Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 39: Gia nô và nữ chủ nhân, hai chọn một

Phượng Ly lần này mới biết thể lực giữa người và linh nhân khác biệt nhau, Tiểu Phấn này nhìn có vẻ vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, lúc vác nàng lại có thể chạy nhanh như vậy, giống như phía sau có quỷ đuổi theo nàng ấy vậy.

Mấu chốt ở chỗ linh nhân này là do Quân Vô Dạ tạo ra mà, vì vậy trong tính cách cũng ít nhiều gì bị ảnh hưởng bởi Quân Vô Dạ, đáng thương mái tóc đen huyền của Phượng Ly bị treo ngược lại, giống như nữ quỷ đi tắm.

Tiểu Phấn vì có thể đến kịp trong khoảng thời gian Quân Vô Dạ quy định nên đã bật hết hỏa lực, hoàn toàn không biết Phượng Ly treo trên người nàng ta bị vung vẩy thành tạo hình của Mai Siêu Phong rồi.

Phượng Ly cảm giác bản thân sắp say xe rồi, ít nhất trước đây khi Quân Vô Dạ khiêng nàng tốc độ bình ổn, tuyệt đối không giống nữ tài xế lái xe vội vội vàng vàng này, tốt xấu gì nàng cũng có thể thích ứng, Tiểu Phấn điên cuồng này lại hoàn toàn coi coi là bao tải thật sự mà vác đi.

Nàng cảm thấy bản thân giống như đang tự do bay trong gió, phong cảnh của cả con đường đều nhanh chóng lướt qua lùi về phía sau, đôi mắt nàng sắp mở không ra rồi, đợi đến lúc đi vào trong phòng Tiểu Phấn mới dần dần phanh xe lại: “Điện hạ, vừa tròn thời gian một nén hương”.

Quân Vô Dạ chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài của Phượng Ly vác trước mặt nàng ta, đôi mày nhíu chặt lại, bản thân lúc đó dường như cũng vác phượng Ly như thế trở về đây, lúc đó bản thân vác không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lần này nhìn thấy Tiểu Phấn vác nàng mới cảm thấy kì quái.

“Được, ngươi lui xuống đi”. Quân Vô Dạ phân phó.

“Vâng thưa điện hạ”. Tiểu Phấn nói rồi đặt Phượng Ly xuống mặt giường mềm mại, mái tóc đen của Phượng ly vốn dĩ bay dật đã bị thổi đến rối bời, gương mặt nhỏ nhắn thành một viên, cả người nàng bây giờ không có sức lực, liền muốn nôn, vừa động đầu liền thấy choáng váng.

Tiểu Phấn lại như một cơn gió cuộn ra ngoài, Quân Vô Dạ nhìn thấy người bị mấy sợi tóc đen dính loạn vào mặt, đưa tay ra muốn lấy tóc ra khỏi mặt cho nàng: “Đừng đυ.ng vào ta”, Phượng ly đã khó chịu đến nổi sắp nói không ra lời.

Nữ nhân này thật là làm càn, thế mà nói không được đυ.ng vào nàng, thử hỏi Dạ Vương điện hạ là người ngoan ngoãn nghe lời sao? Cô không cho hắn đυ.ng hăn cứ đυ.ng: “Nữ nhân, bổn vương chính là muốn đó”.

Lời nói còn chưa dứt, Phượng Ly đã “oẹ” một tiếng, trực tiếp nôn lên người hắn. Nàng rõ ràng đã nhắc nhỏ rồi đừng đυ.ng vào nàng, nàng là muốn nôn.

Nàng mãi mãi không có cách nào quên đi biểu cảm trên gương mặt Quân Vô Dạ lúc đó, sững sờ đơ người, chân động, hai con mắt bị trêu tức đến nổi luôn trừng tròn lên, nữ nhân này thế mà lại nôn lên người hắn sao?

Phượng ly lau lau miệng, một mặt vô tội: “Cái gì chứ, ta rõ ràng đã nói với người đừng đυ.ng vào ta rồi, bụng ta không thoải mái”.

Nàng cố gắng muốn nói rõ chuyện này với bản thân không có liên quan, Quân Vô Dạ lại sắp phát điên, còn là lần đầu có người nôn lên đầy người hắn, đây là y phục hắn vừa mới thay xong.

Phượng ly biết người này vô cùng ưa thích sạch sẽ, bây giờ bản thân lại nôn lên người hắn, hắn còn không muốn gϊếŧ chết mình ư, cẩn thận từng chút quan sát biểu cảm của hắn, biểu cảm sau khi chấn động của Quân Vô Dạ trở nên âm u bất định.

“Nôn xong chưa?”

“Nôn xong rồi”. Phượng Ly trả lời vô thức, bây giờ nôn xong rồi liền sắp ra tay gϊếŧ cô sao?

“Vậy được, bây giờ thay y phục cho bổn vương”. Quân Vô Dạ thế mà không có tức giận như trong dự định của cô.

Phượng Ly sau khi nôn xong trong đầu cũng tỉnh táo rất nhiều: “Ngươi có nhiều linh nhân như vậy, một người tuỳ ý cũng có thể thay y phục cho ngươi”.

“Nhưng vết dơ trên người bổn vương là do nàng nôn, nàng không chịu thay y phục cho bổn vương, hay là muốn phục thị bổn vương tắm rửa”. Giọng nói của hắn từng từ từng câu truyền đến.

