Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 6: thật là túi tiền của ngươi?

Diệp Hà vừa nghe thấy chữ trộm này, sợ hãi vội vàng xua tay, "Ta không có trộm, phu nhân, người phải tin ta, túi tiền này là ta nhặt được thật, ta nhặt được ở ngõ hẻm phía tây, không phải là ở Phượng phủ."

Nhị di nương vẫn luôn nghĩ cách hãm hại Đại phu nhân, lúc trước hủy dung của bà rồi đuổi bà tới nơi này thì cũng thôi đi, bây giờ lại tạo cơ hội để bà ta hại Đại phu nhân, phải làm sao bây giờ.

Đương nhiên Đại phu nhân biết bà sẽ không làm chuyện như vậy, cho dù túi tiền này không phải của Nhị di nương, nhưng Diệp Hà thế đơn lực bạc cũng không thể tìm được người mất là ai, Nhị di nương một mực nói là của bà ta, mình cũng không có cách.

"Ngươi không trộm? Cái túi tiền này sao lại chạy đến trên người của ngươi, Diệp Hà, ngươi cũng là người hầu hạ trong phủ lâu năm, hẳn phải biết ăn cắp là đại tội. Nếu ngươi bị người náo sau khiến, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Nhị di nương lạnh nhạt nói, trên thực tế chính là đang uy hϊếp Diệp Hà.

Chỉ cần Diệp Hà nói là Đại phu nhân sai khiến thì sẽ đúng ý của bà ta, sao Diệp Hà lại không hiểu ý của bà ta cơ chứ, nhưng bà cũng không thể bán đứng Đại phu nhân được.

"Ta đã nói rồi, đây là ta nhặt được, không liên quan đến ai hết." Diệp Hà kiên trì nói, mặc dù bà cảm thấy sự kiên trì của mình có lẽ cũng không có tác dụng gì, nhưng cũng không thể làm theo ý bà ta.

"Đúng là tiện nô mạnh miệng " Nhị di nương lạnh nhạt nói, "Nếu nàng không chịu nói thật, các ngươi dạy dỗ nàng một chút đi."

Hai người nữ nhân cao lớn thô kệch sau lưng Nhị di nương đi tới, hung thần ác sát, một người trong đó vung tay lên muốn đánh vào mặt của Diệp Hà, một thân thể mềm mại ngăn cản tay của bà ta lại, nhưng lại bị lực đạo của bà ta đẩy ra rồi va vào bàn bên cạnh.

"Ly nhi!" Đại phu nhân nhìn thấy nữ nhi mình bị thương, vội vàng tiến lên xem xét, Phượng Ly vốn là không có linh lực, nhưng đối phó với nô tài này cũng có một ngàn cách, nhưng bây giờ nàng là cố tình giả vờ nhu nhược.

Còn cố tình làm mình đυ.ng phải cái bàn bên cạnh, lấy ra một vật trong tay áo, nhanh chóng bôi lên trán, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, động tác tự nhiên vô cùng, không ai nhìn ra thật giả.

Thấy nàng bị thương, hai người kia cũng phải tạm thời dừng tay, mà Nhị di nương cũng hơi sợ, không ngờ nàng lại yếu ớt như vậy, mình chỉ là muốn đả kích Đại phu nhân để uy hϊếp nàng, cũng không muốn xô xát gây đổ máu.

Phượng Ly lung la lung lay từ dưới đất đứng dậy, Diệp Hà và Đại phu nhân mỗi người đỡ một bên, "Ly nhi, con không sao chứ?"

"Mẫu thân, con không sao, chỉ là đầu hơi choáng váng." Nàng lắc đầu, sau đó nhìn Nhị di nương nói: "Nhị phu nhân đại nương, Diệp Hà cô cô nói túi tiền này là nàng nhặt được, nhặt được trong ngõ hẻm phía tây, trước đó mẫu thân có nói với ta ngõ hẻm phía tây là ngõ chuyên bán đồ ăn. Mà ngươi mặc quần áo lộng lẫy như thế, bên người còn có nhiều hạ nhân như vậy, sao ngươi lại xuất hiện ở một nơi như ngõ hẻm phía tây?"

Lời của Phượng Ly thể nói là nói trúng tim đen, Nhị di nương là vạn năm cũng không thể nào xuất hiện ở ngõ hẻm phía tây dù chỉ một lần, tại sao lại trùng hợp rớt túi tiền ở đó còn bị Diệp Hà nhặt được chứ, nói ra đã thấy vô lý rồi.

Nhị di nương có chút xấu hổ, không ngờ nha đầu này lại có thể tìm được nhược điểm của người khác, "Nàng nói ở ngõ hẻm phía tây thì chẳng nhẽ chính là ngõ hẻm phía tây sao? Rõ ràng nha hoàn nhà ta thấy nàng trộm trong phủ." Nhị di nương tùy tiện tìm nhân chứng.

