Nếu có bất luận một lựa chọn nào, Phượng Ly tuyệt đối sẽ không muốn xấu mặt vào thời điểm này, nàng là người có lòng tự trọng rất mạnh, nhất là khi phải đối mặt với Quân Vô Dạ, người mà nàng vẫn luôn không đấu lại, nàng càng không muốn tỏ ra yếu ớt.
Trong lòng của nàng cũng không nhất định phải nữ yếu nam mạnh, nàng vẫn luôn kiên trì quan điểm nam nữ bình đẳng, tư thái cường giả vi tôn. Nàng tức cái chân của mình quá mà, sớm không bị sao muộn không bị sao, lại cứ có vấn đề ngay lúc này.
Bước chân của Quân Vô Dạ không nhanh không chậm, phảng phất như thể tự có tiết tấu riêng của mình, mỗi bước đi như thể bước đi trên đóa sen, hắn là hững hờ như vậy, nhưng mọi cử động đều như đang trêu chọc trái tim của các thiếu nữ.
Rõ ràng là bước đi không nhanh, nhưng lại là người đầu tiên phát hiện Phượng Ly sắp ngã sấp xuống, chỉ trong nháy mắt hắn dùng tốc độ mà tất cả mọi người không thể tưởng tượng được, đến bên cạnh Phượng Ly.
Cánh tay dài đưa ra, ôm Phượng Ly sắp ngã sấp xuống vào lòng, không phải lần đầu tiên ôm nàng vào lòng, nhưng đây là lần bá khí nhất. Không phải xách cổ nàng như xách cổ chứ mèo con, cũng không phải vác như vác bao tải.
Phượng Ly bị hắn ôm eo, trong đầu trời đất quay cuồng, tay của nàng cũng không biết leo lên ôm lấy cổ người kia từ lúc nào, hai người ôm ôm ấp ấp với tư thế rất là mập mờ.
Người xung quanh đã sắp phát điên lên rồi, ai cũng biết Quân Vô Dạ xưa nay có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, nhất là đối với nữ nhân càng là trốn tránh, lúc trước không phải là không có nữ tử chủ động tiếp cận hắn, đương nhiên còn chưa đυ.ng được vào góc áo của hắn đã trực tiếp bị quẳng đi rồi.
Lại nhìn lại nữ tử trong ngực hắn, son phấn tèm lem, búi tóc tán loạn, quần áo thì chật vật không chịu nổi, nữ nhân như vậy bất kể là ai đều sẽ trốn tránh đi, nhưng mà giờ phút này nàng lại được nam thần chiếu cố.
"Ty của nàng vậy mà dám đặt ở trên cổ Dạ Vương điện hạ!" Nhóm quý nữ bên cạnh nghẹn ngào kêu lên.
Lúc này Phượng Ly mới phản ứng được, lập tức buông lỏng tay ra, nhưng như vậy nàng lại bị mất điểm tựa, cả người lại hơi ngã nhoài ra sau, Quân Vô Dạ lại ôm càng chặt hơn một chút.
"Aaa..., bọn họ đυ.ng phải, thân thể đυ.ng phải nhau rồi!!"
Vừa nãy giữa hai người còn có một chút khe hở, bây giờ chính là chặt chẽ tựa vào nhau, nhiều thiếu nữ tử ước ao ghen tị, hận không biến thành Phượng Ly, tưởng tượng người bây giờ đang nằm trong ngực Quân Vô Dạ là các nàng liền tốt.
"Dạ Vương vậy mà lại xuất phủ, chuyện lớn như vậy tại sao lại không có ai thông báo cho trẫm? Người đâu, nhanh ban thưởng ghế ngồi!" Giọng nói của hoàng cũng mang theo vui vẻ, ra lệnh cho người nhanh chóng chuyển ghế đến.
Quân Vô Dạ xuất hiện trực tiếp lấn át ‘hào quang’ của Phượng Ly, mặc dù mọi người đều cảm thấy hình ảnh hai người ở cùng một chỗ rất là quái dị, một người tuấn mỹ ngàn vạn, cao quý không thể leo tới.
Một người khác chật vật không chịu nổi, còn hèn mọn như bùn đất, nhưng nàng xác thực là một nữ nhân duy nhất tiếp cận được Quân Vô Dạ, đối mặt với sự thân thiện của hoàng thượng, Quân Vô Dạ vẫn làm như không nghe thấy, ôm Phượng Ly sải bước đi về phía chỗ ngồi được chuẩn bị cho mình.
"Dạ Vương điện hạ, ngươi, ngươi buông ta xuống, ta có thể tự đi." trước đó Phượng Ly đã làm nhiều chuyện để làm nền như vậy, bây giờ nàng đành phải tiếp tục ngụy trang thành người nhát gan sợ phiền phức, kinh sợ nói.
"Chân đã bị thương thành dạng này rồi, ngươi còn có thể tự đi?" Quân Vô Dạ biểu lộ lại là dị thường thâm thúy và nghiêm túc, hoàn toàn tương phản với những lúc trêu chọc nàng ngày thường.
Phượng Ly thân thể khẽ giật mình, lúc nàng ngã sấp xuống, trong toàn trường không ai phát hiện chân của nàng bị thương, hầu hết mọi người đều đứng đó chê cười nàng, Quân Vô Dạ này vừa đến, lại có thể liếc mắt một cái biết nàng bị thương.
