Dịch Hoài Xuyên vứt lại lời nói đó liền đem theo sự lạnh lùng ra khỏi cửa, để lại Lương Tư Tư một mình ở lại trong phòng.
Cô từ từ bình ổn lại tâm trạng, sau đó gửi cho ông nội một tin nhắn tạm biệt, và rời khỏi viện điều dưỡng.
Vì vậy, cô không hề biết sau khi cô đi, giữa ông nội và Dịch Hoài Xuyên có một đoạn đối thoại.
Mặt trời gần trưa rất đẹp, ánh sáng chiếu qua tấm rèm trắng, lan tỏa ánh sáng dịu dàng trong phòng bệnh, làm cho khung cảnh vốn dĩ trang nghiêm vắng vẻ nhuộm lên một chút ấm áp, ông nội dựa trên giường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang ngắm cảnh hay là đang trầm tư.
Phía cuối đuôi giường nơi sát tường là một chiếc sofa bằng da màu trắng sữa, Dịch Hoài Xuyên hơi nghiêng người ngồi ở đó, 2 khủy tay để lên gối, tay chống trán, trầm mặc không lời.
Rõ ràng là khung cảnh màu ấm áp, nhưng bởi vì ảm đạm của anh mà trở nên lạnh lẽo, giống như khắp thế giới đều xuân duy chỉ có nơi cua anh vẫn mang sự lạnh lẽo của mùa đông.
Sau đoạn thời gian im lặng ngắn ngủi, ông nội nặng nề thở dài, quay đầu nhìn anh, trong giọng điệu là sự nặng nề và bất lực khó mà che đậy:
- Hoài Xuyên, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, con vẫn còn trẻ, nên có cuộc sống của bản thân, không nên rơi vào bên trong.
Ông để con và Tư Tư đính hôn, không đồng ý để con và cô bé chia tay,đều là hy vọng con có cuộc sống mới. Bây giờ xem ra, là ta đã sai, hại cô bé cũng hại cả con.
Dịch Hoài Xuyên yên lặng lắng nghe, một lúc lâu đều trầm mặc không lời.
Rất lau sau đó, anh ngẩng đầu, trong đôi mắt đen sau cất giấu cảm xúc khó hiểu, anh hỏi:
- Tại sao ông tin cô ấy?
Trong âm thanh điềm tĩnh có thêm chút nghi hoặc, giống như đơn thuần tò mò, lại giống như mờ mịt không hiểu.
Giống như nhớ lại gì đó, ông nội nhẹ nhắm lại mắt, đem một tia đau khổ vừa xoẹt qua giấu đi.
Lại mở mắt, trong ánh mắt của ông nội chỉ còn lại sự yêu thương nhân từ với vãn bối, đến sự nghiêm khắc trước đây cũng sẽ không còn nữa, tốc độ nói của ông rất chậm, giống như đang trả lời thắc mắc của Dịch Hoài Xuyên, lại giống như từng câu từng chữ sám hối cho sự sai lầm đã từng.
- Hoài Xuyên, con vẫn là không hiểu. Một người con gái yêu con sâu đậm, cô ấy thà rằng làm tổn thương bản thân, cũng sẽ không làm tổn thương con.
Không biết có phải do ông nói quá cảm khái hay không, mặc dù âm điệu không hề cao, nhưng lại giống như một chiếc búa nhỏ, từng chút từng chút gõ vào trái tim của Dịch Hoài Xuyên.
Trước đây cái phần hoảng loạn vô lý, thuận theo lời chân thành khuyên bảo của ông lại một lần nữa nổi lên, là một loại cảm giác mất khống chế không thể bắt được.
Từ nhỏ tới lớn quen với việc điều hành nắm bắt mọi thứ, làm cho Dịch Hoài Xuyên chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này.
- Ông nghỉ ngơi đi ạ.
Anh đứng dậy, ra hiệu cho y tá đi vào, quay người rời đi.
Thân hình cao lớn lưu lại bóng dưới mặt sàn, cao ngạo lại cô độc.
Ánh mắt ông rơi vào bóng hình đó, sau đó lắc đầu.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lương Tư Tư bay đến Nam Thành để quay tiết mục “Diễn viên xuất sắc nhất”.
So với sự khô rát lạnh lẽo của Yến Thành, Nam Thành càng ẩm ước ấm áp hơn, họ vừa ra khỏi sân bày thì có một trận mưa đến, bay phấp phới nhẹ nhàng, nhỏ li ti, khiến cho sự hấp dẫn của Giang Nam ở Nam Thành càng trở nên mãnh liệt.
Tô Mạn Mạn kéo chiếc kính râm trên mũi xuống dưới một chút, nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe, cảm khải nói:
- Nam Thành đẹp thì đẹp thật, nhưng mà trận mưa này có chút làm phiền người ta.
- Nam Thành có mưa mới đẹp hơn.
Lương Tư Tư đang làm kiểm tra cuối cùng với quy trình của tiết mục thuận miệng trả lời.
Tô Mạn Mạn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào văn kiện trong tay Lương Tư Tư, không quá để ý nói:
- Có 2 trang giấy đó, có gì đáng để xem chứ, cậu coi tớ là đồ trang trí à, không hiểu thì hỏi tớ.
Xác nhận không có nhớ sai hay thiếu sót, Lương Tư Tư xếp ngọn quy trình cho lại vào túi, nhìn lại Tô Mạn Mạn:
- Tớ không phải là đang xem những cảnh nào có thể dành vị trí đầu tiên mà.
Mắt cô rất đẹp, vừa lạnh vừa sáng như mặt trăng, lúc này ánh mắt yên tĩnh lại xuất hiện ánh sáng mỏng, tự nhiên cho người khác cảm giác tin tưởng.
