Tựa Như Ánh Mặt Trời

Chương 12: Bày Tỏ.

Tại nhà hàng đã hẹn.

Trương Bá An ngồi đợi trong phòng riêng, cậu cứ nghĩ ngợi lo lắng không biết lát nữa phải nói gì trước, phải thể hiện như thế nào, cậu sợ trái tim đang đập loạn của mình sẽ bị Hạ Vi nghe thấy, bị chê cười.

Cậu muốn Hạ Vi thấy được cậu là người trưởng thành, đủ bản lĩnh, tuổi tác không phải là vấn đề.

Hạ Vi đến địa điểm đã hẹn, trấn tĩnh lại cảm xúc, nhắc nhở bản thân không được bị vẻ đẹp kia mê hoặc, phải kết thúc nhanh chóng, không được day vào đỉnh lưu.

Phục vụ dẫn Hạ Vi đến phòng riêng, cô gõ cửa bước vào.

Đập vào mắt Hạ Vi là góc nghiêng hoàn hảo. Lúc trong phòng nghỉ Trương Bá An khoát áo ngoài nên không để ý, bây giờ cởi ra thì đúng là không dời mắt nổi.

[Đấy mà là áo ba lỗ à, thiếu điều hai bên đều không có mảnh vải.]

“Đến rồi, em gọi trước lẩu và ít món ăn kèm, chị xem muốn ăn gì thêm thì gọi.” Nói đoạn Trương Bá An đưa bảng gọi món cho Hạ Vi.

“Cám ơn, như vậy là được rồi.”

Không khí chìm vào im lặng, phục vụ lên món, Trương Bá An và Hạ Vi lặng lẽ ăn.

Nội tâm Hạ Vi [Cái không khí này sao đây, ngượng quá, sao cậu ta không nói gì hết vậy, không mở miệng thì sao mình từ chối được.]

Nội tâm Trương Bá An [ ha ha ha ha ha ]

“Ừm này, nghe nói em hẹn chị là có việc muốn nói.” Hạ Vi phá giải bầu không khí.

Trương Bá An “Chị ăn xong rồi chúng ta nói.”

Không khí lại rơi vào trầm lặng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Sau một hồi vất vả nhét đống rau thịt vào bụng, Hạ Vi lên tiếng.

“Xong rồi, em có việc gì thì nó đi.”

Trương Bá An đứng dậy, bước qua bên Hạ Vi ngồi xuống cạnh cô, tay đặt lên hai vai Hạ Vi xoay người cô đối mắt với mình.

“Hạ Vi, em từng nói em để ý đến chị, không phải lời trêu đùa.”

“Chị nghĩ sao về việc chúng ta bắt đầu một mối quan hệ.”

Hạ Vi biết rõ tối nay Trương Bá An sẽ bày tỏ, chỉ không ngờ là bày tỏ trực tiếp dứt khoát như vậy.

Cô đang rất bối rối, trong đầu niệm chú liên tục “không day vào đỉnh lưu, sẽ thương tích đầy mình.”

Nhưng làm sao đây, ánh mắt này, khuôn mặt này, hình thể này thật khiến người khác không nỡ tổn thương.

Biết rõ là chạm vào sẽ chảy máu nhưng không cách nào từ chối, vô cùng cám dỗ.

“Trương Bá An, cậu thật biết tận dụng lợi thế của mình.”

Hạ Vy quét mắt từ đầu đến chân Trương Bá An, lại đưa mắt nhìn mắt, một tay chạm vào mặt Trương Bá An, dùng chất giọng không thể lưu manh hơn.

“Định dùng thân thể này mê hoặc chị sao? Biết hậu quả không?”

“Biết.”

Hạ Vi cứng họng.

Trương Bá An hạ mắt nhìn môi Hạ Vi “Vậy chị có muốn làm chủ thân thể này không?”

[A A A A ] Tâm hồn Hạ Vi đang gào thét [Thật muốn mạng người mà].

Không khí đang vô cùng mờ ám thì chuông điện thoại Hạ Vi vang lên, cô vội quay mặt nghe máy.

[ Alo cô gái Đoan Trang, đã xong việc chưa] Thúy phá hoại Hạnh hỏi.

“À, xong ngay đây, cậu đợi chút mình ra liền.”

[Được rồi, nhớ che chắn cẩn thận nha]

Tắt máy, Hạ Vi vẫn chưa dám ngẩng đầu, nhìn bằng mắt thường cũng thấy người cô đang đỏ rần.

Trước giờ toàn cô trêu ghẹo người khác, lần này đã không trêu được còn bị cắn ngược, thật ngượng chết đi được.

Trương Bá An đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Hạ Vi có động tĩnh, hỏi nhỏ.

“Sao chị không trả lời em.”

“Cái này… việc này… thì… nó quá đột ngột, chúng ta cần thời gian để… để tìm hiểu.. nếu lỡ…”

Hạ Vi chưa nói hết câu Trương Bá An đã đưa tay ngăn cô nói tiếp. Cậu không thích có lỡ như.

“Được, vậy chúng ta bắt đầu từ tìm hiểu nhé.”

“Hả.” Hạ Vi tròn mắt.

“Nhưng việc đầu tiên.” Trương Bá An giờ điện thoại của mình lên “Chị kéo em ra khỏi danh sách đen có được không?”