Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 8: sờ đủ chưa

Dạ Vương phủ được gọi là Quỷ Trạch cũng không phải là bởi vì bên trong có ma quỷ, mà là trong này ít ai lui tới, ngoại trừ chủ nhân, tất cả hạ nhân đều không phải người.

Đương nhiên cũng không phải quỷ, mà là linh nhân, linh nhân không phải người cũng không phải quỷ, trên đời này vạn vật đều có linh tính, ngay cả một gốc dược thảo ven đường cũng đều có linh hồn, đương nhiên người bình thường sẽ không nhìn thấy linh hồn.

Chỉ có Linh Sư có thể nhìn thấy linh hồn đồng thời có thể thu phục và điều khiển, mà vị Dạ Vương điện hạ vang danh khắp thiên hạ kia, ngay từ khi sinh đã chính là Linh Sư, hắn vừa sinh ra đã có thể khống chế linh hồn.

Cho nên mới nói thế giới này có đôi khi rất không công bằng, có những người dốc sức cả đời cũng không thể có được linh lực dạng này, trong thế giới này, chức nghiệp được chia làm rất nhiều loại.

Linh Sư chính là một loại chức nghiệp cao cấp nhất cũng hiếm thấy nhất, nếu luyện dược sư vốn được xem như rất ít, thì Linh Sư càng trân quý hơn, phải nói là đốt đèn l*иg cũng tìm không thấy, tỷ lệ giống như mò kim đáy biển.

Nếu một quốc gia có một Linh Sư, thì có lẽ người này sẽ được mọi người tôn kính giống như lão phật gia vậy, nhưng vị Dạ Vương điện hạ này trong vòng hơn hai mươi năm ngắn ngủi đã sớm sáng tạo ra vô số huy hoàng.

Không nói đến hắn từ nhỏ đã nghịch thiên như vậy, lúc mới mấy tuổi linh lực đã đạt tới đỉnh cao, trở thành người số một của nước Thiên Dạ, mà lại còn có kiến thức sâu rộng về binh pháp, hắn là con cháu Quân gia.

Một gia đình truyền thống dày dặn, lai lịch Quân gia mọi người đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, duy nhất có thể xác định chính là thời điểm khai quốc Quân gia cũng đã tồn tại rồi, được phong làm vương gia khác họ, chưởng quản binh quyền của nước Thiên Dạ..

Có người nói tổ tông Quân gia là tiên nhân hạ phàm, chuyên môn phụ trợ đế vương nhân gian, xây dựng một đất nước tốt đẹp, sau khi xây dựng nước Thiên Dạ cũng không trở về, mà lưu tại nhân gian.

Tóm lại là có đủ loại truyền thuyết, bây giờ khiến mọi người nói chuyện say sưa chính là thế hệ nào của Quân gia cũng chỉ có một vị Vương phi, lại là dòng dõi quý tộc, cho nên Quân gia dòng dõi đơn bạc.

Nhất là đến thế hệ này của Quân Vô Dạ, Vương gia và Vương phi đã bỏ mình trong trận chiến mười năm trước, mà vị tiểu vương gia thiên tài này cũng cửu tử nhất sinh trong trận chiến kia, mặc dù còn sống, nhưng cũng là bệnh nặng quấn thân, từ đó cũng hiếm khi xuất phủ.

Đây là chuyện mà từ phố lớn đến ngõ nhỏ từ người già đến trẻ con điều biết, Phượng Ly nhìn thấy cũng không chỉ có điểm này, trong Dạ vương phủ này bốn phía đều là linh nhân, linh nhân có cảm ứng rất nhạy đối với linh khí, càng là người có đẳng cấp cao đi vào thì sẽ càng dễ bị phát hiện.

Nếu Quân Vô Dạ chỉ là một bệnh nhân, sao lại có nhiều linh nhân ở đây như vậy, toàn bộ Dạ Vương phủ trở thành nơi thủ vệ sâm nghiêm nhất, có khi còn nghiêm ngặt hơn so với hoàng cung.

Hắn đang đề phòng ai? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Phượng Ly, may mà trên người mình không có chút linh lực nào, nên lại trở thành ưu thế của nàng, nhẹ nhõm trèo tường vào, bố cục toàn bộ Dạ Vương phủ nàng đã quan sát rõ ràng lúc bay hai vòng ở trên không rồi.

Trong màn đêm, bốn phía đều có thể trông thấy linh nhân bay lơ lửng, linh nhân cũng chia ra rất nhiều đẳng cấp, những linh nhân nàng có thể nhìn thấy chính là cấp thấp nhất, linh nhân càng cao cấp thì càng giống người, có khi họ đứng ngay trước mặt ngươi ngươi cũng không phân biệt được hắn là linh hồn hay là người.

Xác định phương hướng đại khái, Quân Vô Dạ có một thói quen, những thứ đồ trân quý đều đặt ở trong phòng tắm của hắn, trong phòng tắm của hắn có vô số cơ quan mật, bên trong đều cất giấu bảo vật quý hiếm mà hắn sưu tập được.

