Chiến Dấu Vì Cuộc Sống Bình Yên Ở Mạt Thế

Chương 7: Thế Giới Bên Ngoài

Trên xe có mười người, trong đó có quân nhân trộn lẫn các cá nhân ghi danh vào nhiệm vụ lần này. Trần Minh cũng không để ý họ như thế nào chỉ tò mò ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên ra ngoài, cậu mới hiểu rõ, khả năng thích ứng của nhân loại mạnh mẽ như thế nào. Nơi từng là nhà cửa đã bị dây leo, các đại thụ to lớn mọc lên thành một đống đổ nát. Con đường mọi người đang đi gồ ghề đáng sợ, không ít dây leo và cây cối được chặt vứt bên đường. Chứng tỏ tuyến đường này thực vật cũng đã từng xâm chiếm. Lúc này sĩ quan đưa hai bác cháu lên xe lên tiếng:

- Tôi là Thành Trung, quân hàm đại tá, người chỉ huy trong nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này, tôi cần mọi người phải tuân thủ theo mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi người đều đã được tôi giao cho vị trí công tác, nhất định phải làm theo những gì tôi sắp xếp rõ chưa? Trần Minh cậu đảm nhiệm vị trí tấn công chính của tiểu đội, Lê Cường, Hoàng Khương, Minh Triết trong quá trình chiến đấu nhớ hợp tác với Trần Minh. Anh Hùng, anh vào nhóm phòng ngự, hợp tác với Trọng Thiên, Thanh Huy, Dương Quang bảo vệ các thành viên tấn công chính cùng nhóm bắn tỉa.

Nhìn theo vị trí mà đại tá Thành Trung chỉ, cậu thấy mọi người đã được phân nhóm. Bên phải cậu là Hoàng Khương, kế đến là Lê Cường, Minh Triết, trong ba người chỉ có Minh Triết là không mặc quân phục, chắc hẳn là linh năng giả được nhận vào đoàn đội. Nhóm bắn tỉa có hai người ngồi cạnh Minh Triết và một người ngồi cạnh đại tá Thành Trung phía đối diện. Kế tiếp là Trọng Thiên, Thanh Huy, Dương Quang, bác Hùng trong đội phòng ngự.

Sau khi phân công nhiệm vụ xong, đại tá Thành Trung bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện với lính bắn tỉa cạnh bên mình. Còn Trần Minh lại tiếp tục ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài, lâu lâu xuất hiện một vài sinh vật kỳ lạ mà cậu không biết, cậu lại không dám hỏi ai.

- Sao cậu lại tham gia nhiệm vụ lần này? Cậu không biết nguy hiểm lắm à? - Hoàng Khương ngồi cạnh cậu nhỏ giọng bắt chuyện.

- Tôi tham gia lần này vì con bác Hùng là thành viên tiểu đội mà chúng ta chuẩn bị ứng cứu. Bác lại có ơn rất lớn với gia đình tôi vì vậy tôi muốn đi cùng chăm sóc và giúp đỡ bác. Với lại tôi muốn ra ngoài rèn luyện nên đăng ký đi luôn. - Trần Minh giải thích.

- Thì ra là vậy, còn tôi, tôi có vài người anh em thân thiết bị vây trong đó nên cũng tham gi lần hành động này để cứu họ. Lần tham gia này tôi giấu người nhà, nếu không chắc họ không cho tôi đi đâu. À mà cậu có linh căn gì? - Hoàng Khương giải thích nguyên nhân anh ta nhận nhiệm vụ xong thì hỏi Trần Minh về linh căn của cậu.

- Tôi song linh căn băng và phong, còn anh? - Trần Minh vui vẻ trả lời, không hề có ý định giấu.

- Thật ư? Song linh căn không phải là không có, số lượng cũng không hề ít nhưng sở hữu một lúc 2 linh căn biến dị, cậu là người đầu tiên tôi thấy. Biến dị linh căn rất mạnh mẽ, từ Băng, Phong, Lôi, Quang, Ám, Tinh Thần.. Họ đều là những người trọng điểm bồi dưỡng. Lần nhiệm vụ này tôi tưởng chỉ có một biến dị linh căn được điều động thôi chứ. Không ngờ còn tên biếи ŧɦái như cậu sở hữu cùng lúc cả hai loại biến dị linh căn.

- Lần tham gia này biến dị linh căn là ai vậy? Người đó có linh căn gì? Với lại từ trước tới giờ anh có nghe ai được tam linh căn chưa? - Trần Minh tò mò dò hỏi Hoàng Khương.

- Đại tá Thành Trung đó, ngài ấy sở hữu biến dị lôi linh căn. Còn về tam linh căn tôi chưa từng nghe tới. À quên nữa tôi sở hữu song linh căn kim, hỏa. - Hoàng Khương đáp lời.

