Tựa Như Ánh Mặt Trời

Chương 4: Lời Thì Thầm Của Gió

Buổi ghi hình đầu tiên, các thành viên gặp mặt làm quen, tham gia một số trò chơi nhỏ.

Đạo diễn công bố dàn khách mời gồm: [MC chương trình Dương Dĩnh, nghệ sĩ hài Tài Lộc, diễn viên Hạ Vi.]

[Hoan nghênh, hoan nghênh] – Mọi người vỗ tay chào đón dàn khách mời, lần lượt giới thiệu và chia sẻ thông tin.

ĐI CÙNG NHAU – Là chương trình truyền hình thực tế rất được yêu thích, đã chiếu được 2 mùa, hiện tại đang quay mùa thứ 3. [Chương trình gồm 5 thành viên cố định là Ca sĩ Trương Bá An 23 tuổi, Diễn viên Vương Nguyên 25 tuổi, Diễn viên AnNa 29 tuổi, Ca sĩ Hoàng Khôi 35 tuổi, MC Hữu Lộc 38 tuổi.]

ĐI CÙNG NHAU được thu hút một phần cũng nhờ tên tuổi của dàn thành viên cố định, vì để duy trì nhiệt độ chương trình đã xào couple tỷ đệ với tên [Bình An], couple huynh đệ [ Xưng Bá Một Phương], cặp bài trùng [Thiên thần sa ngã].

Quay lại dàn khách mời.

“Xin chào, em là diễn viên Hạ Vi, đây là lần đầu tiên tham gia show thực tế mong được chiếu cố nhiều hơn.” Hạ Vi lễ phép chào hỏi mọi người.

Hôm nay là màn chào sân mùa mới, tất cả đều được diện trang phục dự tiệc, thanh lịch và sang trọng. Phải nói style của chương trình không bao giờ làm người hâm mộ thất vọng, mỗi bộ trang phục đều làm nổi bật được ưu điểm của mỗi người.

Trương Bá An lần này thật sự bối rối, gần đây quả thật cậu đã tìm xem [Tìm Về], cậu bị cuốn vào câu chuyện bi thương của nhân vật Xuân, đến phút cuối cùng Xuân đã chọn cách tự vẫn theo người trong tim, ngay cả nhân vật phụ cũng không có cái kết viên mãn, chỉ có đau lòng, day dứt.

Ai có thể ngờ được chàng ca sĩ luôn lạnh nhạt với mọi thứ lại phải mất hơn 3 ngày mới cân bằng lại cảm xúc. Lại phải mất thêm 3 ngày tìm hiểu cặn kẽ diễn viên chính Hạ Vi.

Càng tìm hiểu càng say mê.

Trương Bá An dùng acc phụ tham gia nhóm fan [Hoa Hướng Dương – Mãi Hướng Về Mùa Hạ] – trở thành một fan chân chính. Nhiều lần cảm thán như:

[Còn nghệ sĩ không xây dựng hình tượng hoàn mỹ sao.]

[Cô ấy giả nam cũng khá đẹp trai đấy.]

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

[Sao gì nhiều Anti thế.]

[Có cả dàn hậu cung không phân biệt nam nữ nữa à.]

[Lại fan couple, đếm không xuể, đồ trăng hoa.]

[Ngày xưa có răng khểnh nữa này.]

[Hoa hướng dương ????, ừm toả nắng, nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương mùa hạ.]

Trương Bá An bất giác cười - [Thật dễ thương.]

Lại không tự chủ mà hướng ánh mắt về phía người kia, âm thầm nghĩ ngợi.

[Thật có duyên.]

[Nhìn đâu giống đã 27 tuổi, có khi nào khai man không nhỉ?]

[Sao lại xếp ngồi bên đấy, có vẻ thân với anh Nguyên ha.]

[Mình có nên đến bắt chuyện không, là thành viên cố định quan tâm khách mời là lẽ đương nhiên.]

“Nghe nói hôm nay An An của chúng ta có chuẩn bị bất ngờ cho mọi người, An An bật mí được chưa nào?.” Cha Khôi (cách gọi thân mật trong đoàn) lay nhẹ Trương Bá An đang thất thần bên cạnh.

Trương Bá An “À, là tổ chương trình yêu cầu em chuẩn bị, không biết mọi người có thích không, là chiếc hộp bí mật.”

Nói rồi Trương Bá An phát cho mỗi người một hộp giấy nhỏ, đến lượt Hạ Vi, Trương Bá An nhanh tay đổi hộp đã chuẩn bị trước. Anh bảo mọi người nhìn vào bên trong kiểm tra, tiếp đến yêu cầu nhắm mắt lại, tay bịt đầu của chiếc hộp và lắc mạnh 3 lần. Bên trong sẽ xuất hiện mảnh giấy, tùy vào độ may mắn của mọi người mà nhận được những phần quà nhỏ.

“Ấy, của anh là một cái ôm, nào nào lại đây Bá An, đến và chiếm lấy anh đi.” Vương Nguyên trêu chọc cậu bạn.

“Úi, của chị lại là ly trà sữa, quá béo rồi, chị không nhận đâu.” Chị AnNa bĩu môi.

“Ế của anh tại sao lại là được phép mua 100 bản album mới ra, đây là phần quà đấy hả.”

Tất cả cười rộ lên cùng trêu MC Dương Dĩnh thật may mắn.

Lát sau có người hỏi Hạ Vi “Còn em là gì vậy Tiểu Vi.”

Cô nhe răng cười ngượng mở tờ giấy của mình ra “Trống trơn, em chẳng có gì cả ☹”.

Cả đoàn phá lên cười to.

Một lúc sau đạo diễn thông báo. “Được rồi, buổi ghi hình của chúng ta hôm nay là kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi sớm, sáng mai chính thức ĐI CÙNG NHAU.”

Sau khi hô khẩu hiệu quen thuộc, tất cả lần lượt giải tán.

“Là phần quà tự chọn, nghĩ ra món gì chị cứ bảo em.”

Trương Bá An cúi thấp người nói nhỏ vào tai Hạ Vi, vờ như đó chỉ là một câu thoáng qua, hơi thở như có như không cố tình lướt qua vành tai cô.

Là vô tình hay hữu ý.

Để lại một câu rồi thẳng lưng bước đi như chuyện vừa xảy ra là ảo giác, là lời thì thầm của gió.