Mưa to tầm tã, Phượng Ly cầm ô giấy dầu, mặc váy dài màu bạc, kiểu dáng phóng khoáng hơn nữa cắt may vô cùng tốt, tuy rằng màu sắc thanh lịch nhưng nhìn kỹ lại, y phục kia tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa nhìn đã biết không phải chất vải tầm thường.
Rồi nhìn dáng người yểu điệu của nàng, trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, cố tình trong mắt lại có sức quyến rũ mê người, khí chất của cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, cho dù đã trải qua chuyện như vậy, trong mắt cũng không có bối rối.
Cô gái như nàng, bình thường đều cực kỳ thu hút người khác. Từ trước tới nay Hách Liên Thần cao cao tại thượng đã quen, bao nhiêu cô gái chờ được hắn ta ưu ái, có thể khiến hắn mở miệng đưa, chỉ sợ cô gái nào cũng mừng rỡ như điên.
Nhưng Phượng Ly lại khiến hắn ta phải thất vọng, còn chưa đợi hắn nói xong, Phượng Ly đã lên tiếng ngắt lời: "Đa tạ công tử cứu giúp, nhưng từ trước tới nay ta thích đi một mình." Chỉ là một câu nói cực kỳ đơn gản đã muốn đuổi hắn đi.
Hách Liên Thần chưa từng bị con gái từ chối, trong lúc nhất thời trong lòng có chút tức giận: "Cô nương đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế đấy à? Ta vốn tốt bụng, cô nương lại rất lạnh lùng."
Từ trước tới nay Phượng Ly không có hảo cảm gì với người chủ động tiếp cận mình, hắn ta cho rằng cứu mình là mình sẽ giống những cô gái khác, bị bề ngoài của hắn ta lừa gạt, mê mẩn ới mức đầu óc choáng váng muốn lấy thân báo đáp sao?
Chậc chậc, đúng là xem thường bản thân. Tên này còn không đẹp như đồ biếи ŧɦái kia, vừa nghĩ tới mình lại nghĩ đến Quân Vô Dạ, nàng lập tức âm thầm xì một tiếng khinh thường, mình nghĩ về ai không nghĩ, cố tình lại nghĩ tới đồ biếи ŧɦái chết tiệt kia làm gì?
Nhớ tới gương mặt của Quân Vô Dạ, cả người Phượng Ly đều thấy khó chị, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Vị công tử này, ngươi phải hiểu một việc, từ đầu tới cuối ta chưa từng xin ngươi cứu ta, nếu ngươi không nhúng tay vào, hai người này sẽ chết càng thảm hơn, ta còn chưa trách ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, ngươi lại ra vẻ như ân nhân, xin hỏi mặt mũi của ngươi đâu?"
Nàng chán sự tự đại của mấy tên đàn ông này rồi, trút mọi bất mãn của mình với Quân Vô Dạ lên người hắn ta, thương thay Hách Liên Thần lần đầu tiên cứu người còn bị người ta trách cứ.
Có phải đầu óc cô gái này có vấn đề hay không, giờ phút này Hách Liên Thần rất muốn bổ đầu nàng ra xem thử bên trong chứa thứ gì.
Phượng Ly lạnh nhạt liếc hắn ta, không đợi hắn ta nghĩ ra cách phản bác đã phất tay áo bỏ đi. ht nhìn bóng lưng uyển chuyển rời đi của nàng.
Hắn ta nghiến răng, đây là lần đầu tiên mình gặp trắc trở, vốn dĩ muốn nhân cơ hội lần này thân thiết với nàng một chút, hắn ta thật sự hiếu kỳ dưới mạng che là một gương mặt thế nào.
"Hừ, tính tinh tệ như vậy, chắc chắn là một người quái dị, không biết thân phận của ta, cô gái nông cạn." Hắn ta lạnh lùng vứt ra một câu, không đặt Phượng Ly trong lòng nữa.
Mặc dù Phượng Ly không có linh lực nhưng thính lực rất tốt, cho dù Hách Liên Thần chỉ nói một câu nhỏ cũng bị nàng vừa khéo nghe được.
Vậy mà còn nói mình là người quái dị, tên đàn ông này không muốn sống hả, xem ra lần tới mình gặp hắn ta phải hung hăng trừng trị hắn ta một trận.
Dây mơ rễ má của mình và hắn ta không thể cắt đứt trong ngày một ngày hai, ban nãy nàng cố ý không nhận ra hắn ta mới gọi hắn ta là công tử.
Nhất định hắn ta mắc bệnh công tử, cho rằng mình là siêu sao cả thế giới đều biết hả? Tại sao mình phải biết hắn ta, buồn cười.
Phượng Ly cũng không cứ vậy mà quay về Phượng gia, lần này mình mất tích, Phượng gia đại loạn, cũng để Phượng Thanh có thể thật sự nhìn rõ lòng người, cuối cùng Phượng Thanh có mất trí nhớ thật hay không.
Nàng trở lại lầu Phượng Tường, tú bà kia mới tiễn tôn đại thần Phượng Ly này đi chưa được mấy ngày, vừa định nghỉ ngơi vài hôm.
