Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 20: Nàng ta là cái thá gì

Phượng Ly cùng bọn họ đi vào khách điếm, dù sao người đến xin thuốc ba ngày nay luôn đông đúc, mà vị môn chủ Quỷ Y Môn cũng vô cùng kỳ quái, mãi không mở cửa để người khác đi vào.

Tất cả mọi người không xin được đành rút lui nhưng lại không cam tâm tình nguyện, có lẽ là đặc ân của một mỹ nữ , khi Phượng Nhược Nhan xuất hiện mọi người đều đồng loạt nhường đường cho nàng ta.

“Nhị tiểu thư Phượng gia đến rồi, mau đến xem đi”.

“Trời ơi, nàng ta thật đẹp, nếu như ta có thể lấy mỹ nhân như nàng, thì”, chưa nói xong đã bị người bên cánh đánh một phát vào đầu.

“Ngươi có phải đang nằm mơ không, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhị tiểu thư Phượng gia như tiên tử vậy, ít nhất cũng phải gả cho hoàng tử quý tộc mới xứng đôi, ngươi là cái thá gì chứ”.

Từ nhỏ đến lớn phượng Nhược Nhan đã quen được người ta tán thưởng, mấy lời nói như vậy nàng ta đã nghe đến tai cũng chai rồi, nhưng mà mỗi lần nghe vẫn cảm thấy vô cùng dễ nghe, đến cả tâm trạng cũng tốt hơn.

Người bên cạnh quay đầu qua nói: “Nghe nói đại tiểu thư của Phượng phủ sống trong nước 18 năm cũng đã trở về Phượng phủ rồi?”

“Còn không phải sao, vài ngày trước đã trở về rồi”.

“ở đó nhiều năm vậy vẫn không biến thành xác khô, nhất định là một quái vật cực kì xấu xí”. Những người này ăn no không việc gì làm chỉ thích nói chuyện phiếm.

“Nghe nói chưa có ai thấy qua hình dáng thật của đại tiểu thư, không đến nổi xác khô, ta cũng cảm thấy nàng ta là kẻ xấu xí, nếu như là cô nương xinh đẹp sao không để người trong thiên hạ ngắm nhìn, tại sao lại giấu đi”, mọi người càng nói càng hào hứng.

Lúc Phượng Ly đi ngang qua vừa hay nghe được hai từ xác ướp và quái vật, khéo môi trong màn che mặt nhếch lên nụ cười lạnh, từ đầu ngón tay bắn ra một cây kim.

“haha nghe nói nàng ta từ lâu đã bị đuổi ra khỏi Phượng phủ, nàng ta vừa trở về Phượng đại nhân liền bị ám sát, nghe nói lời tiên tri của thiên sư không sai, nàng ta là sát”, lời nói của người đó đột nhiên dừng lại.

Chỉ cảm thấy trên người ớn lạnh, như bị một cây kim sắc lạnh quét qua, như gai đâm vào lưng hắn, ngay sau đó muốn mở miệng nói gì đó thì phát hiện bản thân không không nói thành lời.

Hai người nói chuyện phía trước cũng bị điểm huyệt đạo, nếu không phát hiện ra kim châm, cả đời này không có cách nào nói chuyện, Phượng Ly lạnh nhạt liếc qua hai người họ.

Phượng Ly ngàng không phải người xấu, lại cũng không phải là người tốt, nàng, cũng không đến lượt loại người như vậy cười nhạo.

Phượng Nhược Nhan đã đi vào khách điếm: “Nhị tiểu thư, người đến rồi, môn chủ đại nhân không thể cứu chúng tôi”. Những người hầu đã đợi ở đây ba ngày ba đêm cũng không được môn chủ tiếp kiến.

“Được, ta biết rồi, ta thử xem”. Phượng Nhược Nhan đi về phía hai vị để tự ở cửa, bước đi nhẹ nhàng yểu điệu, nhìn trông thật đáng thương.

“Hai vị đại ca, các người vất vả rồi, tiểu nữ tử vô cùng kính phục tinh thần của hai người, chút tấm lòng của tiểu nữ, trợ giúp thêm chút cho hai người, mong hai vị đại ca không chê” Phượng Nhược Nhan trực tiếp lấy vài đồng tiền vàng cho họ.

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, mặc dù hai người này là người trông cửa, có thể gác cửa cho QUỷ Y Môn chủ địa vị cũng không thấp, Phượng Nhược Nhan lớn lên ở Phượng Phủ, nhà buôn bán, chút đạo lý làm người này vẫn hiểu.

Hai người đó không thèm dòm đột nhiên nhìn cô nói, không có ai nhận lấy tiền vàng của nàng ta, một người trong đó lấy ra gấp đôi đồng vàng”, “Phượng nhị tiểu thư cũng vất vả rồi, tiền cho cô tự đi chơi đi”. Gương mặt người nói vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng.

