Ánh nắng buổi chiều chiếu vào phòng ngủ màu hồng nhạt, hoa hướng dương được cắm vào một bình hoa xinh xắn đặt trên bàn học, trên mặt bàn còn vương vãi mấy chiếc bút dạ quang, cùng với hai tập tài liệu học tập giống hệt nhau.
“Every person has his own nature, that’s ir……irreplace…able…” Hạ Trọng Diệu đọc những từ tiếng Anh, đôi mày rậm không kìm nổi nhíu lại.
“Irreplaceable………Irreplaceable.” Dương Nhạc Đa vừa phát âm lại cho chính xác, vừa mở từ điển tiếng Anh ra xem, nghiêm túc mà tra giúp anh từng từ một.
Kẹp cây bút chì ở nhân trung [*], đôi mắt đen nhìn chăng chằm vào sườn mặt của cô gái, đường nét mềm mại, làn mi dài khẽ động, khuôn miệng nhỏ hồng đào khẽ nhếch lên, vô cùng xinh đẹp, khiến anh có cảm giác muốn hôn cô.
[*] là vùng giữa mũi và miệng, có ai từng chu mỏ lên kẹp bút ở đó chưa nhỉ?
Chỉ là, cô còn chưa chấp nhận làm bạn gái anh…
Bởi vậy… Gần đây, anh luôn gặp những giấc mộng xuân thẹn thùng, anh mơ thấy mình ném cô lên giường, sau đó thèm khát mà gặm cắn đôi môi hồng đào của cô, bàn tay to lớn cởi nút áσ ɭóŧ cô ra, sờ soạng hai con thỏ trắng xinh xắn, sau đó… Rồi lại sau đó… Anh liền giật mình tỉnh giấc…
Cúi đầu xuống nhìn đũng quần mình, không ngoài dự đoán lại là một mảnh ướŧ áŧ đập vào mắt, khiến anh bực bội rên nhẹ vài tiếng, lại phải lén mang qυầи ɭóŧ đi giặt.
Nhìn thấy cô gái đưa cuốn từ điển qua, anh vội vàng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay trắng nón của cô, thấp giọng đọc lời chú thích.
“Tuy đây là một từ duy nhất nhưng nó gồm ba âm tiết tạo thành, ir là tiền tố phủ định, replace có nghĩa là thay thế, còn hậu tố able là có khả năng làm gì đó, vì vậy, irreplaceable nghĩa là không thể thay thế được, như vậy đã hiểu chưa?” Đầu ngón tay cô viền theo từ đó, mỉm cười giải thích.
“Ừm, hiểu rồi.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Đặt một câu với từ đó xem nào.”. Truyện Khác
“To me, you are irreplaceable, because you are one of a kind.” Chàng trai dịu dàng nhìn cô gái, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã phiếm hồng.
Đối với anh, em là không thể thay thế, bởi vì em là độc nhất vô nhị.
Dương Nhạc Đa hơi phồng má, không ngờ anh lại tiếp thu nhanh như vậy, vừa có thể đặt câu lại còn nói ra được mấy lời đường mật này với cô, đúng là… da mặt dày quá đi.
Có điều, thân là một cô giáo nhỏ của anh, cô cũng không thể mất phong độ cười nhạo anh da mặt dày như da trâu, vì vậy chỉ đành cười nhẹ trả lời: “Ừm, tiếp thu rất linh hoạt, lấy câu này đi cưa gái, cơ hội thành công sẽ rất cao đấy.”
“Thật sao? Cô giáo nhỏ Dương Nhạc Đa nói sai rồi, thứ nhất tôi nói câu này với cậu nhưng không có tác dụng, thứ hai, tôi sẽ không nói câu này với cô gái nào khác nữa.” Hạ Trọng Diệu thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, thực ra mãi chưa theo đuổi được Dương Nhạc Đa khiến anh hơi nản lòng, các bạn học còn cười nhạo anh không đủ sức hút, dùng mỹ nam kế cũng không mua chuộc được Dương Nhạc Đa.
