Tựa Như Ánh Mặt Trời

Chương 6: Thật Mềm.

Kết thúc quay hình, mọi người trong đoàn đã thân thiết hơn do đó đã quyết định ở lại trường học đốt lửa trại ôn lại tuổi trẻ.

Hạ Vi vô cùng hứng thú, lâu rồi cô không được thoải mái vui chơi nên lần này quyết bung xoã. Nụ cười của Hạ Vi như kéo gần khoảng cách, cô rất nhanh hòa nhập pha trò cùng mọi người.

“Anh Nguyên, hình như đạo diễn gọi anh.”

– Trương Bá An vỗ vai nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên vừa đi, Trương Bá An thuận thế ngồi thay vị trí kế bên Hạ Vi, vẻ mặt thờ ơ như đây là lẽ đương nhiên.

Lát sau Vương Nguyên ngơ ngác trở về “Đạo diễn làm gì gọi anh đâu.”

Trương Bá An “ À, vậy chắc em nhầm.”

Vương Nguyên ngơ mặt khó hiểu.

Đoàn anh em đã quay hình với Trương Bá An suốt hai mùa nên khá hiểu tính cách cậu ấy, tránh đυ.ng chạm gần gũi nhất có thể, đặc biệt là nữ nghệ sĩ. Không phải cậu ấy kiêu căng mà là tránh trường hợp xấu. Thân là đỉnh lưu hot nhiều năm, fan cuồng của cậu ấy đếm không xuể, nếu có việc gì không chỉ cậu ấy mà cả người kia đều không yên ổn. Sự kiện năm nào là minh chứng rõ nhất.

Ngày hôm nay tuy không thấy Trương Bá An và Hạ Vi tương tác nhưng luôn thấy hai người họ gần nhau.

Coi như lúc quay hình đạo diễn yêu cầu riêng đi vậy thì tình huống bây giờ là sao. Chắc chắn có mờ ám.

Đoàn anh em đá mắt nhìn nhau hiểu ý.

Chị AnNa bắt chuyện “Vi Vi à, chị lướt mạng thấy tin em đang quay phim mới với Ngô Phàm hả.”

“Dạ đúng rồi.” Hạ Vi cười lễ phép trả lời.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

AnNa nói tiếp, mắt thì nhìn qua Trương Bá An “Trông hai đứa rất đẹp đôi đó.”

Hạ Vi nâng giọng không rõ lắm “Dạ”

AnNa cười “Ý chị nói em với Ngô Phàm diễn rất được yêu thích, fan couple rất đông đảo nha.”

Hạ Vi phì cười “Không chị nhầm rồi, hai em là couple huynh đệ, em còn soái hơn cả cậu ta.”

Trương Bá An cười khẽ.

“Em cười gì thế” Hạ Vi nhìn người bên cạnh, không hiểu sao cậu ta lại ngồi đây, suốt cả ngày hôm nay như âm hồn bất tán vậy, cứ vất vưởng xung quanh.

Lại rùng mình, thật sợ ma.

“Em có cười sao.” Trương Bá An nâng môi thể hiện sự vô tội.

“Có, chị AnNa lúc nãy chị cũng nghe thấy đúng không?” Hạ Vi tìm AnNa làm đồng minh.

“Hả, chị không nghe gì cả, bên anh Lộc đang làm gì thế, để chị qua xem.” Nói rồi AnNa cười ẩn ý, đứng lên đi về phía đoàn anh em.

Không khí đột nhiên im lặng. Hạ Vi không biết phải làm gì tiếp nên lấy cành cây nghịch lửa trại, lúc sau lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, âm thầm tán thưởng.

[Đúng là tuổi trẻ, làn da, mắt, mũi, miệng sao có thể hoàn hảo như vậy.]

[Gương mặt này cho mình ngắm cả đời cũng không chán.]

[Không hổ là đỉnh lưu, ngồi bấm điện thoại thôi cũng khí chất đầy trời.]

[Đẹp, rất xứng đôi với chị đây.]

“Nghĩ ra chưa.” Trương Bá An đột nhiên mở miệng.

“Rất đẹp trai, rất xứng, á.” Hạ Vi đang ngắm say mê nên lỡ miệng, tay vội che miệng.

Trương Bá An ngẩn đầu thấy người nọ mắt mở to, tay che miệng, trông dễ thương chết đi được.

“Em hỏi chị nghĩ ra muốn phần quà gì chưa.”

“À, không cần đâu, cái đấy chơi cho có thôi, đừng để ý.” Hạ Vi lắc tay tỏ vẻ không cần.

Chợt bên má bị một bàn tay chạm vào, bốn mắt nhìn nhau.

“Em… em…em…” Trương Bá An ấp úng.

“Em thấy má chị bị dính lem.”

Hạ Vi đứng bật dậy “Ừm, vậy chị đi rửa mặt.”

Chạy thẳng không quay đầu.

[Doạ chạy rồi]. Trương Bá An vừa cảm thán, vừa xoa những ngón tay đã chạm vào má ai kia, cười khẽ.

“Thật mềm.”