Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 51: Dung mạo thật sự?

Một người đàn ông ở hiện trường hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người, mọi người đã sớm tò mò về dáng vẻ của Phượng Ly, tư thái và khí độ của nàng đều có chút không giống người thường, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người vào mặt nàng.

Bọn họ hận không thể hiện tại tiến lên kéo mạng che mặt của nàng xuống, đừng nói là người ngoài muốn xem hình dáng của Phượng Ly, cho dù là người Phượng phủ hiện tại cũng chưa được biết rốt cuộc dáng vẻ Phượng Ly dài ngắn ra sa.

Gần đây Phượng phủ liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người còn không kịp cẩn thận xét hỏi chuyện gương mặt của Phượng Ly, nàng đã biến mất nhiều người như vậy.

Đại phu nhân cũng luôn rất tò mò về gương mặt của đứa con gái bí ẩn này, nhưng hiện tại bà cũng gần như nhìn thấu chút quy luật làm việc của Phượng Ly.

Nếu nàng muốn che giấu hình dáng của mình thì có đạo lý riêng của nó, ánh mắt toàn trường đều tụ tập trên người Phượng Ly.

Con ngươi đều tò mò, không phải Phượng Ly tự luyến, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, nàng thật sự chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp hơn mình, cho dù là những người được khen là đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng một phần mười của nàng.

Dung mạo của phụ nữ là một lưỡi dao sắc bén, nhưng đồng thời cũng sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. Nàng quá rõ không có bất kỳ người đàn ông nào cưỡng lại được dung mạo của mình.

Ngay cả Hách Liên Thần lúc trước lần đầu nhìn thấy hình dáng của nàng đôi mắt cũng có chút say mê, nếu biết gương mặt của nàng, chỉ e người đàn ông kia lại càng không chịu buông tay.

Tuy rằng thân phận đích nữ Phương gia của ình cực kỳ vẻ vang, nhưng thật ra cũng đã mang đến cho nàng rất nhiều rắc rối, hơn nữa Phượng gia cũng có quan hệ mật thiết với hoàng gian, có đôi khi thật sự không phải ý nàng muốn là được.

Nếu nàng đã trở về, vậy phải thận trọng từng bước tính toán cho tương lai của mình, nàng muốn hoàn toàn khong dính líu với hoàng gia nữa.

"Ta luôn mang mạng che mặt là do tự biết dung mạo thô bỉ, thật sự kém những vị tiểu thư khác của Phượng gia, vì vậy mới che giấu dung mạo." Phượng Ly lên tiếng trong sự chờ mong của mọi người.

Bình thường đeo mạng che mặt đa phần đều là dung mạo có chỗ khiếm khuyết, nếu xinh đẹp thì hận không thể để tất cả mọi người đều biết, mặc dù mọi người cũng đã từng đoán vậy, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Phượng Ly liền cảm giác nàng hẳn là một mỹ nhân mới phải.

"Nếu mọi người đã muốn nhìn mặt ta như vậy, ta đành tháo mạng che mặt xuống cho mọi người nhìn." Phượng Ly nói rồi đưa ngón tay ra sau tai, từng chút gỡ mạng che mặt xuống.

Mỗi khi mạng hạ xuống một chút, người xung quanh liền kích động một chút, cuối cùng dáng vẻ của nàng thế nào, không phải chỉ là khiêm tốn thôi chứ?

Lúc mạng che mặt hoàn toàn rơi xuống, mọi người cũng nhìn rõ gương mặt của Phượng Ly, đó là một gương mặt thế nào, mọi người rất khó hình dung.

Mắt của nàng đẹp như vậy, trán lại trắng nõn như vậy, nhưng ai ngờ gương mặt dưới mạng che của nàng lại tầm thường không có gì đặc biệt như thế.

Cho dù là vứt ra đường cũng không có ai thèm liếc nàng thêm một cái, Phượng Ly đã có chuẩn bị từ trước, hôm nay lộ diện trước mặt mọi người cũng đã giảm bớt rất nhiều rắc rối.

Mọi người đều biết đích nữ Phượng phủ dung mạo bình thường, còn chẳng bằng mấy cô gái nhà nghèo, điểm duy nhất đẹp cũng chỉ có đôi mắt kia của nàng.

Bao nhiêu người đều hướng về đôi mắt đẹp của nàng àm tới, bây giờ thấy dung mạo thì không khỏi mất mát, quả nhiên nàng không xinh đẹp.

Phượng Ly đặc biệt chú ý nét mặt của Hách Liên Thần, thấy trên mặt hắn ta cũng tỏ vẻ cực kỳ mất mát, sau đó lập tức dời mắt, không hề có chút hứng thú với nàng.

Gương mặt này cách biệt một trời một vực với Phượng Nhược Nhan, cho dù là mù lòa cũng chọn Phượng Nhược Nhan.

Phượng Ly am hiểu nhất là đo lòng người, đi một bước nhìn ba bước cũng là cá tính của nàng, lần này quay về nàng đã chuẩn bị sẵn con đường tương lai rồi.