Thử nghĩ xem, từ tiểu học, cấp 2 rồi cấp 3, mỗi khoảng thời gian đi học đều có vô số bạn học nữ hướng ánh mắt lấp la lấp lánh về phía anh, có người yêu thầm, cũng có người thẳng thắn bày tỏ, anh cũng xem như là có “thành tích”.
Nhưng không ngờ, mối tình đầu lại gian nan như vậy, quả thực là rất khó khăn.
“Bạn học nhỏ Hạ Trọng Diệu, cậu quanh co lòng vòng như vậy thực ra là muốn mắng tôi phải không?” Dương Nhạc Đa giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ theo bản năng không hề khách khí mà véo má anh.
Khi tay cô chạm vào gương mặt đẹp trai của anh, tim cô như ngừng đập, cảm nhận nhiệt độ ấm áp nơi đầu ngón tay truyền đến, lan tỏa khắp người cô, khiến cô quên cả việc buông tay, cứ thế nhéo anh.
Khóe môi Hạ Trọng Diệu nhếch lên một nụ cười rực rỡ, cảm thấy cô vừa có chút hung dữ, lại vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn tiến lên kéo cô vào ngực mình, ôm chặt lấy, không bao giờ buông ra.
Nhưng sợ đột nhiên mình hành động như vậy sẽ dọa đến cô, chỉ đành giơ tay nắm lấy mu bàn tay cô, ngữ điệu tinh nghịch trả lời: “Ai u ~~~ Cô giáo nhỏ Nhạc Đa, em không dám đâu ạ ~~ đau quá đi ~~ Đừng nhéo mà!”
Cô gái kỳ thực có dùng một chút lực trừng phạt anh, nhưng chút lực đó đối với anh thực chất là không đau, không ngứa, chỉ là anh muốn nhân cơ hội được sờ sờ bàn tay nhỏ của cô.
Hmm… Cảm giác mềm mịn… Sờ rất thích…
Sau đó, anh cảm thấy càng ngày càng nóng hơn…
“Hừ! Đau lần sau mới nhớ!” Khoảng khắc lòng bàn tay anh chạm vào Dương Nhạc Đa, trái tim cô đập nhanh dữ dội, cảm xúc ngọt ngào ái muội khuếch tán trong lòng, khiến cô luyến tiếc không nỡ buông tay nên cố ý rầy la một hồi.
Rốt cuộc, người đầu tiên không thể chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi tiếp xúc giữa hai người chính là Hạ Trọng Diệu, anh sợ mình sẽ biến thành một con sói lớn, sẽ đẩy cô bé quàng khăn đỏ xuống, hôn lên đầu ngón tay nhỏ bé của cô, hơi ngẩn người nói: “Cậu cứ nhéo như vậy tôi không nhìn được… Khụ… Chúng ta nên tiếp tục học bài thôi cô giáo nhỏ.”
Cố gắng phớt lờ cảm giác sôi trào nơi bụng dưới, anh tiếp tục đọc dòng chữ tiếng Anh, chẳng qua là, lần này anh không buông tay cô ra, mà vẫn luôn nắm chặt như vậy.
Cô gái ngượng ngùng muốn rút bàn tay nhỏ về, lại bị anh uy hϊếp: “Cậu muốn tôi buông ra cũng được, hôn tôi một cái đã.”
Tuy nói hai người cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng mà, cô vẫn chưa sẵn sàng để hôn anh lần nữa, vì vậy cô chỉ vênh váo liếc anh một cái, rồi mặc kệ để anh nắm tay.
Thực ra, cô cũng rất thích bàn tay to của anh, lòng bàn tay dày, khớp xương rõ ràng, có một loại cảm giác kiên định mà an toàn, dường như, vĩnh viễn nắm lấy cũng không thấy chán.