Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 47: Có người phải gặp hoạ

Phượng Ly lười biếng nằm trên chiếc sạp lông mềm mại, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía hắn ta, ngón tay gõ nhẹ một cách nhịp nhàng, Hách Liên Thần nhìn nữ nhân phi thường này, không biết nên làm thế nào, tại sao lại cho người ta một cảm giác như ở trên cao nhìn xuống như vậy.

Vẻ mặt lười biếng, nhưng mỗi một động tác đều mang tư thế của một người thượng đẳng, ánh mắt lại là sắc bạc, dường như mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy của nàng, hắn ta sẽ dễ dàng bị đắm chìm vào.

Đôi mắt bạc long lanh giống như dải ngân hà khiến hắn ta muốn tìm hiểu xem nữ tử trước mặt là ai, “công tử, ngươi đã lựa chọn xong chưa?” Phượng Ly nhẹ giọng hỏi.

"Ta"

“Thần, chàng đang ở đâu?” Đang định đưa ra quyết định thì giọng nói của Phượng Nhược Nhan từ trên boong tàu vang lên, có lẽ là chờ một lúc không nhẫn nhịn được mà qua đây tìm, câu trả lời vốn đã sắp sửa nói ra khi giọng nói của Phượng Nhược Nhan xuất hiện thì lại dần dần thay đổi.

“Nếu cô nương thật sự thờ ơ chỉ giữ một người, thì hãy giữ nàng ấy lại đi.” Hách Liên Thần nói điều này một cách rất khéo léo.

Nếu hắn ta lựa chọn để bản thân ở lại ngay vào lúc này, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ về hắn ta như thế nào? Cho nên, dù trong lòng không muốn, hắn ta cũng phải đưa ra lựa chọn này, mặt khác, Phượng Ly đã ở trước mắt hắn nói rõ là chỉ giữ lại một người, càng thể hiện nàng là một người thờ ơ.

Phượng Ly vốn không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cảm thấy được bóng dáng của Phượng Nhược Nhan đang dần dần tiến sát mình, cho dù Phượng Nhược Nhan chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của nàng, để đề phòng, tốt hơn hết là đừng gặp nhau trong lúc này.

"Nha Thanh, đưa ô cho vị công tử này và tiễn ngài ấy xuống thuyền. Còn về vị cô nương kia tạm thời giữ lại trú mưa." Quyết định này được đưa ra mà gần như không cần phải suy nghĩ, bỏ qua vẻ mặt sắp ăn thịt người của Hách Liên Thần.

“Vâng, chủ tử, mời công tử rời đi, chủ tử nhà ta cần phải nghỉ ngơi.” Nha Thanh trực tiếp đuổi hắn ta đi.

“Thần, chàng đang ở đây sao.” Cánh cửa ngay lập tức đóng lại, Phượng Nhược Nhan xuất hiện ở trước cửa, nhìn thấy Hách Liên Thần vừa mới đi ra, nhìn thấy dáng vẻ như sắp ăn thịt người của Hách Liên Chấn khiến nàng ta cảm thấy kỳ lạ.

"Thần, chàng làm sao vậy?"

“Ta không sao, nàng ở lại tránh mưa đi.” Hách Liên Thần rất tức giận khi hôm nay lại bị nữ nhân bí ẩn này xem nhẹ, hơn nữa lại vì mối quan hệ với Phượng Nhược Nhan, mà bây giờ hắn ta lại phải ra ngoài dầm mưa, đương nhiên thái độ sẽ có chút không tốt.

Phượng Nhược Nhan nhìn thấy dáng vẻ u ám của hắn ta, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng ta không hiểu, “Cô nương, chủ nhân của ta đồng ý cho cô ở lại trú mưa.” Nha Thanh khuôn mặt không chút biểu cảm nói.

"Còn Thần thì sao?"

“Chủ nhân của ta chỉ giữ lại một mình ngươi, muốn ở lại hay không thì tuỳ cô nương.” Đối với nữ nhân ba lần bốn lượt ra tay với Phượng Ly, nàng ấy một chút thiện cảm cũng không có, vì vậy nói xong liền trực tiếp bỏ đi, cũng không thèm quan tâm Phượng Nhược Nhan đi đâu.

Mà lúc này Hách Liên Thần đã cầm ô quay trở lại chiếc thuyền kia, tuy rằng lần này bị người ta đả kích, nhưng trong lòng hắn ta vẫn rất hứng thú với nữ nhân mắt bạc này.

Vốn nghĩ rằng Phượng Nhược Nhan đã tuyệt đẹp lắm rồi, nhưng không ngờ ở trước mặt nữ nhân đó, Phượng Nhược Nhan chỉ giống như một ngọn cỏ tầm thường, hắn ta dường như nghi ngờ về khiếu thẩm mỹ trước đây của mình. Không phải những nữ nhân này không đẹp, mà là của Phượng Ly quá xinh đẹp, đẹp đến mức trên đời này hắn ta cũng không thể nghĩ ra được thành ngữ nào để hình dung về vẻ đẹp của nàng.

Phượng Nhược Nhan nhìn thấy cánh cửa khoá chặt kia liền cực kỳ có hứng thú với vị chủ nhân xa lạ này, thậm chí nàng ta còn không thèm nhìn mặt Hách Liên Thần, mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng nàng ta không lựa chọn ở lại mà tiếp tục quay trở lại chiếc thuyền kia .