Tô Mạn Mạn nhướn mày, 2 tay để lên vai cô, dựng thẳng, tỉ mỉ kiểm tra,
- Nè?! Tớ phát hiện ra cậu khác chỗ nào rồi.
Tâm trạng tốt? Thích ngày mưa?
Lương Tư Tư dựa trên ghế, mặc kệ cho cô ấy đánh giá, thành thật nói:
- Thích ngày mưa của Nam Thành.
Ánh mắt Tô Mạn Mạn sáng lên, hứng thú tràn trề đặt ra câu hỏi:
- Nhanh nói với tớ câu chuyện phía sau, có phải có bạn trai nhỏ tình đầu ở Nam Thành tỏ tình với cậu vào ngày mưa?
Bản tính nhiều chuyện của Lương Tư Tư giống như lên trời, đi đến đâu cũng không quên khai quật câu chuyện tình cảm của người khác, Lương Tư Tư rất lấy làm bất lực:
- Không phải đâu.
Cả thanh xuân của cô chỉ có Dịch Hoài Xuyên, lấy đâu ra bạn trai nhỏ tình đầu!
Tâm trạng không hẳn là tốt, nhưng cũng không tệ, cắt đứt triệt để với Dịch Hoài Xuyên, làm cô có cảm giác thoải mái đã lâu không có.
Nhưng thích mưa thực sự có nguyên nhân về anh, nhưng cũng không phải hoàn toàn là anh.
Mắt thấy Tô Mạn Mạn không có ý bỏ qua, cô trả lời:
- Tớ khi nhỏ đã sống ở Nam Thành, có điều nó là một thôn hẻo lánh trên núi. Khi đó tớ rất thích trời mưa, bởi vì trời mưa thì ba má không cần đi làm nông, có thể ở nhà với tớ và anh trai.
Đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô, cho dù nó rất ngắn gủi.
Nghe tới đây, Tô Mạn Mạn giảm nhẹ lực đạo ở tay, tinh thần nhiều chuyện trên mặt cũng thu vào, giọng điệu chậm rãi, hỏi:
- Tớ thường nghe cậu nhắc tới anh trai, anh trai cậu......
Tô Mạn Mạn chỉ biết ba má của Lương Tư Tư mất sớm, được Lương gia nhận nuôi, liên quan đến anh trai cô ấy, khi họ gặp nhau thì cô chưa từng gặp qua, cũng không biết là bị nhà khác nhận nuôi, hay là đã đi cùng với ba má cô rồi.
Đây là việc bí mật của Lương Tư Tư, họ quen biết nhiều năm, cô ấy không nhắc, Tô Mạn Mạn cũng không hỏi.
Nghe tới đây, ánh mắt Lương Tư Tư mền mỏng đi mấy phần, ý cười trong mắt rất dịu dàng, giọng điệu ấm nhuận lại thoải mái, vui vẻ như chiếc lá mới chồi lên sau mưa:
- Anh trai tớ vẫn còn sống, tớ cũng mới biết vào 2 năm trước.
Năm đó cô là lần duy nhất cô đi biểu diễn ở ngoại tỉnh, sau khi có thúc tối đó có một buổi tiệc, mọi người nói về biểu diễn nói đến diễn viên yêu thích, một đồng nghiệp nữ mới tham gia có nhắc tới một cái tên – William Lu.
Bởi vì cũng không có nghe qua nhiều, đồng nghiệp còn lên mạng tìm một đoạn video ngắn gửi cho mọi người xem.
Khi đó, cô không có quá nhiều cảm hứng, lịch sự xem một chút.
Cũng chính một chút đó, cô ngạc nhiên ngốc luôn rồi. Bởi vì nam diễn viên khí chất ôn hòa trên màn hình chính là anh trai cô Lục Khiêm Hành.
Mà bộ phim “Bác sĩ dã chiến” vừa lên sóng ở nước ngoài đó, sau 1 năm dành được vô số giải thưởng, diễn viên chính William Lu lập tức trở nên nổi tiếng, thành công đạt giải Oscar về nam diễn tốt nhất.
Anh giống như một thanh kiếm sắc, rút ra khỏi vỏ đại sát tứ phương, với tốt độ mà người khác khó có thể đuổi kịp vững chắc đứng trên đỉnh của làng điện ảnh.
Có điều, cô chỉ âm thầm quan sát mọi thứ của anh, chưa từng nghĩ sẽ đến để làm phiền.
Tô Mạn Mạn không hề biết những suy nghĩ trong lòng cô, kinh ngạc lại nghi hoặc hỏi cô:
- Vậy cậu......(không đi tìm anh ấy?)
Lương Tư Tư hiểu ý của cô ấy, cười nói:
- Những năm nay anh tớ cũng không dễ dàng gì, tớ không muốn để anh ấy lo lắng.
Chuyện của Lương gia, chuyện của Dịch Hoài Xuyên, có chuyện nào nói ra mà anh trai không buồn và bận tâm.
Không cần biết những gì anh trai đã phải trải qua, cô cũng biết để có vị trí của hiện tại khó như thế nào, cô không có tâm trạng đi tìm anh, cũng giống như năm đó anh trai vì không muốn liên lụy đến cô không từ mà biệt.
Chỉ cần biết 2 người vẫn đang sống tốt là đủ rồi, đây có lẽ là suy nghĩ giống nhau của cô và anh.
- Anh em ruột làm gì phải phân rõ ràng như vậy?!
Tô Mạn Mạn không hiểu, dù sao việc cô không làm được nhất định sẽ đi làm phiền Tô Trình.