Phượng Ly thấy bà ta cố tình áp đặt, trong lòng cười lạnh, chơi chiêu này với ta, năm tuổi bản tiểu thư đã biết rồi, trên mặt của nàng vẫn là biểu cảm ngây thơ đơn thuần nhưu trước, "Ồ, hóa ra là nhìn thấy ở trong phủ, Nhị phu nhân đại nương, nếu ngươi nói túi tiền này là của ngươi, vậy bên trên có cái gì đặc biệt không?"

Nàng vừa nói xong, Đại phu nhân cũng thông suốt, đúng vậy, sao trước đó mình không nghĩ tới chỗ này nhỉ, Diệp Hà nghe thấy nàng nói vậy cũng vội nhét túi tiền vào trong ngực, không để Nhị phu nhân nhìn thấy.

Vừa nãy cũng chỉ lấy ra một chút, Nhị phu nhân cũng không chú ý kịp, chỉ là nhớ mang máng một điểm, "Là túi tiền màu đen." Nàng chỉ nhớ rõ đại khái là màu đen.

"Ta cũng thấy là màu đen, không biết Nhị phu nhân đại nương có thể nói rõ chi tiết hay không? Lúc nãy hình như ta nhìn thấy phía trên còn có thêu một đóa hoa ngọc lan." Làm sao Phượng Ly có thể để cho bà ta nhẹ nhàng qua cửa được nhu vậy chứ, túi tiền kia là của Lãnh Vũ, nàng là người biết rõ về nó nhất.

"Đương nhiên ta nhớ, là màu đen, còn có đó hoa ngọc lan được tú nương tốt nhất trong phủ thêu." Nhị di nương còn đang cười thầm trong lòng, nha đầu này đúng là ngốc, vừa nãy mình không nhìn thấy gì cả, nàng lại còn nhắc nhở mình.

"Diệp Hà cô cô, ngươi mang túi tiền ra xem có giống những gì Nhị phu nhân đại nương nói không."

Không biết vì sao, vị tiểu thư vừa trở lại này nhìn qua thì mềm yếu, nhưng lời nói và hành động trong lúc vô hình luôn có một uy lực của người lãnh đạo, khiến người khác bất tri bất giác nghe theo lời của nàng.

Diệp Hà đưa túi tiền cho Phượng Ly, "Mẫu thân, đây có phải hoa ngọc lan không?" Nàng đưa cho Đại phu nhân.

Đại phu nhân nhìn hoa văn phía trên, lập tức nói, "Nha đầu ngốc, thế này sao lại là hoa ngọc lan, rõ ràng là hoa bỉ ngạn."

"Trước đó lúc trở về, con nghe quản gia nhắc qua, còn tưởng rằng đây chính là hoa ngọc lan chứ, nhưng mà con dưới nước nhiều năm như vậy mới không biết, chẳng lẽ Nhị phu nhân đại nương cũng không biết à?" một câu của Phượng Ly khiến Nhị di nương á khẩu không trả lời được.

Vậy mà mình lại nghe nàng, nàng mới trở về làm sao biết hoa gì, thế mà lại nói theo nàng, Nhị di nương hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình.

"Túi tiền này bình thường đều do thị nữ quan, ta nhất thời quên mất, chính là hoa bỉ ngạn."

"Ồ, ra vậy, vậy túi tiền này có bao nhiêu tiền dù sao ngươi cũng phải biết đúng không?" Phượng Ly hùng hổ dọa người.

"Đó cũng là do thị nữ của ta chịu trách nhiệm."

"Xin hỏi là vị tỷ tỷ này đúng không? Ngươi có biết trong túi tiền này có bao nhiêu tiền không?" Phượng Ly ước lượng trọng lượng trong tay, nha đầu kia nghe được tiếng leng keng bên trong.

Nếu là đồng vàng khẳng định không có khả năng có nhiều như vậy, thử hỏi xem có ai lại mang theo nhiều tiền như vậy ra ngoài không, mà nếu có nhiều tiền như vậy thì cũng không đi ngõ hẻm phía tây, trước đó còn cầm đồ được năm đồng vàng, cho dù có cũng tiêu hết rồi.

Nha đầu kia tính toán sơ lược một lúc ở trong lòng mới trả lời: "Cụ thể ta nhớ không rõ, hẳn là có chừng năm mươi đồng bạc hoặc nhiều hơn."

Nhị di nương cũng tương đối hài lòng với đáp án này, nha đầu này cũng không quá đần.

"Thật sao?" Phượng Ly đổ túi tiền ra ở ngay trước trước mặt mọi người, bên trong nhỏ nhất chính là đồng vàng, căn bản không có đồng bạc nào, mà còn có cả các loại tinh thạch.

Lãnh Vũ xuất thủ còn rất hào phóng, nàng khẽ nhếch miệng: "Nhị phu nhân đại nương, vậy mà ngươi lại không trả lời được một câu nào, đây là túi tiền của ngươi thật sao?" Phượng Ly nhìn nàng.

Nhị di nương bị nàng nhìn chăm chú như thế này, tự nhiên trong lòng lại có chút sợ hãi người.