, có hàng vạn con mắt nhìn chằm chằm đồ nhi, người làm vậy sao che giấu được?"
"Sao không che được, dù sao ta từ đầu đến cuối đều bị che kín. Cho tới bây giờ, không ai biết ta là ai. Con chỉ cần đeo mạng đen che mặt. Ai biết con là ai đâu? Con phải giúp ta, ta hết cách rồi." Lão nhân đơn giản nói.
"Được rồi, con giúp, con giúp là được, ai bảo người là sư phụ con." Phượng Ly vẻ mặt khó xử, từ trước đến nay lão nhân này làm việc vẫn là có chừng mực, ông đều nói như vậy rồi nhất định sẽ không bị người phát hiện đi.
"Này mới ngoan."
"Sư phụ, dám hỏi người ngày đó người đi đâu?" Phượng Ly thật sự rất tò mò không biết rời đi buổi lễ quan trọng như đại điển hiến tế, ông muốn đi làm gì.
"Không, vi sư cùng đế huyền người kia chơi cờ, nói tốt rồi phải đại chiến 300 hiệp, ai? Tiểu Ly Nhi, sao sắc mặt con xấu như vậy? Con…A!!"
"Lão đầu chết tiệt." Phượng Ly đột nhiên đẩy ông ra khỏi lan can, còn tưởng rằng ông đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, ai biết ông chỉ là...