Ý cười trên khóe miệng Lương Tư Tư vẫn còn, lắc đầu, giọng điện nhàn nhạt, giống như đang kể lại một chuyện nhỏ không quan trọng:
- Chúng tớ không phải anh em ruột, tớ là do ba má anh nhặt được.
Cho nên, cô mới càng không thể tạo thêm phiền phức cho anh.
Tô Mạn Mạn lập tức kinh ngạc mở to mắt, một lúc lâu không lên tiếng, sau đó giang tay ôm lấy Lương Tư Tư,vỗ vỗ vào lưng cô:
- Không đi thì không đi, cậu còn có chị em tốt là tớ đây, sau này anh tớ chính là......
Không đúng, cậu với anh tớ không thành, anh ấy chính là anh cậu, thành rồi thì anh ấy là chồng cậu rồi. Cậu có biết không, hôm qua anh tớ còn đặc biệt nhắc nhở tớ hôm nay phải cùng cậu tới đây.
Bầu không khí nữa thương cảm nữa ấm áp bị lời bồi thêm vào của Tô Mạn Mạn phá hỏng rồi, Lương Tư Tư đẩy cô ấy ra, cười thành tiếng:
- Cậu có thể đừng ghép đôi uyên ương lung tung được không.
Thấy Lương Tư Tư không có rơi vào bị thương, Tô Mạn Mạn nhào về hướng cô nhướn mày, khoanh 2 tay trước ngực bộ dạng rất ngứa đòn:
- Nếu cậu không vui, sau khi vào tổ cũng chọn cho tớ mấy người, chọn kiểu tiểu nãi cẩu.
- Tốt nhất là chọn 8 người 10 người đúng không?!
Lương Tư Tư phản kích.
- Cậu hiểu tớ......
Bên ngoài cửa kính xe, cơn mưa rậm hạt vẫn rả rích rơi, giống như không làm phiền tới 2 cô gái đang đùa giỡn trong xe.
Từ sân bay tới khách sạn, cảm giác thương cảm chỉ có một chút, náo nhiệt vui vẻ lưu lại cả đường.
2 giờ chiều, Tô Mạn Mạn cùng với Lương Tư Tư đến tổ tiết mục tham gia tiết mục đầu tiên – ghi nhớ nhanh lời thoại, người thắng ở tiết mục đầu tiên có quyền bốc thăm đối thủ, phần này sẽ được chỉnh sửa trong phần chính.
- Không cần quá nặng nề, phát huy như bình thường là được, loại tiết mục này ai PK với ai đều là do bên trong quyết định.
Tô Mạn Mạn ngẩng đầu tỏ ý sảnh quay, để Lương Tư Tư đi vào.
Lương Tư Tư dừng lại, kinh ngạc lên tiếng:
- Vì vậy cậu sớm đã biết đối thủ của tớ là ai rồi?
Tô Mạn Mạn nhún vai, không cho là gì đáp:
- Tần Vũ một nữ diễn viên hạng 18, tới đây du lịch một ngày.
Sợ Lương Tư Tư không thể chấp nhận, Tô Mạn Mạn nhào qua nhỏ tiếng tiếp tục,
- Đối thủ của Lương Tâm Thiên so với cô ta diễn xuất càng tệ là Tiểu Lệ là một sinh viên đại học, Tần Vũ và Tiểu Lệ đều là dựa vào bồi ngủ để đổi lấy cơ hội du lịch một ngày.
Không cần để ý phần thi loại của tập 1, rất nhiều người là đến để cho có mặt. Phần thi thực sự bắt đầu từ tập 2 30 đi vào 20. Tổng thể mà nói, tiết mục này vẫn tính là công bằng, vốn và quy tắc ngầm vẫn cần có một chút không gian sinh tồn.
Cuộc sống của Lương Tư Tư vẫn luôn rất đơn điệu, ngoại trừ diễn kịch nói, cô cơ bản đều ở trong biệt thự trên núi, không có cơ hội gặp Tô Mạn Mạn để nói những thứ này.
Có điều làng giải trí như thế nào, cô ít nhiều cũng có nghe qua, chỉ gật đầu lắng nghe, đi vào trong sảnh quay.
Sau khi quyết định tham gia loại tiết mục này, Lương Tư Tư liền có xem kỹ những khách mời tham gia, giống như Tiểu Lệ, tin thức cô tìm ra là hoa khôi của một trường đại học ở Yến Thành, Tần Vũ có tham gia qua 2 bộ kịch trên mạng, còn ở trong một bộ phim của Lương Tâm Thiên đảm nhiệm diễn viên nữ phụ 4.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lương Tư Tư gõ cửa, sau đó đi vào phòng quay – phòng quay được sắp xếp khá phổ thông, trước mặt là bục diễn, sau lưng là từng hàng ghế.
Ngoại trừ có gắn thêm một hàng máy quay, ở đây càng giống phòng thi nghệ thuật.
Lúc Lương Tư Tư đi vào, đã đến không ít người, cô lễ phép cúi người.
Hôn nay cô trang điểm như ngày thường, áo sơ mi trắng quần đen, điểm nhấn duy nhất là chiếc nơ cánh bướm màu đen trên ngực áo.
Mái tóc dài buộc đuôi ngựa, Tô Mạn Mạn chê quá cứng ngắc, giúp cô làm loạn đi một chút, bồng bồng lên, càng hiện lên cảm giác bồng bềnh tùy ý.
- Chị Tâm Thiên đến rồi!!!
- Trời ơi, Lương Tâm Thiên đẹp quá đi?!
- Cô ấy không phải Lương Tâm Thiên, là vị kia của Bạch Minh.