Trong lòng bàn tay Phượng Ly xuất hiện một con sâu màu đỏ mập múp míp, con sâu ngọ nguậy một tí rồi chỉ về một phía, hướng đó chính là chỗ cất giữ của Huyết Dạ châu.

Dạ Vương phủ có diện tích cực lớn, may mà Phượng Ly cũng không phải là dân mù đường, rất giỏi xác định phương hướng, thân thể nhanh nhẹn đi về phía phòng tắm, thói quen của Quân Vô Dạ sớm đã có người điều ra kĩ càng, từ nhỏ hắn đã có bệnh thích sạch sẽ.

Mỗi ngày đều sẽ phải tắm rửa, thời gian tắm rửa đều tại giờ Tuất, bây giờ đã là giờ Hợi, cho nên bây giờ là cơ hội tốt nhất để ra tay, nàng không chút hoang mang đi về phía nhà tắm.

Một người áo đỏ bay bay, đi lại trầm ổn, đi thẳng về phía Long Tuyền.

"Điện hạ, có người ban đêm xông vào phủ." Sau lưng người kia đột nhiên có một người xuất hiện, mặt không có chút huyết sắc, cả người vô cùng băng lãnh.

"Gϊếŧ." Đôi môi đỏ ưu nhã của nam nhân chỉ nói một chữ.

"Rõ." Người kia hóa thành quang mang tán đi.

"Chờ đã, là người phương nào?" Nam nhân giống như nhớ ra điều gì, gọi lại quang mang đã sắp biến mất kia.

Quang mang hóa thành hình người một lần nữa, cung kính trả lời: "Bẩm điện hạ, chính là một nữ nhân không có linh lực, có lẽ là cùng một đám với những người của Quỷ y môn ban ngày xông vào Vương phủ."

"Có phải là một nữ nhân đeo mặt nạ?"

"Đúng vậy."

"Không ngờ vậy mà nàng đích thân đến, chà, thú vị, thú vị thật" nam nhân vẫn cười, nụ cười xán lạn như khoảnh khắc mà khói lửa nở rộ.

"Điện hạ, xử trí nàng như thế nào?" Linh nhân nhìn bóng lưng rời đi tiêu sái của hắn, đuổi theo hỏi.

"Để nàng vào, không ai được phép tổn thương nàng."

"Vâng, điện hạ."

Làm sao Phượng Ly biết được mình vừa vào đã bị phát hiện, một đường vô cùng thông suốt, cũng không nghi ngờ gì, dù sao nàng cũng rất ít tiếp xúc với linh nhân, cũng không rõ ràng đặc tính linh nhân lắm, càng đến gần Long Tuyền thì nàng phát hiện chú sâu nhỏ càng nhướn nhướn người về phía trước nhanh hơn.

Sắp rồi, rất nhanh sẽ có thể tìm thấy Huyết Dạ châu, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng mà càng vào những lúc như vậy nàng càng phải chú ý cẩn thận, Dạ Vương phủ cũng không phải chỗ đơn giản.

Ban đêm trong Dạ vương phủ cũng không có bất kỳ đèn đuốc gì, chỉ có linh nhân bay lơ lửng xunh quanh phát ra một chút ánh sáng, chẳng trách lại được mọi người đồn là Quỷ Trạch.

Đã đến bên ngoài Long Tuyền, quan sát xung quanh một chút, sau khi xác định an toàn mới cẩn thận lách vào trong, bên trong cũng là một mảnh đen kịt, vậy phải làm sao bây giờ, nếu nàng châm lửa tất nhiên sẽ khiến những linh nhân kia chú ý.

Phượng Ly cau mày, chú sâu nhỏ trong tay chỉ tản ra một chút ánh sáng đỏ cực nhỏ, chút ánh sáng ấy căn bản không đủ soi sáng, do dự một chút, vì lý do an toàn, nàng nhất định phải tiếp tục ẩn nhẫn, đi men theo hướng mà chú sâu nhỏ chỉ.

Sở dĩ nơi này gọi là Long Tuyền, nghe nói là hồ nước nóng mà Quân Vô Dạ chuyên môn dẫn nước từ suối nước nóng trong núi lửa Ngọc Long, hao tốn không ít công sức, càng tiếp cận hồ nước nóng càng cảm giác được hơi nước ấm tỏa ra từ hồ nước.

Ánh mắt bị hơi nước lượn lờ che mất tầm nhìn, chẳng lẽ Huyết Dạ châu giấu ở một cơ quan mật nào xung quanh hồ nước nóng này? Phượng Ly cũng đành phải tiếp tục tiến lại gần, nàng đã đến mép hồ, đặt chú sâu sang một bên, ngón tay sờ soạng ở thành hồ.

Sờ tới sờ lui cũng không thấy cơ quan nào, trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên có cảm giác trơn nhẵn, như thể chạm vào da thịt của con người.

"Sờ đủ rồi chưa?" Một giọng nói mập mờ nhưng lại quen thuộc vang lên.