Phượng Ly cả người sắp phát điên: “Ta có thể thay y phục cho người, lại không nôn lên da thịt ngươi, tắm cái gì mà tắm?”

“Trên người có mùi hôi”.

“Ta lại không phải là gia nô của ngươi”.

Quân Vô Dạ hừ lạnh một tiếng: “Bắt đầu từ bây giờ thì phải rồi, trừ phi nàng đồng ý làm nữ chủ nhân”.

“Người tên đại ngông cuồng này, ai đồng ý muốn làm mấy cái này, gia nô ta sẽ không làm, nữ chủ nhân ta càng không, người hãy quên đi ý định này đi”. Phượng Ly tức giận đùng đùng đứng dậy đi ra phía bên ngoài, tên Quân Vô Dạ này nhất định là ở trong Dạ Vương phủ nhiều năm như thế, não cũng bị hỏng rồi.

“Nàng cho rằng cơ thể không có chút linh lực nào nàng có thể đi ra khỏi Dạ Vương phủ sao?” giọng nói nhàn nhạt nhẽo nhàng của nam nhân phía sau truyền đến, hắn đã sớm dự liệu tất cả rồi.

“Quân Vô Dạ, Dạ Vương phủ của ngươi coi như lợi hại, người của Quỷ Y Môn ta cũng không phải dạng tầm thường. Ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không đến lúc đó chỉ có kết cục cả hai bên đều thương tổn”. Sắc mặt Phượng Ly trở nên u ám lạnh nhạt.

“Bổn vương chỉ quan tâm nàng, sống chết của những kẻ khác nàng cho rằng bổn vương để ý sao?” Lời nói của hắn ta cực kì lạnh lùng, Phượng Ly siết mạnh bàn tay, cái tên này máu lạnh bạc bẽo đến xương tuỷ rồi.

Hắn có thể không để ý, nhưng bản thân nàng để ý, trước đó Quỷ Y Môn phái thám tử đến điều tra tin tức tất cả đều không còn hài cốt, nàng không muốn phải nhìn thấy nhiều huynh đệ như thế vì nàng mạo hiểm, sự lạnh lẽo bạc bẽo của nàng chỉ đối với người ngoài.

Ngược lại đối với những người của Quỷ Y Môn khiến nàng vô cùng coi trọng, những ngón tay bóp chặt rồi thả lỏng, cuối cùng nàng vẫn trở về bên cạnh hắn, bắt đầu thay y phục cho hắn.

Tên nam nhân xấu xa này, bởi vì hắn máu lạnh vô tình, vì vậy không có chút nhược điểm nào, nhìn thấy nàng môi mím thật chặt không nói lời nào, bên trong ánh mắt lại hiện lên tia bướng bỉnh.

Cởi đi áo ngoài của hắn, nàng đứng y tại chỗ, dường như đang đợi chỉ thị tiếp theo của hắn, “Như vậy mới ngoan!” Quân Vô Dạ cười khẽ.

Hắn lại không biết sự ngoan ngoãn của Phượng Ly không giống như bộ dạng của hắn đang thấy, nàng chính là một con mãnh thú có dao, một khi Quân Vô Dạ lộ ra nhược điểm, nàng tất nhiên sẽ ngay lập tức nhào tới cắn đứt cổ họng của hắn.

Phượng Ly không trả lời, người này sẽ không làm được gì nàng, nếu muốn động thủ thì đã sớm động thủ rồi, cho nên trong lòng nàng không có hoảng loạn giống như trước đó, “Đi tắm”. Hắn đi thẳng đến phía trước, nhưng không phải đi con đường lúc trước đi đến.

Hó r nơi này có đường tắt thông đến nơi tắm rửa, Phượng Ly chỉ không muốn đi phía sau hắn, nhìn chằm vào sau gáy hắn, hận không thể ngay lập tức một đao kết liễu hắn. Trong lòng đã suy nghĩ ra đủ loại hình phạt, đợi đến một ngày nào đó nàng nhất định thử toàn bộ trên người Quân Vô Dạ từng chút một.

Càng nghĩ càng vui trong lòng, dường như đã khiến cô buồn ngủ vậy, đến người phía trước cũng không phát hiện, đυ.ng đầu vào cái lưng cứng rắn của hắn.

“Xuỳ, đều nói thiếu chủ Quỷ Y Môn tính tình không ổn định, khát máu tàn nhẫn, thủ đoạn quả quyết, làm người thông minh. Vì sao bổn vương lại cảm thấy ngươi ngốc như vậy?” Quân Vô Dạ thẳng thắng cười nhạo nàng.

Phượng Ly cũng chỉ là có chút nghĩ quá xuất thần, hừ lạnh vài tiếng, “Hay là hôm nào ta bắt ngươi đến Quỷ Y Môn để ngươi làm cái này thử cái kia xem sao?”

“Quỷ Y Môn bổn vương tất nhiên sẽ đi, lúc đề thân”.

“Ngươi không thể cần chút sĩ diện sao?” Phượng Ly đã không còn sức đáp trả sự tự đại của hắn.

Khi Phượng Ly bị nhốt trong Dạ Vương phủ, thì bên Phượng phụ cũng đã lật tung trời đất lên, có người ở ao sen đã phát hiện y phục dính máu của Phượng Ly, nàng biến mất trong hư không, tất cả mọi người đang suy đoán có phải nàng đã chết rồi không?

Đối với Nhị di nương và Phượng Nhược Nhan mà nói đây là việc không thể nào tốt hơn, bọn họ lại bắt đầu tác quái rồi.