Vừa đi đến, bên dưới bắt đầu có người thảo luận, khác với trước đây là, lần này ngoại trừ nhận nhầm cô thành Lương Tâm Thiên, còn có thông qua tin đồn mà nhận ra cô.
Có điều, không nhắc đên tên của cô, dùng “vị kia của Bạch Minh” thay thế.
Mà bắt đầu từ đây, không còn ai giao lưu.
Câu “Anh không để ý” của Tô Trình liền có chỗ dùng, anh không để ý lời đồn trên mạng, cho dù là “dẫm lên” Lương Tâm Thiên, cũng không có ai dám chỉ trích cô.
Khi đó sau khi nói chuyện xong với Tô Trình, cô dự đoán được con đường phía sau sẽ khó đi hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra, ánh mắt những người xung quanh để trên người cô rất tế nhị, cũng chỉ có fan của Lương Tâm Thiên nói xấu cô trên mạng.
Có điều cô không dùng weibo, không thể tạo ra tổn thương với cô.
Lương Tư Tư làm như không nghe thấy nghị luận, ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ, lễ phép giời thiệu bản thân:
- Xin chào mọi người, mình là diễn viên kịch nói Lương Tư Tư.
Nói xong, cô giống như những khách mời khác đi xuống hàng ghế bên dưới khán đài ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống, cửa phòng quay lại một lần nữa được mở ra.
Lương Tâm Thiên mang theo một nụ cười nhẹ đi đến, cô ta mặc áo sơ mi trắng và chân váy đen ôm, một đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng.
Mái tóc cũng buộc đuôi ngựa lõng, trong sự tươi mát lộ ra sự trong sáng và ngây thơ.
Lương Tư Tư lâng nhẹ, phong cách của 2 người hôm nay cũng quá giống rồi, ngoại trừ một người là váy một người là quần, đến chiếc nơ trên cổ áo cũng cùng một loại.
Nhưng bộ trang phục này của cô là thường phục hàng ngày, sao lại có thể đυ.ng chạm với Lương Tâm Thiên?
Cũng đang ngơ ngác, còn có một nhóm người bên dưới.
Vốn đã giống nhau, lại có thêm tin đồn dẫm đạp một ngày trước, bây giờ đến y phụ cũng trùng, ánh măt mọi người nhìn Lương Tư Tư càng tế nhị .
Lương Tâm Thiên ở trên sân khấu đương nhiên cũng nhìn Lương Tư Tư, nhưng cảm xúc của cô ta dường như không để lộ ra ngoài, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, tự giới thiệu:
- Xin chào mọi người, mình là Lương Tâm Thiên, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.
Nói xong khẽ cúi người xuống, sau đó đi đến chỗ ngồi nơi góc khuất ngồi xuống.
Thái độ khiêm tốn gần gủi, lập tức cho mọi người hảo cảm.
Vì có camera, ngoại trừ lúc mới bắt đầu mấy sinh viên đại học có chút ý kiến với ngoại hình của Lương Tư Tư lên tiếng, sau đó mọi người ngầm hiểu lựa chọn im lặng không lên tiếng.
Sinh viên đại học, diễn viên gạo cội, minh tinh lưu lượng, diễn viên kịch nói... các khách mời tham gia lần lượt tới, tiết mục bốc thăm cạnh tranh chính thức bắt đầu.
- Hoan nghênh mọi người đến tham gia “Diễn viên xuất sắc nhất”, tiếp theo đây chúng ta cần tiến hành là khâu ghi nhớ nhanh lời loại.
Sau khi MC ngắn gọn khống chế hội trường, để cho nhân viên phát cho mỗi người một tờ lời thoại, tiếp tục giới thiệu quy tắc,
- Người dùng thời gian ngắn để nhớ lời thoại có thể ưu tiên bốc thăm chọn đối thủ.
Dù sao cũng là lần đầu công diễn, mọi người đều không xem thường, vừa nhận được lời thoại thì bắt đầu xem.
- Má ơi, thế mà lại là đọc cụm từ líu lưỡi, lại còn là 5 câu!
- Tổ tiếc mục ác quá đi!
Có người đang than thở, có người đang cảm khái, Lương Tư Tư chỉ yên lặng nghiêm túc đọc một lượt 5 câu líu lưỡi, sau đó ngẫm trong đầu một lượt.
- Cái này nhớ sao được, tôi đọc muốn ngất rồi.
- Xem ra, tôi chỉ có thể là ngườ bị lựa chọn rồi!
Khi mọi người còn đang đùa nghịch, Lương Tư Tư giống như bên cạnh không có người mà giơ tay lên, Mc lập tức ra hiệu cho cô.
- Có vấn đề gì sao?
Lương Tư Tư lắc đầu:
- Không có, tôi có thể đọc thuộc rồi.
Lời của cô làm Mc sững sờ, đồng thời cũng kinh ngạc tới mọi người, đến cả Lương Tâm Thiên đang ngồi trong góc nghiêm túc đọc lời thoại cũng sững ra.
Ánh mặt tất cả mọi người đều tập trung trên người Lương Tư Tư, giống như những ánh đèn chùm trên sân khấu, để cô ở dưới ánh hào quang.
Lương Tư Tư không sợ hãi, đứng lên đi về hướng Mic ở giữa sân khấu.
Cô không đeo theo tờ giấy thoại, trên mặt cũng không có kiêu ngạo hay đắc ý, cảm xúc từ đầu đến cuối đều rất nhạt, giống như cúc họa mi nở rộ, yên tĩnh nở hoa nhưng lại mang theo hương thơm.