Vốn dĩ lần trước Vương đại nhân chết bất đắc kì tử trong thanh lâu của nàng ta, nàng ta phải mất rất nhiều công sức mới lừa gạt được người của quan phủ, lầu Phượng Tường đóng cửa mấy ngày.
Hôm nay vừa chuẩn bị mở cửa làm ăn, mới mở cửa đã đối mặt với một đôi mắt, cho dù lần trước nàng đeo một cái mặt nạ nửa mặt, lần này lại mang mạng che mặt, nhưng đôi mắt đó, làm sao nàng ta dám quên.
"Ơ, Lan tỷ tỷ không chào đón ta tới à?" Phượng Ly kɧıêυ ҡɧí©ɧ sờ cằm nàng ta, vẻ mặt của tú bà cực kỳ sinh động, lần nào nàng tới cũng có thể chứng kiến vẻ mặt khác nhau, Phượng Ly cực kỳ thích trêu chọc nàng ta.
Vẻ mặt của người nọ lập tức thay đổi: "Thuộc hạ nào dám, mời thiếu chủ vào mời thiếu chủ vào." Nàng ta vội vàng mời Phượng Ly vào, bây giờ nếu nàng ta dám nói một chữ "Không", nàng ta cảm thấy kết cục còn thảm hơn con thỏ bị làm thịt tối nay.
Phượng Ly biết rõ tính tình nang ta, từ trước tới nay nàng ta nhát gan không thích gây chuyện thị phị, bản thân còn thích ở chỗ này, vì vậy lần nào cũng ở ngủ lại lầu Phượng Tường.
"Bản chủ đói bụng, man vài món ngon tới đây. "Vừa về tới địa bàn của mình, Phượng Ly giống như một đại gia.
"Vâng vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay."
"Ở đây đông người nhiều miệng, không cần tự xưng thuộc hạ, cứ nói ta là bà con xa của ngươi là được." Mặc dù đang là ban ngày Phượng Ly cũng phải dặn dò, khó tránh khỏi sẽ bị người cố tình nghe thấy phát hiện thân phận của nàng.
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay."
"Được rồi, làm cho tốt, làm tốt sẽ thăng chức cho ngươi nhé." Phượng Ly cho nàng ta một ánh mắt hài hước, dáng vẻ ta xem trọng ngươi, thật tình không biết lòng của người ta đã sớm sợ tới mức rỉ máu.
Ai không biết vị thiếu chủ nhân rất khó hầu hạ, lần trước có một phân đà chủ đổi tổ yến bình thường mà nàng muốn thành kim ti huyết yến, không biết đã chọc giận nàng chỗ nào, vị chủ tử này trực tiếp giáng cấp phân đà chủ kia.
Từ đó về sau bất kể Phượng Ly ngủ ở phân đà nào cũng sẽ dè dặt hầu hạ nàng như lão phật gia.
Trở lại phòng lớn xa hoa nhất lầu Phượng Tường, những căn phòng khác đều được bố trí lòe loẹt, chỉ có mỗi căn phòng này là trang nhã.
Mọi sản nghiệp dưới Quỷ Y môn, chỉ cần có phòng thì đều trang hoàng trước một gian, nói không chừng ngày nào đó các chủ sẽ tới ở. Quy định này thật sự không phải yêu cầu mang tính cưỡng chế, nhưng mọi người đều bất giác làm, vậy cũng đủ hiểu đệ tử Quỷ Y môn tôn trọng vị các chủ kia thế nào.
Nhìn bầu trời càng ngày càng đen, mưa rơi không ngừng, người ra ngoài tìm hiểu tin tức cuối cùng cũng trở về: "Chủ tử, đã điều tra được rồi."
Rốt cuộc hai người Lãnh Vũ và Nha Thanh cũng về, vừa về đã thấy tốc độ ăn cơm như gió cuốn mây tan của Phượng Ly, tuy rằng động tác tao nhã, dáng ăn cũng không thô lỗ nhưng đồ trên bàn lại giảm bớt với tốc độ chóng mặt.
Nghĩ tới hôm nay nàng mệt mỏi trị liệu thương thế cho Phượng Thất, sau đó bị tên biếи ŧɦái chết tiệt kia khiêng vào phủ.
Một hạt cơm cũng chưa ăn còn nôn một lần, nàng đã sắp mệt chết rồi: "Nói đi." Cả mở miệng nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ.
"Đó là sát thủ do nhị di nương tìm, mực đích là nếu như chủ tử không chết, bọn chúng sẽ gϊếŧ chết chủ tử trước khi những gia đinh khác tìm thấy người, biến giả thành thật, mưu đồ hiểm độc! Chủ tử muốn trừng phạt bọn họ thế nào?" Giọng Lãnh Vũ lành lạnh.
Phượng Ly nhếch miệng cười lạnh: "Việc này đừng vội, ta thấy bọn họ còn có hậu chiêu, hai người tiếp tục điều tra, muốn chơi thì chúng ta chơi cho lớn!"