Cây cối ngoài ban công bị gió lớn thổi xào xạc, Chung Linh nắm chặt mép cuộn giấy trong tay, ngập ngừng nói: "Còn có việc gì khác nữa không.. Nếu khôngcòn việc gì nữa thì tôi về trước."
Đôi mắt của Trì Thanh Chước đen và sáng, đặc biệt là khi ở trong bóng đêm. Nhìn người trước mặt, trong đầu anh bắt đầu nhớ lại có phải mình đã từng nói quá nặng lời với cô khiến cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi hay không.
Hình như không có.
Anh nói: "Cậu sợ tôi à?"
Giọng anh nghiêm túc, như thể anh đang chất vấn Chung Linh.
Chung Linh vừa nghe thấy giọng điệu của anh, hai chân như nhũn ra, tay cầm cuộn giấy vội vàng nâng lên rối rít phủ nhận: "Không, tôi không có."
Với cái vung tay của cô, tờ giấy lắc lư theo hình vòng cung trong không trung, tạo ra âm thanh nặng nề của giấy.
Từ đầu đến cuối, cô đều không nhìn Trì Thanh Chước.
Trì Thanh Chước không hiểu sao lại cáu kỉnh, tiến lên một bước, cúi người vươn tay nâng má người trước mặt, đôi mắt hạnh nhân thâm thúy đột nhiên không chút đề phòng tiến lại gần, Chung Linh nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Thân thể theo bản năng lui về phía sau, nhưng cằm cô lại đang bị đối phương giữ chặt, không thể động đậy.
“Vậy tại sao phải trốn?” Trì Thanh Chước giữ chặt lấy hai má của cô, ép cô phải nhìn mình.
Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau như vậy, Chung Linh nhìn thấy đôi mắt hẹp dài, mi mắt vừa hẹp vừa sâu của anh, vốn dĩ không giận tự uy, mang theo hơi thở áp bách cấm kẻ khác tới gần, lúc này anh lại nhìn cô chằm chằm như vậy, cả người Chung Linh không nhịn được phát run.
Chung Linh có một khuyết điểm mà Chung Vân Tuệ đã nhiều lần nói với cô, đó là quá dễ khóc. Bất cứ khi nào nói chuyện nặng nề, nói thêm hai câu, Chung Linh sẽ cúi đầu xuống thật thấp, nước mắt không ngừng tuôn rơi, như một cơn lũ không thể ngăn được sau khi xả lũ.
Vì vậy, mỗi lần Chung Vân Tuệ còn chưa kịp dạy dỗ cô, người trước mặt ông đã khóc không thành tiếng, giống như bản thân đã phải chịu rất nhiều ấm ức, ngược lại Chung Vân Tuệ còn phải dỗ dành cô.
Chung Linh cũng muốn loại bỏ khuyết điểm này, nhưng nó giống như một phản ứng sinh lý tự nhiên, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Lúc này, Chung Linh lại bắt đầu cảm thấy hốc mắt chua xót, tầm nhìn trước mắt của cô bất giác mờ đi.
Khoảng cách của hai người quá gần, Trì Thanh Chước thấy rõ ràng đôi mắt trong veo của cô đang dần trở nên mờ sương, giống như mây khói bao trùm núi non vào sáng sớm.
Nước mắt trong phút chốc từ trong hốc mắt trượt xuống, để lại một vết nước bàng bạc trên gương mặt, Chung Linh vội vàng quay đầu đi.
Trì Thanh Chước cảm thấy trái tim mình thắt lại, anh đặt tay xuống, dịu giọng nói: "Khóc cái gì?"
Chung Linh đưa tay lau nước mắt, những gì cô nói ra đều biến thành tiếng nức nở, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi không biết..."
Chung Linh sợ Trì Thanh Chước, vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ cảnh cáo kẻ khác phải đứng cách xa hàng nghìn mét, cộng với tính cách mạnh mẽ, làm cho Chung Linh luôn cảm thấy giây tiếp theo người này sẽ nổi giận, giống như hiện tại vậy.
Cô không làm gì cả, nhưng sao trông Trì Thanh Chước lại có vẻ tức giận.
Giọng điệu của anh giống như đang thẩm vấn phạm nhân.
Đương sự Trì Thanh Chước đang đứng trước mặt cô, không hiểu sao Chung Linh lại coi mình giống như rắn rết, chẳng qua anh mới chỉ hỏi có hai câu mà nước mắt của cô đã bắt đầu rơi xuống.
Trì Thanh Chước cũng không tiếp tục nhắc lại.
Thấy ánh mắt anh vẫn nhìn mình, Chung Linh vội vàng lau nước mắt nói: "Tôi về trước."
Trì Thanh Chước ậm ừ.
Chung Linh nắm chặt tờ giấy thi trắng tinh và sạch sẽ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Để Trì Thanh Chước một mình ở đó, nhìn theo bóng lưng cuống quýt rời đi của Chung Linh, anh dừng lại một lúc trước khi xách túi đi xuống cầu thang.
Buổi tối sau khi về nhà, Chung Linh ngồi ở trước bàn học, cô vẫn còn cảm giác sợ hãi. Một lúc sau, cô bật đèn bàn lên, lấy bài vở của anh trong cặp ra, cầm bút lên và bắt đầu nghiêm túc đọc câu hỏi.
Những chuyện mình đã đồng ý, nhất định phải làm.
Chung Vân Tuệ vừa tắm rửa xong, như thường lệ đẩy cửa phòng ngủ của Chung Linh ra xem xét một chút: "Con gái vẫn chưa ngủ sao?"
Chung Linh ngẩng đầu lên nhìn Chung Vân Tuệ: “Mẹ, con làm xong bài tập rồi sẽ đi ngủ."
Thấy cô nghiêm túc làm bài, Chung Vân Tuệ chỉ dặn dò cô nhớ đi ngủ sớm rồi đóng cửa phòng lại.
Ngày mai Chung Linh còn có bài tập phải làm, hơn nữa còn bài tập vật lý của anh, chăm chú làm một lúc mới từ trong biển câu hỏi ngẩng đầu lên. Xoa xoa mí mắt ngái ngủ, nhìn thấy tất cả những câu hỏi cô đã giải xong, lúc này Chung Linh mới thu dọn sách vở, lên giường đi ngủ.
Trong mơ hình như mơ hồ nhìn thấy Trì Thanh Chước, ánh mắt hờ hững như lần đầu gặp mặt, Chung Linh vừa nhìn thấy đã muốn chạy trốn, còn chưa đi được một bước đã nghe thấy Trì Thanh Chước ra lệnh: "Tới đây."
Cơ thể anh đông cứng lại, và đôi vai anh run lên một cách vô thức.
Trì Thanh Chước hạ giọng, "Hãy ngoan ngoãn."
Cuối cùng, Chung Linh bị anh kéo vào trong ngực, giống như du͙© vọиɠ chiếm hữu tự nhiên của giống đực, anh ngửi hơi thở của Chung Linh, nụ hôn nóng bỏng vô tình rơi xuống một bên vành tai cô.
Rất nóng.
Khi anh chuẩn bị làm ra những hành động quá phận, Chung Linh nằm trên giường lập tức bừng tỉnh.
Cô vẫn còn bàng hoàng, l*иg ngực phập phồng không ngừng, bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt, lúc này dưới ánh đèn mờ ảo cô mới nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường, đã năm giờ rưỡi.
Cô lại nằm xuống giường, nhưng thế nào cũng không thể ngủ được, cô nhắm nghiền mắt, lại trong đầu đều là hình ảnh của Trì Thanh Chước trong mơ.