- Nhìn lên trời, một trời sao. Nhìn xuống đất, có cai hố. Nhìn vào hố, có chịu nước đá. Bên ngoài hố mọc lên một cây tùng già, trên cây tùng đậu một con đại bàng......
Giọng nói ấm áp, giọng nói trong veo, gắt câu chuẩn xác, 5 câu nói líu lưỡi không tính là ngắn, Lương Tư Tư đọc thuộc lòng không thiếu một từ, làm kinh ngạc tất cả mọi người trong phòng quay.
Cảm giác này giống như cái gì nhỉ? Giống như mọi người tham gia một kỳ thi, nhưng trong lúc mọi người đang còn đọc đề, học bá đã hoàn thành chính xác tất cả đáp án rồi.
Ngoại trừ kinh ngạc và sùng bái, không còn bất kỳ cảm nhận gì hết!
Sau thời gian trầm mặc ngắn, hiện trường vang lên những tiếng vỗ tay và cảm khái.
- Mạnh quá đi!
- Trời ơi, đây là người sao?!
- Lợi hại!
- Nỗi sợ thống trị chết chóc này, khiến tôi nhớ đến học bá ở khoa tôi.
Hiện trường náo nhiệt, Tần Vũ ngồi bên cạnh Lương Tâm Thiên lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói:
- Chắc cô ấy sớm đã có bài thoại, đã sớm đọc thuộc lúc ở nhà rồi quá.
Tay cầm bài thoại của Lương Tâm Thiên nắm chặt, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng trong tim lại tức điên lên.
Lương Tư Tư có phải lấy được lời thoại từ sớm rồi hay không cô không biết, dù sao cô dùng thời gian gần 2 ngày mới thuộc tạm tạm 5 câu thoại này, vừa chuẩn bị kéo dài chút thời gian thì đứng lên, lại bị Lương Tư Tư giành lên trước mất.
Cho dù cô bây giờ lập tức đứng lên, cũng chỉ có thể làm bóng cho Lương Tư Tư, bảo cô ta phải làm thế nào để nút xuống cục tức này.
Trong lúc Lương Tâm Thiên còn âm thầm tức giận, Lương Tư Tư đã bắt đầu bốc thăm.
Động tác của Lương Tư Tư quá nhanh, không những làm cho Lương Tâm Thiên trở tay không kịp, cũng làm cho tổ tiết mục không lường trước được.
Đạo cụ bốc thăm của họ vốn còn cần sửa chữa một chút, nhưng biểu hiện nổi bật của Lương Tư Tư làm cho tổng đạo diễn ở sau hậu đài liền thay đổi ý tưởng.
- Để cô ấy bốc.
Mc đang chuẩn bị ngăn cản Lương Tư Tư, liền nghe thấy mệnh lệnh của đạo diễn ở trong tai nghe.
Mc thay đổi động tác, tỏ ý Lương Tư Tư bốc một quả cầu trong hộp mà cô muốn.
Lương Tư Tư không chọn, tùy ý lấy 1 quả đưa vào tay Mc, yên lặng chờ đợi.
- Tư Tư, bạn làm sao mà có thể học thuộc được nhanh như vậy?
Mc trong quá trình mở quả cầu nhỏ cùng Lương Tư Tư trò chuyện.
- Có thể là do may mắn, khi tôi mới diễn kịch nói có đặc biệt huấn luyện về học lời thoại, có học qua 2 trong 5 câu có.
Lương Tư Tư thẳng thắn đáp lời.
Sự kinh ngạc dưới sân khấu biến mất, đa số mọi người đều cho ra một phản ứng “thì ra là vậy”, giảm bớt những chiếc gai nhọn lộ ra thù địch với cô.
Duy chỉ có sự lo lắng trong tim Lương Tâm Thiên vẫn vậy.
Cô ta bỏ ra tâm sức để không cho Lương Tư Tư vào làng giải trí, chính là vì biết rằng cô lợi hại như thế nào, mặc dù cô ta hận đến ngứa răng, càng không muốn thừa nhận bản thân kém hơn cô ấy.
Nhưng trước mắt cô ta vẫn chưa muốn chính diện đối đầu với Lương Tư Tư.
Vì vậy, toàn bộ sự chú ý của cô ta đều đặt trên quả cầu nhỏ trên tay Mc, chỉ cầu Lương Tư Tư nhanh vẫn là nhanh, không ảnh hưởng đến đối quyết bạn đầu.
Mc nói mấy câu khiêm tốn với Lương Tư Tư, để tên được in trên mảnh giấy ngỏ bên trong quả cầu trước máy quay, thống báo:
- Đối thủ trận đầu tiên của Lương Tư Tư – Lương Tâm Thiên!
Thuận theo Mc đọc tên của Lương Tâm Thiên, hàng ghế bên dưới khán đài vang lên một trận náo động.
Bởi vì đang ghi hình, khách mời tham gia không mở miệng đánh giá, nhưng ánh mắt đều dồn về phía Lương Tư Tư nơi góc.
Camera cũng chiếu thẳng về phía cô ta, Lương Tâm Thiên để tờ giấy lời thoại để sang vị trí trống bên cạnh, từ từ đứng dậy, vẫn mang theo nụ cười trong veo như cũ, nhẹ nhàng lễ phép.
Cô nhìn lên Lương Tư Tư trên sân khấu, nhàn nhạt nói:
- Có thể PK với người mới giỏi nhất trong làng kịch nói là vinh hạnh của tôi.
Thái độ rất tốt, nhưng nội dung lại rất thâm ý.