Người xung quanh thở lạnh một hơi, mất mặt rồi, ai cũng biết Phượng gia là nhà buôn bán giỏi nhất, nhà lớn nghiệp lớn, vị nhị tiểu thư này giỏi nhất là dùng tiền mua quan hệ hoặc dùng tiền ra vẻ.

Ai mà biết hôm nay lại bị người của Quỷ Y Môn làm mất mặt, sắc mặt Phượng Nhược Nhan không tốt, lộ vẻ tức giận, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám vương váo với nàng ta, đây chẳng qua chỉ là chó canh cửa của Quỷ Y Môn.

Nhị di nương nhìn thấy lập tức chạy vội lên, nhanh chóng kéo nàng ta ra, nếu như Phượng Nhược Nhan ở đây gây sự với người của Quỷ Y Môn Phượng Thanh thật sự không cứu được nữa, tất cả vẫn nên lấy đại cục làm trọng.

“ây ây, hai vị thiếu hiệp đừng tức giận, tiểu nữ chỉ thấy cực khổ giùm cho hai vị thôi, không có ý gì khác, hôm nay chúng tôi đến vì xin thuốc của Môn chủ, gia chủ cơ thể bị thương nghiêm trọng, mạng người quan trọng xin hai vị vào thông báo với môn chủ”. Nhị di nương điềm tĩnh, thu lại bộ mặt tức giận.

Hai người kia chỉ liếc nàng ta một cái, “Môn chủ có lệnh, người xin thuốc chỉ cho người có duyên”.

“Không biết thế nào mới được coi là người có duyên?” Nhị di nương nhẫn nại hỏi, cho dù là người có duyên cũng là một cơ hội.

“Môn chủ chúng tôi đặc biệt phân phó, Phượng tường vu thế, Phượng phi thương ngô, xin hỏi tên của hai người mang họ gì?” Người đó nói rõ ràng như vậy, nếu đoán không được thì coi như đần rồi.

“Phượng Ly?” Phượng Nhược Nhan mở miệng.

“Chính xác, nếu như trong phủ của hai người có ai tên Phượng Ly có thể đến xin cứu”.

“thiếu hiệp, ta cũng là tiểu thư Phượng phủ, hôm nay Phượng Ly không đến, ta thay cho nàng ấy được không?” Phượng Nhược Nhan nhớ lại lời nói trước đây lúc Phượng Ly rời đi , lúc đó nàng đã nói khiến mình hối hận, vốn dĩ bản thân cảm thấy nàng đang nói lời phô trương, bây giờ thế mà lại như thế, lẽ nào nàng ấy đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay?

Tuyệt đối không thể nào, nàng làm sao biết môn chủ Quỷ Y Môn sẽ đến hoàng thành, hơn nữa còn chỉ điểm nàng đi xin thuốc? tất cả chỉ là trùng hợp thôi>”

“Không được” hai người nói rõ ràng.

Đừng nói những người ở Phượng phủ kinh ngạc, đến mọi người xung quanh cũng thế, tại sao môn chủ chỉ muốn Phượng Ly đến xin thuốc? Rốt cuộc có huyền cơ gì đây?

“Nhan nhi, con đón Phượng Ly đến đây đi, bây giờ chỉ có nàng ta mới được”. Nhị di nương kéo nàng ta sang bên nhỏ giọng nói.

Phượng Ly trốn trong bóng tối xem kịch hay, hai người này trước đây làm nhiều điều ác độc, cũng nên đến lượt họ phải trả giá rồi.

“Ai mà biết tiện nhân đó chạy đi đến đâu, ta sẽ phái người đi tìm” Phượng Nhược Nhan không có lựa chọn khác, chỉ đành đi đón Phượng Ly trước.

Phượng Ly nhìn mọi người trong Phượng phủ đều chia ra tìm cô, màn kịch này nếu đã náo nhiệt rồi thì phải làm cho lớn hơn một chút, qua một lúc Phượng Nhược Nhan nhận được tin: “Tìm được đại tiểu thư rồi, người đang ở Túy Phong lầu”.

“Còn không đưa nàng ta đến”. Phượng Nhược Nhan chỉ thấy kì lạ lúc nàng đi không mang theo đồng nào, tại sao lại đến nơi đắt đỏ như Túy Phong lầu?

“Đại tiểu thư nói nếu người muốn người qua, người sẽ không đi, trừ phi đích thân tiểu Nh mời”. Người kia sợ sệt nói.

“Hỗn xược, nàng ta là cái thá gì!” Phượng Nhược Nhan tức giận, hất đổ hết bát đĩa trên bàn xuống đất.