Hách Liên Thần không thích nàng, tiếp theo nàng chỉ cần làm vài việc nữa, cho dù mìn không nói, người nọ cũng sẽ chủ động từ hôn thôi.

Thoát khỏi quan hệ với hoàng gia, đó mới là mục đích cuối cùng của nàng. Phượng Ly nhếch môi nở một nụ cười như có như không.

Một ánh mắt chợt quét tới phía Phượng Ly, nàng chống lại đôi mắt kia, đó là một đôi mắt cực kỳ lợi hại, như thể liếc mắt một cái là nhìn thấu tất cả ngụy trang của nàng.

Phượng Ly tìm chủ nhân của ánh mắt kia, là người đàn ông áo đen ngồi cạnh Hách Liên Thần, mặc một bộ cẩm bào đen kịt như bóng đêm.

Trên cẩm bào thêu một con cự mãng sẫm màu, từ xa chỉ có thể trông thấy thân hình của nó, đôi mắt đen của người đàn ông sắc bén như diều hâu đang săn mồi.

Người đàn ông này không đơn giản, đó là cảm giác đầu tiên của Phượng Ly, hắn ta là nhị hoàng tử Hách Liên Diệu, một người đàn ông thoạt nhìn khiêm tốn lại vô cùng có dã tâm, ít nhất Phượng Ly có thể thấy được từ cách ăn mặc và ánh mắt của hắn ta.

Tầm mắt của người đàn ông giao với Phượng Ly, bình thường nhìn lén người khác bị phát hiện nhất định sẽ lập tức thu tầm mắt, nhưng người này lại càng thêm không kiêng nể.

Thậm chí ánh mắt hắn ta càng có vẻ hung hăng hơn, Phượng Ly cực kỳ không thích bị người khác dò xét như vậy, dù sao nhiệm vụ hôm nay của nàng cũng đã hoàn thành.

Sau khi mọi người nhìn thấy gương mặt của nàng thì không còn quá nhiều hứng thú với nàng nữa, nên ăn nên uống vô cùng náo nhiệt, từ lúc yến hội bắt đầu lão phu nhân đã đi rồi, Phượng Ly cũng mượn cớ cơ thể không khỏe rời khỏi.

Phượng Thanh vừa nghe thấy thân thể nàng không thoải mái lập tức phái người đưa nàng đi, Phượng Ly cảm giác cho đến khi mình rời khỏi, ánh mắt của người nọ cũng không hề rời đi.

"Nhị hoàng đệ luôn nhìn chằm chằm vào Phượng Ly, sao thế, chẳng lẽ coi trọng nàng?" Cả Hách Liên Thần cũng phát hiện sự trắng trợn của Hách Liên Diệu, cố ý cười trêu.

"Nàng và hoàng huynh có hôn ước từ trước, ta nào dám có suy nghĩ gì." Hắn ta trả lời những lời này ngược lại có chút ý tứ sâu xa.

"Ồ? Lời này của nhị hoàng đệ chính là thật sự có ý với nàng ta rồi hả?" Hách Liên Thần chỉ là có chút kỳ quái, sao hôm nay nhị hoàng đệ từ trước tới nay mắt mọc trên đỉnh đầu này lại nhìn trúng một cô gái tư chất bình thường?

"Nếu thật sự có ý, đại hoàng huynh có bằng lòng thành toàn cho ta không?" Hách Liên Diệu cười, đôi mắt khiến người ta không nhìn ra thật giả.

Tuy rằng Hách Liên Thần không có hứng thú với Phượng Ly, nưng bây giờ thân phận Phượng Ly quý giá, sau này sẽ thừa kế Phượng gia, sao hắn ta có thể cho Hách Liên Diệu được.

Có lẽ Hách Liên Diệu này cũng không thích cô gái kia thật, chỉ là vì quyền thế sau lưng nàng, vì vậy hắn ta vội mở miệng pha trò: "Hôn sự này là do phụ hoàng tự quyết định, chúng ta nào có quyền thay đổi."

"Nói cũng đúng." Hách Liên Diệu rót một ly rượu, trong nụ cười lại có chút ý vị sâu xa.

"Xem ra Phượng gia đạ tiểu thư này thật sự có sức hút, hai vị hoàng huynh đều chú ý tới nàng ta, ta còn tưởng rằng các người thích Phượng nhị tiểu thư." Hách Liên Phong mặc một bộ cẩm bào màu thiên thanh bên cạnh trêu ghẹo.

Lời nói nhìn như đùa giỡn cũng đang ngấm ngầm ám chỉ chuyện mờ ám giữa đại hoàng tử và Phượng Nhược Nhan lúc trước.

"Tam hoàng đệ nói đùa, uống rượu uống rượu." Mấy người đều là vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, tới giờ hoàng thượng vẫn chưa có ý lập thái tử.

Đại hoàng tử bắt đầu sốt ruột, mấy người khác có không ít động tác nhỏ sau lưng, bọn họ ngoài mặt nhìn như hòa thuận, thực chất sau lưng đã sớm đấu đá túi bụi.

Đây chính là hoàng tộc chân chính, không có chút tình thân nào.