Scandal ngày hôm qua, cô ấy diễn qua những kịch nói nào, nhận được những giải thưởng gì Lương Tâm Thiên cho người viết lên hết toàn bộ, bây giờ nhắc đến giống như đang khen nhưng thực chất là đang chê bai cô, tất cả mọi người ở hiện trường đều sẽ cho rằng tin đồn đó và sự PK trùng hợp của lúc này đều do cô sắp xếp.
Nó vừa hay xác nhận sự lăng xê ké fame của cô.
Hơn nữa, lúc đầu Dịch Hoài Xuyên có lệnh nghiêm cấm cô không được xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào là bởi vì tin cô đạt giải tân binh xuất nhất nhất trong giới kịch nói.
Sự chèn ép của Dịch Hoài Xuyên với cô, cũng bị một câu nói nhẹ bẫng của Lương Tâm Thiên tiết lộ.
1 đá 2 chim, Lương Tâm Thiên vẫn luôn hiểu làm thế nào để đâm một đao vào chỗ đau nhất của người khác.
Chỉ có điều cô của bây giờ, không còn để ý đến Dịch Hoài Xuyên nữa, cho nên rất đáng tiếc, một đao này đâm không đúng vị trí.
Lương Tư Tư trong tâm cười lạnh một tiếng, và không tiếp lời.
Mc thấy tình hình căng thẳng giữa 2 người, tiếp tục theo quy trình:
- Theo quy tắc, người thắng cuộc sau khi bốc thăm đối thủ xong, có thể ở trong những bộ phim chỉ định lựa chọn ra bộ muốn diễn cùng đối thủ.
Lời vừa dứt, màn hình lớn trên sân khấu lập tức xuất hiện bức ảnh của nhiều bộ phim.
Lương Tư Tư quay đầu nhìn qua, 5 hàng 5 cột tổng cộng 25 bộ, có bộ cô đã xem qua, có bộ đến nghe cũng chưa nghe qua.
Trong đó bộ đặc biệt nhất, là bộ nằm ở giữa “Thời niên thiếu”.
Đó là bộ đầu tiên Lương Tâm Thiên diễn, chế tác tốt, cốt chuyện chặt chẽ, sự đồng cảm mạnh, vừa phát sóng liền đạt được mức rating cao mói và trở thành hiện tượng trong những bộ phim học đường năm đó.
Những diễn viên trong “Thời niên thiếu”, sau đó người thì nhận thưởng, người thì thành công phất lên, bộ này trong ngành được xem là công xưởng tạo minh tinh.
Nguyên nhân thành công chủ yếu của bộ này là ở đạo diễn biết chọn người, các diễn viên được chọn đều là có cả 2 thứ ngoại hình và kỹ năng diễn xuất, mới có thể đạt được hiệu ứng phim.
Đương nhiên, diễn viên chính Lương Tâm Thiên là ngoại lệ.
Năm đó, Lương Tâm Thiên dựa vào vẻ ngoài ngây thơ và đội thêm danh hiệu “tình đầu quốc dân” ra mắt, cộng thêm sự trợ lực của Thiên Chí, rất nhanh trở thành một bông hoa nổi tiếng, nhưng bởi vì diễn xuất ở “Thời niên thiếu” so với những diễn viên khác thấp hơn một bậc, đến bây giờ trên mạng vẫn còn những bài viết về chủ đề diễn xuất đơ cứng của cô ta.
Lương Tâm Thiên đến tham gia “Tân binh xuất sắc nhất”, chính là muốn rửa sạch đi những nhãn tiêu cực trước đó. Chỉ là, không ai biết, bộ phim đó cũng rất đặc biệt với Lương Tư Tư, bởi vì người năm đó đi thử vai, không phải là Lương Tâm Thiên mà là cô.
Có điều sau khi Lương Tâm Thiên trở về Lương gia, Lương gia côn bố với bên ngoài tin tức thiên kim nhà họ Lương đổi tên, mọi người đều cho rằng Lương Tâm Thiên chính là cô, mà thành tích và cơ hội mà cô nỗ lực mới có, cũng rơi vào túi áo của Lương Tâm Thiên.
- Tư Tw, bạn chọn xong chưa?
Mc hỏi.
Lương Tư Tư hồi thần từ ký ức, nhìn về hướng Mc, nói:
- Tôi chọn “Thời niên thiếu”.
Cô biểu hiện bình thản, giống như chỉ tùy ý chọn một tác phẩm, nhưng quần chúng có mặt lại phát ra âm thanh hít vào một hơi lạnh.
Lương Tư Tư hiểu.
Cô của bây giờ rất có tính công kích, thậm chí chí chút bức người và tự cao lớn.
Nhưng cô chọn “Thời niên thiếu”, nhiều hơn không phải muốn tranh cao thấp với Lương Tâm Thiên, mà là đứng ở vị trí bắt đầu không đúng, làm lại một lần nữa.
- Woaaaa! Tác phẩm thành danh của cô giáo Lương đó!
- Mới lên đã muốn tự nổ như vậy rồi!
- Tự tin như vậy, nếu thua thì nhục lắm!
Khách mời tham gia nhịn một lúc, cuối cùng đã lên tiếng khi cô lựa chọn phim để PK, mặc dù lời nói đã kiêng nể rất nhiều, nhưng cũng có thể nghe ra những lời không tốt với cô.
Lương Tư Tư không quan tâm, chỉ nhìn phía Lương Tâm Thiên đang đứng bên dưới.
Từ niên thiếu đến bây giờ, Lương Tâm Thiên vẫn luôn là người cao cao tại thượng, muốn cái gì chỉ cần đưa tay ra lấy của cô là xong, nếu như cô không đưa, phụ mẫu của Lương gia sẽ dùng biện pháp 1 đen 1 trắng ơn huệ và uy hϊếp với cô, cuối cùng cũng có thể đạt được mục đích.