Dù thế nào, thì bây giờ cũng có nhiều hơn một cái ô so với trước kia là tốt rồi, "Nàng đến đây làm gì, không phải bảo nàng ở lại trú mưa sao?"

“Hoặc là chúng ta cùng nhau trú, hoặc là không cần trú nữa.” Nàng ta cảm thấy sự lựa chọn này của mình chắc chắn sẽ khiến cho nam nhân mở cờ trong bụng, có thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn mới là điều trân quý nhất.

Nàng ta không biết rằng lúc này trong lòng của Hách Liên Thần lại càng khó chịu hơn, sớm biết nàng ta không trú mưa, bản thân sẽ ở lại rồi, hắn ta thật sự rất tò mò về nữ nhân đó.

Hai người rời đi với những suy nghĩ khác nhau, nhưng Phượng Ly trên thuyền hoàn toàn không quan tâm đến họ, ngược lại, dường như nàng đã đoán được lựa chọn của hai người đó. Hách Liên Thần sẽ lựa chọn để Phượng Nhược Nhan ở lại, cho dù hắn ta có muốn hay không, và nếu Phượng Nhược Nhan thích nam nhân này, thì sẽ rời đi cùng hắn ta.

Nàng không hề nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt của nam nhân này, đây chính là nỗi xót xa lớn nhất của nữ nhân, đóng lưới cửa sổ lại, bảo người tăng tốc rời khỏi hai người bên cạnh.

Hách Liên Thần nhìn con tàu lớn rời đi, nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, nữ nhân chết tiệt này thật sự dám rời đi sao?

Hai người tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng lại không hề biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu, Phượng Ly ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nói "Nha Thanh, thay ta làm một chuyện.”

"Chủ nhân, mời người căn dặn."

“Mối quan hệ tình ái giữa hai người họ nên được người trong thiên hạ biết đến.” Phượng Ly cười lạnh nói, tốt xấu gì cũng là ngày giỗ của mình.

Một vị hôn phu trên danh nghĩa và muội muội lại nói chuyện yêu đương trong thời kỳ lễ tang của nàng. Điều này không phải nên để người trong thiên hạ thưởng thức một chút sao? Phượng Ly nghịch mái tóc dài của mình như không có chuyện gì xảy ra.

"Vâng, chủ nhân," Nha Thanh nhìn thấy biểu cảm của nàng thì biết rằng lại có người sắp phải gặp xui xẻo rồi.

Cuối cùng thì Hách Liên Thần và Phượng Nhược Nhan cũng đã đến bờ với những suy nghĩ khác nhau, cả người đều bị ướt như chuột lột, chiếc ô đó căn bản không có bất kỳ tác dụng nào.

Vẻ mặt của Hách Liên Thần vô cùng khó coi. Phượng Nhược Nhan vốn dĩ nghĩ rằng cùng dầm mưa chịu gió sẽ khiến cho hắn ta vô cùng cảm động, ai mà biết rằng hắn ta thậm chí đến nửa nụ cười trên mặt còn không có.

Nàng ta vốn dĩ ăn mặc mỏng manh, cả người run lên trong gió lạnh, y phục sau khi bị ướt đẫm đã bó sát vào người, mấu chốt là hôm nay hai người vì muốn lãng mạn, nên bên cạnh không có bất cứ một ha nhân nào.

Trở lại bờ theo cách này, Hách Liên Thần tâm trạng rất tồi tệ, mãi cho đến khi quay trở lại bờ mới lấy lại thần trí, phát hiện ra nữ nhân bên cạnh hắn ta đang ôm lấy cánh tay mà run lẩy bẩy.

Trong lòng lúc này mới có chút hổ thẹn, dù sao chuyện này đối với nàng ta cũng có chút cam chịu, “Lạnh rồi sao?” Hắn ta vội hỏi.

"Không lạnh, A Đế" miệng thì nói không lạnh, nhưng cơ thể lại không thành thật.

Hách Liên Thần đem chiếc áo khoác vừa được sấy bằng linh lực lên người hắn ta khoác lên người nàng ta, ôm nàng ta vào lòng, "Như vậy tốt hơn chưa?"

“Ừ.” Phượng Nhược Nhan e thẹn cúi đầu xuống, rồi từ từ tiến lại gần cơ thể hắn ta.

Tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên, họ vừa mới lên bờ, nhưng không biết rằng trên bờ còn có rất nhiều người nữa, và khung cảnh hai người ôm chặt lấy nhau quấn quýt không rời đều đã được nhìn thấy.

"Đó không phải là nhị tiểu thư của Phượng phủ sao? Hôm nay không phải là ngày giỗ của đại tiểu thư sao. Sao nàng ta có thể ở cùng với thái tử?"

“Chậc chậc chậc, nhìn bộ quần áo cô ta mặc đi, hai người họ cũng không biết đi làm chuyện gì.” Có người bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Trong thời kỳ nhạy cảm như vậy, nàng ta không ở trong linh đường túc trực bên linh cữu, ngược lại còn ra ngoài nói chuyện yêu đương với nam nhân, nhất thời dấy lên tin đồn thất thiệt, biểu hiện của Phượng Nhược Nhan liền thay đổi.