- Anh cũng có song linh căn? Kim hỏa, hai linh căn đó không xung đột nhau sao?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cậu cứ nghĩ linh căn khắc chế nhau sẽ không thể cùng tồn tại giống như cậu, xém chết vì băng, hỏa linh căn xung đột nhau chứ. Hoàng Khương lắc đầu bảo:

- Xung đột? Không đâu, kim linh căn của tôi mạnh hơn hỏa linh căn nhiều, với lại giọng nói thần bí đó truyền tôi công pháp có thể kết hợp linh căn lại với nhau, không có xung đột gì cả, tóm lại tôi cũng không rõ.

Nghe Hoàng Khương nói cậu sơ bộ đoán rằng do cậu có biến dị băng linh căn, kèm theo đó linh căn băng và hỏa của cậu cùng cấp độ nên xuất hiện tình trạng xung đột, điều đó cậu cũng không rõ, chỉ có thể từng bước tìm hiểu. Thấy cậu trầm mặc, Hoàng Khương cũng không cố bắt chuyện nữa. Đúng lúc này, đoàn xe tự dưng phanh gấp, bộ đàm truyền đến thông tin có một nhóm thực nhân tộc cản trên đường đoàn xe đi. Nghe vậy đại tá Thành Trung cau mày ra lệnh:

- Các tiểu đội trên xe số hai, số ba ngồi yên tại chổ phòng bị, thành viên xe số một các cậu chuẩn bị xuống xe tác chiến.

Nghe lệnh đại tá Thành Trung, mọi người trên xe bao gồm cả Trần Minh gấp rút xuống xe. Trước mặt cậu là một nhóm quái vật hình người, da xanh xao, mắt đỏ lòm, trên các khớp ở tay và chân có gai nhọn xem như là vũ khí của cũng nó. Tốc độ của nhóm quái vật đó không hề chậm chạp. Thấy vậy đại tá Thành Trung vội ra lệnh:

- Nhóm phòng ngự tập trung bảo vệ các thành viên nhóm tác chiến, nhóm tác chiến vào vị trí nhắm chuẩn mà tấn công, tôi sẽ canh chừng nếu có thực nhân tộc biến dị tôi sẽ ra tay.

Nhận lệnh đại tá nhóm phòng ngự như bác Hùng, Trọng Thiên, Thanh Huy bắt đầu tạo tường đất, còn Dương Quang điều khiển kim linh căn cường hóa độ chắc chắn cho tường đất, tất cả tập trung xây dựng phòng tuyến. Đội bắn tỉa rút súng tìm vị trí ngắm bắn thích hợp, Trần Minh, Lê Cường, Hoàng Khương, Minh Triết bắt đầu điều khiển dị năng tấn công. Thời gian mọi người vào vị trí chưa đầy ba mươi giây, nhóm thực nhân tộc cũng đã vào tầm tấn công.

Hỏa cầu trên tay của Hoàng Khương, Minh Triết phóng xuất nhắm thẳng vào thực nhân tộc oanh kích. Hiệu quả hỏa cầu cũng không tốt lắm, thực nhân tộc chỉ bị thương, tốc độ tuy chậm một ít nhưng vẫn không ngừng tiếp cận, phải tốn tận ba, bốn hỏa cầu mới diệt được một thực nhân tộc. Phía Lê Cường phóng ra một loạt các thủy tiễn, hiệu quả tốt hơn hỏa cầu một ít, các thủy tiễn cắm vào người thực nhân tộc khiến chúng kêu gào thảm thiết, trong đó có một mũi tên mai mắn trúng vào mắt một con thực nhân tộc khiến nó ngã xuống, tử vong tức khắc.

Đại tá Thành Trung đứng bên cạnh quan sát tấn công, thấy sức sát thương của hỏa cầu cùng thủy tiễn liền gật đầu tán thưởng. Nhưng sau đó ông liền cao mày vì Trần Minh từ nảy đến giờ vẫn chậm chạp chưa ra tay. Trong các thành viên nhóm tấn công, người ông đặt kỳ vọng nhất là chàng thanh niên này. Vừa lúc quay sang nhìn, ông thấy trên tay cậu ngưng tụ một phong nhận liên tục xoay tròn trong lòng bàn tay cậu. Cùng lúc đó, Trần Minh dùng tinh thần lực điều khiển phong nhận vừa hình thành tấn công thực nhân tộc. Phong nhận rời tay càng lúc càng lớn, đường kính ước chừng một mét, tấn công thẳng vào đám thực nhân tộc. Phong nhận liên tục gϊếŧ chết hơn ba con thực nhân tộc thì ngừng lại. Sức sát thương kinh khủng như vậy khiến tất cả mọi người phải giật mình.

- Bắn.

Sau khẩu lệnh của đại tá Thành Trung, đội bắn tỉa lập tức xả súng gϊếŧ hết số thực nhân tộc còn lại. Lúc này dị biến xảy ra, trong số thực nhân tộc đó, một con bạo phát tấn công trực tiếp vào bức tường phòng ngự khiến bức tường mọi người xây dựng vỡ nát.