Chiến Dấu Vì Cuộc Sống Bình Yên Ở Mạt Thế

Chương 14: Cái Giá Của Sự Tham Lam

Về đến lều, thấy mẹ cùng em mình ngủ xong, Trần Minh lén lút cầm viên nội đan củ Hỏa Vân Báo ra ngoài. Ngoài lều, cậu khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện muốn hấp thu viên nội đan của Hỏa Vân Báo. Trần Minh đưa tinh thần lực của mình vào viên nội đan, cuốn lấy linh lực trong nội đan vào cơ thể qua kinh mạch đi đến đan điền, cậu cản nhận thấy hỏa linh căn bắt đầu tăng trưởng, chưa kịp vui mừng thì dị biến xảy ra. Hỏa linh căn sau khi tăng trưởng mạnh hơn băng linh căn đôi chút, nó bắt đầu mất khống chế điên cuồng tấn công băng linh căng. Cả hai linh căn bắt đầu xung đột khiến cho kinh mạch cậu đau rát, đan điền truyền tới từng trận co rút đau nhức. Thấy tình hình không ổn, cậu vội vàng ngừng điều khiển tinh thần lực hấp thu viên nội đan kia. Nhưng lúc bấy giờ, hỏa linh căn cậu không ngừng lại nó điên cuồng tự điều khiển hấp thu linh lực trong viên nội đan.

Trước tình thế đó, Trần Minh lâm vào hỗn loạn, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu hiện giờ là cậu chết chắc rồi. Đau nhức nơi đan điền một lần nữa truyền tới khiến cho Trần Minh tỉnh táo lại, cậu tập trung tìm cách giải quyết nguy khốn hiện giờ. Suy nghĩ chốc lát, Trần Minh theo bản năng bắt đầu tu luyện "Tinh thần định thiên quyết". Tinh thần lực men theo kinh mạch đến đan điền, mạnh mẽ tách hai linh căn đang xung đột kia ra, nhưng kết quả là vô dụng. Trần Minh đau đớn cắn chặc răng, khóe miệng chảy ra tơ máu. Sau một hồi thử nghiệm thất bại, Trần Minh bắt đầu phân tích, do bản thân hấp thu hỏa linh lực khiến cho hỏa linh căn cậu mạnh hơn phá vỡ thế căn bằng mà bắt đầu xung đột với băng linh căn. Hiện tại việc cậu cần làm là lập lại thế cân bằng cho hai linh căn đang xung đột kia. Nếu muốn cân bằng, cậu phải hấp thu băng linh lực, nhưng hiện tại băng linh lực đâu ra để hấp thu? Trong khi hỏa linh lực đang không ngừng từ viên nội đan đó tiến vào cơ thể cậu.

Hết cách, Trần Minh chỉ có thể cố gắng dùng tinh thần lực đi cảm nhận đan điền của mình. Nơi băng hỏa xung đột nhau, cậu cảm nhận được một luồng gió, luồng gió đó giao động một lát liền được phong linh căn hấp thụ. Thấy vậy Trần Minh dùng tinh thần lực di chuyển phong linh căn đến giữa băng và hỏa linh căn. Sau khi đưa phong linh căn vào giữa, Trần Minh cảm thấy sự xung đột của hai linh căn bắt đầu giảm bớt. Chưa kịp để Trần Minh vui mừng, linh lực từ viên nội đan dũng mãnh lao đến khiến cho hỏa linh căn xao động càng mãnh liệt. Gương mặt Trần Minh lúc này đã trắng bệch, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. Cảm nhận xao động băng linh căn giảm đi khiến Trần Minh vô cùng lo sợ. Cậu dùng tinh thần tập trung vào băng linh căn như sợ nó sẽ biến mất. Sau một lúc cậu vui mừng phát hiện, băng linh căn cũng giống hỏa linh căn đang tự hành hấp thu linh lực từ bên ngoài vào. Mặc dù số lượng rất ít không đáng là bao, nhưng đó vẫn là hy vọng đối với Trần Minh.