Cũng không biết nên nói người này quan sát tinh tế tỉ mỉ, hay là hắn vẫn luôn chú ý đến mình, cho nên mới xuất hiện tại thời điểm trùng hợp như vậy?
Cho dù là Phượng Ly tự mình lựa chọn con đường này, chính là vì để cho người ta xem thường nàng, từ đó phá hư ấn tượng trong lòng hoàng thượng, thế nhưng nàng cũng không ngờ được trái tim của những người này lại lạnh lùng đến mức này.
Nhìn thấy một người ngã sấp xuống lại không người nào tiến lên đỡ, ngay cả Tống Ngọc cũng đang giễu cợt nàng và biện minh không phải nàng ta làm mình ngã, ngược lại là người nàng ghét nhất, Quân Vô Dạ lại xuất hiện giống như ánh nắng xua tán đi mọi lo lắng.
Bá đạo lại cường thế xuất hiện trong thế giới của nàng, đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị riêng cho hắn, mình thì quỳ một gối xuống trước người nàng, một động tác này càng làm cho đám người hít sâu một hơi.
Có phải bọn họ còn đang nằm mơ không, người nam nhân áo đỏ đang quỳ một gối trước mặt nữ nhân kia chính là sát thần năm đó quát tháo tứ phương sao? Coi như như mười năm không thấy, hắn nghỉ ngơi, thay đổi tính tình, nhưng cũng sẽ không thay đổi đến mức này chứ.
Quân Vô Dạ cũng không để ý tới ánh mắt của những người chung quanh, từ ánh mắt đầu tiên hắn đã nhận định Phượng Ly, cũng đã coi nàng là Vương phi của mình rồi.
Phượng Ly cũng bị hành động này của hắn làm giật nảy mình, còn có nhiều người nhìn như vậy đó, thế mà hắn lại muốn cởi giày của nàng, nói đúng hơn là muốn nhìn thương thế của nàng, nhưng hắn rõ ràng là nam nhân tôn quý như vậy.
Lúc này lại là không thèm để ý mặt mũi, nửa quỳ bên cạnh mình, tà áo đỏ chói mắt tùy ý tán loạn trên mặt đất, từ khi mình quen biết hắn, phần lớn đều nhìn thấy biểu cảm trêu tức hoặc là tà mị trên mặt của hắn, chưa từng có lần nào nghiêm túc như vậy.
"Ta thật không sao, không cần làm phiền Dạ Vương" nàng rút chân về, còn chưa nói xong đã bị hắn trực tiếp bắt lấy cổ chân.
"Nếu không muốn bị bản vương đánh, ngươi lại cử động một cái thử xem?" Quân Vô Dạ một lòng lo lắng cho thương thế của nàng, nên không thèm để ý đây là đâu, có những ai, tính cách của hắn vốn là cường thế như vậy đó.
Lúc này Phượng Ly mới cảm giác được sự cường thế từ hắn, hắn trực tiếp cởi giày của nàng, bàn chân lập tức bại lộ ở trước mặt mọi người, mọi người cũng không ngờ người có ngoại hình thường thường như Phượng Ly, lại có bàn chân nõn nà xinh đẹp đến thế.
Nói không khoa trương, da chân nàng còn đẹp hơn da mặt của nhiều nữ nhân có mặt ở đây, trắng nõn mịn màng, như một miếng ngọc tinh mỹ, mặc dù Phượng Ly cũng khá cường thế, nhưng đột nhiên bị Quân Vô Dạ trấn ép, lại sinh ra mấy phần ngượng ngùng.
Năm ngón chân trắng nõn thẹn thùng rụt rụt lại, có mấy nam nhân đứng gần vừa vặn nhìn thấy cảnh này, khẽ nuốt nước miếng, rõ ràng là một động tác nhỏ như vậy vậy lại trêu chọc tiếng lòng của bọn họ.
Quân Vô Dạ trực tiếp đặt chân của nàng lên đầu gối của mình, kiểm tra thương thế của nàng, may mắn không bị tổn thương đến gân cốt, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ, mắt cá chân chân đã bị thâm tím và hơi sưng rồi, đoán chừng ngày mai còn sưng lợi hại hơn nữa.
Lưu loát lấy thuốc trị thương ra đắp lên cho nàng, hắn làm những động tác này thành thạo như là nước chảy mây trôi, không có chút nào ngập ngừng, hắn là người tôn quý như vậy bây giờ lại đang ôm lấy chân một nữ nhân, việc này cho dù nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có ai tin nổi.
Tất cả mọi người đều nghĩ Dạ Vương điện hạ đã thay đổi rồi, nhưng lại không biết phần dịu dàng này của hắn chỉ dành cho duy nhất một người, Phượng Ly cúi đầu nhìn hắn.
Dưới hàng lông mi đen dài là một đôi mắt cực kì chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm, nhất là đường cong trên gương mặt cũng cực kỳ ưu mỹ, nàng không ngờ, nam nhân này nghiêm túc, lại đẹp trai như vậy!
Ngay cả nàng đều bất tri bất giác có một khoảnh khoắc thất thần.