Trước đây, chỉ cần có thể tránh cô sẽ tránh, có thể né thì né, chưa từng chủ động kiếm chuyện.
Đây là lần đầu tiên, như minh chung chủ định, cô đối đầu với Lương Tâm Thiên, bắt đầu do cô.
Tay phải Lương Tư Tư nắm lên cánh tay trái đang đặt trên Mic, ánh mắt điềm tĩnh, đứng thẳng ở đó, nhìn xa xa giống như cây bạch dương, cao lớn yên tĩnh, nhưng lại phát ra ánh hào quang nhỏ vụn.
Lương Tâm Thiên đứng dưới sân khấu, nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng sự tức giận trong tim muốn đốt cháy l*иg ngực.
Trước đây, cô ta ghét nhất bộ dạng không tranh không giành của Lương Tư Tư, giống như thế giới này không có gì đáng để quan tâm, ngược lại nó khiến cô ta trở nên ác độc và xấu tính.
Bây giờ, bộ dáng từng bước ép sát của Lương Tư Tư, cũng làm cho cô ta ghét bỏ, vẫn là bộ dạng giả vờ điềm tĩnh đó, nhưng công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, làm cho cô ta không thể bước xuống.
Cho dù trong tâm tức giận như thế nào, nụ cười của Lương Tâm Thiên hoàn mỹ không nhược điểm, dưới sự chú ý ở sân khấu và máy quay, gật đầu, dịu dàng trả lời:
- Tôi tôn trọng lựa chọn của đối thủ.
Miệng nói như vậy, sau khi cô ta ngồi xuống lại gửi đi một tin nhắn:
- Anh, em có khả năng bị loại rồi.
Ánh đèn bật sáng, kết hợp với những ngôi sao trên bầu trời ở Yên Thành, giống như bức tranh sơn dầu đã tô màu. Sự phồn hoa và nhộn nhịp của thành phố từ các con đường chầm chậm phát ra, chiếc xe Benz dài khiêm tốn chạy trên đường.
Nghế ngồi sau xe, thân hình hơi đổ nghiêng của Dịch Hoài Xuyên, nhìn một phần phân tích báo cáo trên iPad.
Trên chiếc kính trong suốt thi thoảng có ánh sáng chạy qua, giống như một con dao mỏng và sắc.
Ánh mắt anh dừng lại mặt trang, ngón trỏ thon dài dừng lại nơi góc màn hình, nhưng một lúc không động đậy, không biết là nội dung trước mắt hấp dẫn ánh mắt anh hay là sự chú ý của ah căn bản không ở đây.
Thẩm Hạo Quân ngồi ghế lái phụ quay đầu lại nhìn mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối Dịch Hoài Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế này, một lúc lâu vẫn không cảm nhận đễn.
Hôm qua, sự việc xảy ra giữa Dịch tổng của họ và tiểu thư Tư Tư, bởi vì cậu cũng ở đó, nên ít nhiều cũng có biết.
Chỉ là, sau khi tiểu thư Tư Tư đi khỏi, Dịch tổng vẫn luôn bận dộn công việc, đến viện điều dưỡng tối qua cũng không thể nào đi, trực tiếp thức nguyên đêm, yêu cầu bộ phận bên dưới nhanh chóng mua lại Thịnh Thái.
Tiến độ gấp hơn, mọi người đều mệt muốn chết, nhưng thấy tổng tài toàn thân phát ra sự lạnh lẽo, ai cũng không dám lên tiếng.
Cũng không phải không có người phụ trách bộ phận nghe ngóng sự tình bên trong nơi cậu, cậu chỉ cười cười không trả lời,những người phụ trách còn trách cậu kín tiếng.
Ngoài trầm mặc ra cậu nên làm như thế nào? Cũng không thể nói Dịch tổng của họ người được hàng vạn thiếu nữ theo đuổi, ngày hôm qua bị vị hôn thê vứt bỏ rồi.
Lúc này tinh lực của Thẩm Hạo Quân hoàn toàn cạn kiệt, chỉ đợi đưa Dịch Hoài Xuyên về nhà họ Dịch thì về nhà ngủ một giấc.
Cậu đang suy nghĩ, chuông điện thoại phía sau không đúng lúc mà reo lên, phá vỡ sự im lặng trong xe.
Giống như người máy bị bấm nút khởi động, ánh mắt của Dịch Hoài Xuyên lập tức di chuyển đến vị trí nơi chiếc điện thoại đang nằm.
Lúc nhìn thấy người gọi đến, con mắt sâu thẳm của anh nhanh chóng vụt qua một sự khác thường, giống như thất vọng sau chờ đợi, anh lại nhìn về báo cáo.
Điện thoại tiếp tục không ngừng reo lên, trong không gian yên tĩnh lại càng lớn và ồn ào.
Dịch Hoài Xuyên cuối cùng chịu không nổi, cầm lấy điện thoại, đặt bên tai.
- Chuyện gì?
Giọng điệu có chút cứng ngắc, âm thanh nặng nề có chút không nhẫn nại và phiền phức.
- Ông nội xảy ra chuyện rồi?
Âm thanh của đối phương căng thẳng, vội vàng hỏi.
Là Thẩm Chi Hàn.
Ánh mặt Dịch Hoài Xuyên nặng nề, giọng điệu càng lạnh:
- Không, có chuyện gì thì nói.
Thẩm Chi Hàn cùng lúc yên tâm cũng hài hước nói:
- Vậy tại sao tâm trạng cậu không tốt? Tớ đoán xem, phải bồi thường tiền hay là thất tình rồi?
