Ngược Gió

Chương 6.2: Không muốn làm ở phía dưới (H nhẹ)

Chung Linh theo nhịp điệu của Trì Thanh Chước, trượt lên trượt xuống dươиɠ ѵậŧ cứng như sắt của anh lúc nhẹ lúc mạnh, cuối cùng, Trì Thanh Chước ngày càng nhanh hơn, tiếng thở dốc ngày càng to hơn bên tai Chung Linh. Tới khi Chung Linh cảm nhận được thứ trong tay mình càng ngày càng cứng, chỉ trong phút chốc một dòng chất lỏng ướŧ áŧ, dinh dính phun vào trong lòng bàn tay của cô.

Trì Thanh Chước tựa vào cổ Chung Linh, tinh tế hôn lên cổ cô, dươиɠ ѵậŧ dinh dính nhớp nháp vẫn đang trượt trong lòng bàn tay cô, đầu dươиɠ ѵậŧ đẩy chất dịch trắng đυ.c ra ngoài, phát ra những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ gợϊ ȶìиᏂ, khiến tay Chung Linh đều bủn rủn.

Chung Linh chỉ cảm thấy môi mình nóng như lửa đốt, giống như một vết hằn trên người, khó có thể bỏ qua.

Trì Thanh Chước ngẩng đầu nhìn Chung Linh, chỉ thấy ánh mắt của Chung Linh tràn đầy ủy khuất, hai hàng nước mắt không kìm được chảy ra.

Trì Thanh Chước giúp cô lau nước mắt: "Lần này khóc cũng vô dụng."

Rút khăn giấy bên cạnh ra, tách các ngón tay của cô ra, kiên nhẫn lau sạch từng chút một.

Sau khi lau sạch xong, Chung Linh được Trì Thanh Chước trực tiếp bế vào phòng ngủ.

"Ngủ đi." Trì Thanh Chước cởϊ áσ khoác và quần đi học của Chung Linh ra, trên người cô chỉ có mỗi bộ đồ lót, anh ôm lấy cô từ phía sau nói.

Chung Linh muốn dịch ra xa một chút nhưng lại bị anh kéo tới gần.

"Nếu không ngủ được thì tiếp tục."

Chung Linh cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào phía sau lưng của mình, sinh long hoạt hổ khiến cô càng sợ hãi trốn về phía trước.

"Vẫn còn di chuyển." Trì Thanh Chước lại kéo trở lại, một lần nữa ôm lấy cô.

“Cậu cứ như vậy, tôi ngủ không được…” Giọng nói của Chung Linh giống như mèo con, yếu ớt kháng nghị.

Trì Thanh Chước hơi tách ra một chút, một lần nữa cọ vào cổ của cô, nhận thấy cô lại co rụt cổ lại anh cũng không tiếp tục nữa.

Không biết đã qua bao lâu, Chung Linh ở trong lòng anh không chịu được cơn buồn ngủ ập tới, đột nhiên thϊếp đi.

Buổi chiều Chung Linh trong lớp không hề tập trung, trong đầu không biết nên làm gì, cũng không biết tại sao mọi chuyện lại bắt đầu phát triển theo hướng này, rõ ràng chỉ cần giúp cậu ấy một việc là được.

Cô có chút sợ hãi, nhưng cô lại không có nhiều tiền như vậy để trả cho Trì Thanh Chước.

Suy nghĩ trong đầu giống như sợi tơ rối rắm, khiến cô hoa mắt chóng mặt, càng nghĩ càng rối, Hồ Nguyệt bên cạnh thấy thế, dùng cùi trỏ huých vào người của cô một cái, rồi tới gần hỏi: "Cậu sao vậy?"

Chung Linh bị cô ấy chạm vào ngay lập tức hoàn hồn, sau đó cầm bút lên nghiêm túc nghe giảng. Nhưng khi ánh mắt rơi vào tay phải, cô nhớ lại cảnh tượng lúc trưa, ngón tay và lòng bàn tay đều là chất lỏng sền sệt màu trắng phun ra, trong không khí tràn ngập mùi của anh.

Chung Linh vội vàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu, nhìn lên bảng đen, bắt đầu chăm chú lắng nghe bài giảng của giáo viên.