Trần Minh đưa tinh thần lực đi cảm nhận luồng linh lực mà băng linh căn đang hấp thu, sau một lúc cảm nhận, cậu đã nhớ cảm giác luồng linh lực đó mang lại. Tinh thần lực cậu lúc này phóng thích cố gắng gom luồn linh lực mà băng linh căn đang hấp thu lại để tốc độ hấp thu của băng linh căn nhanh hơn. Dần dần băng linh căn bắt đầu ổn định, nhưng hỏa linh căn lại xao động càng lớn như muốn hủy diệt đi băng linh căn. Trần Minh lúc này lại phát hiện ra một việc không ổn, tinh thần lực cậu dần cạn kiệt. Mai mắn cho cậu một điều, viên nội đan trong tay cậu cũng đã không còn dũng mãnh rót linh lực vào trong hỏa linh căn nữa. Chắc có lẽ viên nội đan đã không còn bao nhiêu linh lực để hỏa linh căn có thể điều động hấp thu. Cố gắng vận dụng lượng tinh thần còn sót lại để điều động năng lượng xung quanh cho băng linh căn hấp thu. Sau khoảng một phút, băng linh căn đã trông linh động hơn, tinh thần lực cậu chính thức cạn kiệt khiến đầu cậu đau như búa bổ. Hết cách, Trần Minh chỉ có thể vận dụng "Tinh thần định thiên quyết" khôi phục lại tinh thần rồi tính tiếp. Mất đi sự hỗ trợ của Trần Minh, tốc độ hấp thu linh lực của băng linh căn giảm bớt. Hỏa linh căn cũng mất đi cung cấp từ nội đan, cả hai linh căn vẫn còn xung đột nhau nhưng không còn mãnh liệt như lút ban đầu. Sau khi khôi phục được một ít tinh thần lực Trần Minh lại dùng tinh thần lực đi điều động năng lượng cho băng linh căn hấp thu. Sau vài lần như vật, xung đột trong cơ thể Trần Minh đã ngừng lại. Hai linh căn lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Sau khi tinh thần lực khôi phục toàn bộ, Trần Minh chỉ có thể cảm khái, do cậu tham lam mà mém nữa mất mạng, phải chịu đựa đau đớn hơ một giờ qua. Cảm nhận lại cơ thể cậu phát hiện kinh mạch của cậu bị hai luồng linh lực xô xác đã được mở rộng. Một số đường kinh mạch tắc nghẽn cũng được khai thông, cảm giác vận chuyển linh lực trở nên thoải máy và nhanh hơn rất nhiều. Trong đan điền, hỏa linh căn và băng linh căn tiến bộ rõ rệch. Nhưng được lợi nhiều nhất là phong linh căn. Trong lúc hai luồng linh căng băng, hỏa xung đột nhau không ngừng suy yếu thì phong linh căn lại là kẻ dọn chiến trường. Nó hấp thu luồng linh lực được sinh ra từ hai linh căn xung đột mà không ngừng lớn mạnh. Do vận dụng tinh thần lực quá độ đầu cậu đau đớn vô cung, điều an ủi duy nhất là tinh thần lực của cậu sau lần này lại tiến triển khá lớn.

Sau khi mở mắt ra, Trần Minh thấy trên bộ đồ mình đang mặt dính đầy máu. Cậu vội vàng tắm rửa, nghi ngơi.

Sáng hôm sau đúng bảy giờ, Thế Hoàng qua cửa lều của cậu gọi cậu xuất phát. Cả hai cùng đến sảnh nhiệm vụ xem xét có thể nhận nhiệm vụ nào không. Sau một hồi kiểm tra, không có nhiệm vụ nào thích hợp, Thế Hoàng dùng tích phân của mình thuê một chiếc xe việt dã cùng cậu ra ngoài.

Đúng lúc hai người vừa lên xe, có một nhóm người tiến đến trông thấy bóng lưng của Trần Minh, người đứng đầu liền hỏi:

- Phúc, nảy mày có nhìn thấy người vừa lên xe không? Tao thấy người đó hơi quen đó.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thanh niên cao lớn tên Phúc nghe vậy liền nói:

- Không, tao không có để ý nữa, mà ai vậy Thanh?

- Hình như là thằng Minh, vừa rồi tao chỉ thấy bóng lưng không biết phải nó không nữa? - Người tên Thanh không chắc chắn nói.

- Phải nó rồi sao? Kệ nó đi quan tâm chi nhiều, lo nhận nhiệm vụ rồi ra ngoài, cũng trễ rồi. - Một thanh niên cao gầy trong nhóm khó chịu lên tiếng.

- Thằng này ngộ..

Thấy sắc mặt của Thanh cao có, Phúc đứng kế bên vội kéo đi miệng không ngừng nói

- Thôi được rồi, được rồi, đi nhận nhiệm vụ thôi trể rồi.

Sau khi Trần Minh cùng Thế Hoàng ra ngoài, cả hai thẳng tiến về phía ngoại ô mà đi.