Lời vừa nói xong, anh ta tự hỏi tự đáp,
- Không đúng không đúng, 2 chuyện này không thể xảy ra trên người cậu, vì vậy cậu rốt cuộc là bị sao vậy?
Chiếc cằm mỏng của Dịch Hoài Xuyên càng trở nên thắt chặt, trực tiếp tắt điện thoại.
Chiếc điện thoại vừa tắt lại tiếp tục reo lên, đợi một lúc, anh một lần nữa nghe máy, lần này không đợi anh lên tiếng, Thẩm Chi Hàn vội vàng xin lỗi:
- Được được được, Dịch ca ca, Dịch tổng, Dịch đại nhân, tớ sai rồi, không nên nhiều chuyện cậu.
Dịch Hoài Xuyên mặt không cảm xúc nghe, không biết như thế nào.
- Tớ tìm cậu có việc quan trọng thật sự có chuyện quan trọng.
Thẩm Chi Hàn không còn dám nói lung tung, nghiêm chỉnh nói,
- Ngày mai sinh nhật mẹ tớ, cũng nhau ăn bữa cơm.
- Được.
Trực tiếp cho đáp án, ngón tay Dịch Hoài Xuyên lại đặt trên nút tắt.
Thẩm Chi Hàn như có thiên nhãn, vội vàng nói:
- Ấy, đừng tắt đừng tắt, tớ còn một chuyện cần nói với cậu.
Dịch Hoài Xuyên rịch rời ngón tay.
- Thiên Thiên hôm nay vào tổ cậu biết chứ, cùng với vị..... người phụ nữ đó nhà cậu trở thành đối thủ cạnh tranh rồi, trước đây không phải cậu không vào để cô ấy vào làng giải trí sao, tại sao lần này không những không quản, còn để mặc scandal của cô ấy và Tô Trình?
Dịch Hoài Xuyên nghe xong, một kim thấy máu vạch trần Thẩm Chi Hàn:
- Lương Tâm Thiên hỏi cậu tìm tớ để loại cô ấy?
- Sao có thể!
Thẩm Chi Hàn phủ định rất nhanh,
- Cậu biết Thiên Thiên không phải loại người đó, cô ấy chỉ là lo lắng bị loại ngay vòng đầu tiên. Cậu biết đấy, con bé lúc nhỏ chịu rất nhiều khổ, sức chịu đựng trong tim không tốt, chính các mác diễn xuất đơ vẫn luôn trói buộc lấy con bé.
Tiểu cô nương không dễ dàng gì mới có tự tin, muốn tham gia tổ tiết mục xóa cái mác ấy đi, nếu như ngay vòng đầu tiên đã bị loại, sẽ chịu rất nhiều đã kích. Con bé còn là nghệ nhân dưới trướng cậu, cậu nỡ sao?
Ánh mắt Dịch Hoài Xuyên dừng lại bên ngoài cửa xe.
Đông chí ở Yến Thành khô hanh lạnh lẽo, cây bên đường chỉ còn lại những cành cây khô, dưới ánh đèn đường càng trở nên tiêu điều.
Vẫn là không ấm áp bằng Nam Thành.
Không biết tại sao, nhắc đến scandal của Tô Trình và Lương Tư Tư, bức tranh đầu tiên hiện lên trong đầu anh là ánh mắt kiên định của cô gái nhìn anh, từng chữ từng câu nói:
- Anh nghe cho rõ, đây là lần cuối cùng em làm sáng tỏ. 4 năm trước, em không hại anh, 4 năm sau, em cũng không lăng xê. Đây đều là sự thật, anh tin cũng được, không tin cũng không sao, em đều không để ý nữa rồi.
Trong tim có cảm giác không thoải mái không rõ từ đâu đến, giống như bị người ta đâm trúng, ức chế phiền muộn, còn có chút đau khổ.
Dịch Hoài Xuyên thu lại mắt, đem sự chú ý tập trung ở cuộc thoại bên tai.
- Muốn quản?
Anh hỏi, giọng điệu lạnh nhạt nghe không ra cảm xúc.
Thẩm Chi Hàn không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, thử thăm dò “Ờ “ một tiếng.
- Vậy về nước mà quản.
Dịch Hoài Xuyên nói xong mấy chữ này liền yên lặng đợi trả lời.
Đầu bên kia điện thoại nghẹn lại, một lúc sau anhh ta mới chột dạ trả lời:
- Hoài Xuyên, cậu biết đấy, tớ không hề đồng ý quyết định năm đó của cậu.
Trái ngược với sự do dự của anh ta, giong điệu của Dịch Hoài Xuyên quả quyết lại kiên định:
- Vậy thì đừng quản!
Nói xong, anh lại một lần nữa kết thúc cuộc gọi.
Vứt điện thoại qua một bên, Dịch Hoài Xuyên liếc qua hướng Thẩm Hạo Quân ở ghế lái phụ, nặng nề hỏi:
- Video 4 năm trước ghi lại ở tiệm cafe đang ở đâu?
Thẩm Hạo Quân quay đầu trả lời:
- Khi đó ngài kêu tôi đem đến biệt thự trên núi rồi.
Bởi vì nội dung bí mật, cậu mặc dù là trợ lý đặc biệt cũng chưa được xem qua, càng không biết sau khi đưa cho DỊch Hoài Xuyên, anh ấy để ở vị trí cụ thể nào cụ thể.
Nghe tới đây, con ngươi sâu thẳm của Dịch Hoài Xuyên không động đậy, sau đó, anh mệnh lệnh:
- Đi biệt thự trên núi.