Tựa Như Ánh Mặt Trời

Chương 9: Người Ta Là Không Muốn Yêu Đương Với Em.

[Mùa Hạ An Yên vừa có một bài đăng mới.]

Chuẩn bị ngủ thì điện thoại Hạ Vi sáng đèn.

Nhìn thấy hàng thông báo tin mới, cô cuộn tay thành nắm đấm đưa lên môi biểu thị tâm trạng đang bồn chồn.

Đúng là lúc đăng dòng trạng thái kia Hạ Vi có đặt chút tâm tư vào đấy.

Một là do cô khá tò mò. Thật sự người kia để mắt đến cô sao.

Hai là cô thấy hụt hẫng. Nếu để mắt đến cô thì sao qua hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Hạ Vi một người luôn tự tin, xung quanh cô luôn vay quanh những chàng trai soái khi ngời ngời, đầy đủ khí chất, thuyền ra khơi của cô có khi đủ mở ra nhiều cuộc hội đua thuyền cũng nên.

Tuy nhiên, thân là nghệ sĩ, khi hợp tác hòa hợp như vậy có bao nhiêu người là thật lòng đến chính bản thân họ còn chưa rõ, đều chỉ kéo nhiệt độ mà thôi.

Bản tính Hạ Vi vốn hào sảng, không câu nệ nhiều thứ, không xây dựng hình tượng minh tinh hoàn hảo. Có lẽ bởi sự thoải mái như vậy khi tiếp xúc nên tương tác của cô với bạn diễn luôn tự nhiên, không khí trường quay luôn hoạt náo, vui vẻ. Mà như vậy dưới con mắt của fan couple đều có tình, đều là ngoại lệ của nhau.

Hạ Vi cảm thấy như vậy cũng tốt, chỉ hơi khác biệt một chút. Đối với fan là tình nam nữ, đối với cô cũng là tình mà là tình huynh đệ, đặc biệt các huynh đệ đều là trai xinh, gái đẹp.

Cô yêu cái đẹp.

Quay lại bài đăng mới trên Mùa Hạ An Yên.

Hạ Vi nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trạng thái của Trương Bá An, là câu đáp trả.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Người khơi chuyện là cô, hiện tại người bối rối cũng là cô.

Người ta cũng đáp trả rồi còn cô thì chẳng biết phải làm sao.

“Lơ đi là thượng sách, đúng vậy, cứ lơ đi là được.”

Hạ Vi tự trấn tĩnh bản thân, nhắm mắt nghỉ ngơi, mai còn có lịch quay.

Bên Trương Bá An cũng chẳng tốt hơn, từ lúc cậu đăng trạng thái, tâm trạng cứ hồi hộp không yên, chốc chốc lại nhìn điện thoại xem bên kia có phản ứng gì không. Rất tiếc, im hơi lặng tiếng.

Sáng hôm sau cả hai đem cặp mắt sưng khó ngủ đêm qua tiếp tục công việc của mình.

Thợ trang điểm “Hạ Vi mắt em sao vậy, ngủ không đủ hả, cứ như thức cả đêm vậy.”

Quản lý Hoàng của Trương Bá An “Cậu thức cả đêm viết nhạc à, phải chú ý sức khỏe chứ.”

Ở hai nơi, hai bạn trẻ đồng thời thở dài, lại lấy điện thoại ra xem lần nữa.

Trương Bá An “Anh nói xem, nếu anh đã ngỏ ý thích người ta, sau đó một thời gian người ta hỏi lại anh, anh cũng đáp lại, nhưng rồi người ta lơ đi, vậy rốt cuộc người ta có ý gì với anh không?”

Quản lý Hoàng “Khoan, cậu nói rõ xem nào, gì anh rồi người ta, loạn hết cả lên.”

Trương Bá An thở dài “Không có gì?”

Quản lý Hoàng “Nè, đừng nói cậu muốn yêu đương nha, tổ tông à.”

Trương Bá An “Muốn thì sao, người ta là không muốn yêu đương với em.”

Quản lý Hoàng lắp bắp “Thật… thật… thật à tổ… tổ tông.”

“Sao lại nói lắp rồi.” Trương Bá An liếc mắt.

Quản lý Hoàng tát vào miệng mình, điều chỉnh trạng thái nói tiếp. “Không phải, ý cậu là cậu thích người ta, cũng đã nói với người ta nhưng người ta lơ cậu đi, đúng không.”

Trương Bá An không thèm tiếp chuyện.

“Hahaha, thật sao, là ai, thật muốn biết đại danh.”

“Là quản lý không phải anh nên khuyên em không động đến tình cảm sao?”

“Khuyên, cậu muốn anh khuyên cậu thế nào?” Quản lý Hoàng ngưng cười, nghiêm mặt.

“Trương Bá An, năm đó khi cậu nằm trong viện còn nhớ anh đã nói gì với cậu không?”

Trong bệnh viện ngày đó …

[Đám ruồi nhặng chỉ biết bâu vào, cậu định kết thúc sinh mạng quý giá của bản thân chỉ vì những hạng người như vậy sao? Họ ăn vào chưa bao giờ nhả xương, có đáng không hả Trương Bá An. Còn bao người ngoài kia yêu thương ủng hộ cậu, tỉnh táo lại đi.] - Quản lý Hoàng lúc đấy không kiềm nổi cảm xúc khi nhìn thấy Trương Bá An trên giường với đôi mắt vô hồn, nằm cuộn người tự bao bọc lấy bản thân. [Đừng để ý đến họ, hãy sống cho mình thôi, cậu còn đam mê, còn người thân, còn cả anh nữa mà.] …

“Đừng để ý đến họ, hãy sống cho mình thôi, dù có việc gì xảy ra vẫn còn anh đây phía sau chống lưng cho cậu.” Quản lý Hoàng vỗ vai Trương Bá An “Cũng phải yêu đương mới giống con người chứ, phải không?”.

Trương Bá An im lặng, năm đó vì không chịu nổi sự xâu xé của cộng đồng mạng, áp lực từ dư luận, tuổi còn quá trẻ để đối mặt với mọi chuyện, cậu lựa chọn buông bỏ.

Buông bỏ bản thân, buông đam mê, bỏ tuổi trẻ.