Ngược Gió

Chương 5.2: Đánh giá con mồi

Suốt dọc đường Chung Linh đi theo Trì Thanh Chước, càng đi cô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cho đến khi đi đến cổng của một khu dân cư gần đó, tiếng chuông báo động lập tức vang lên trong đầu.

“… Cậu định đưa tôi đi đâu?” Chung Linh nắm chặt vạt áo, bước chân lập tức dừng lại.

"Ăn cơm." Trì Thanh Chước mở cửa cảm biến, quay lại nhìn cô.

“Tôi không muốn đi.” Buổi trưa ở cửa tiểu khu không có người, sắc mặt Chung Linh trở nên trắng bệch, trông cô giống như mèo con xù lông đứng đó, rõ ràng là đang rất sợ hãi nhưng vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh.

Sau một thời gian nhất định, cửa cảm biến tự động đóng lại, Trì Thanh Chước giải thích: "Nhà tôi thuê phòng ở đây, mời một dì giúp việc tới nấu cơm cho tôi."

Chung Linh biết, nhiều học sinh xuất thân từ gia đình khá giả không thích điều kiện tồi tệ trong trường, ngày nào cũng chạy loanh quanh quá mệt mỏi nên sẽ thuê nhà bên ngoài trường, có phụ huynh lo lắng trực tiếp chuyển tới ở cùng con.

Mặc dù như vậy, nhưng cũng quá mạo hiểm. Cô và Trì Thanh Chước không biết rõ về nhau, nếu ... Chung Linh không dám nghĩ đến điều đó.

Chung Linh vẫn đứng tại chỗ, vắt óc tìm cớ từ chối.

"Nếu như tôi có ý đồ gì khác, cũng sẽ không dại dột tới mức khiến cho đối phương có ý đề phòng sớm như vậy." Trì Thanh Chước thản nhiên nói.

Chung Linh ngẩng đầu, hai gò má ửng đỏ, ngón tay nắm vạt áo xoắn vào rồi lại buông ra, cảm thấy xấu hổ vì tự mình nghĩ nhiều. Trì Thanh Chước liếc nhìn cô một cái, lại mở cửa, tự mình bước vào.

Chung Linh vẫn không nhúc nhích.

Sau khi vào cửa, Trì Thanh Chước đứng cạnh nút mở cửa, nửa người dựa vào tường, đôi mắt hơi híp lại: "Sửa điện thoại tốn 2215."

Nói xong, anh hơi cúi người ấn nút DOOR để mở cửa, cánh cửa mở ra, anh hất hàm ra hiệu.

Sau khi do dự một lúc, Chung Linh cam chịu số phận của mình, bước từng bước nhỏ đi vào, theo Trì Thanh Chước vào trong tiểu khu rồi bước lên nơi ở của anh.

Ngôi nhà anh ở là một căn nhà hai phòng ngủ đơn giản, Chung Linh thấy một trong hai cánh cửa đang mở nên không nhịn được nhìn vào. Bên trong có một cái bàn nâng lớn cùng một cái ghế thiết kế Ergonomics, phía sau là một giá sách, xếp thành hàng ngay ngắn, phía trên xếp đầy sách, không có giường, sau này mới thay đổi.

Chung Linh thu hồi tầm mắt, cũng không nên quan sát quá nhiều.

Ngay khi Chung Linh bước vào, dì giúp việc đang nấu ăn trong bếp ngay lập tức bước ra, vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Chung Linh. Trì Thanh Chước đá một đôi giày cho Chung Linh, sau khi tự mình thay giày vào, anh ngẩng đầu lên, nói với người phụ nữ béo khoảng năm mươi tuổi: "Dì Trương, đây là bạn học của cháu, sau này sẽ thường xuyên cùng cháu ăn cơm."

Chung Linh: Tôi nói thường xuyên ăn cơm cùng với cậu từ khi nào vậy...

Dì Trương lại nhìn Chung Linh, cười nói đồng ý, nói xong liền đi vào bếp bưng thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Trì Thanh Chước ngồi vào bàn ăn, tay cầm điện thoại di động, không biết đang nhìn cái gì.

Chung Linh da mặt mỏng, không dám công khai chất vấn anh, cúi đầu ủ rũ ăn cơm.

Không biết dì Trương rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại Trì Thanh Chước và Chung Linh trong không gian yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng bát đĩa và đũa chạm vào nhau, không có âm thanh nào khác.

Chung Linh không nuốt nổi.

Không ngờ khi cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Trì Thanh Chước đang ngồi ở phía đối diện của bàn ăn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt của anh giống như đang đánh giá con mồi.