Con Đường Trở Thành Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nông Thôn

Chương 23.2: TÍNH TOÁN

Trúc Lan: - Được.

Tường ấm (tường có ống dẫn hơi nóng để sưởi ấm) và lò sưởi đã có từ đời nhà Hán, bọn họ chỉ sửa sang lại chút đỉnh sẽ không khác người. Cô cũng muốn bản thân sống thoải mái hơn, về phần nền đất, cô càng tán thành. Người hiện đại quen sạch sẽ không quá nhiệt tình tiếp thu nền đất, nhất là trong nhà. Trúc Lan nói tiếp:

- Đừng chỉ sửa mỗi phòng của chúng ta, phòng của bọn trẻ cũng cần được sửa. Sức khỏe chúng ta không tốt, mà Triệu thị sắp sửa sinh em bé, lý do đầy đủ, không quá phô trương.

Chu Thư Nhân sửng sốt, anh không hoà nhập tốt bằng Trúc Lan, anh chỉ nghĩ tới bản thân và Trúc Lan thôi, không hề nghĩ cho bọn nhỏ.

- Ừm, nghe em. Chờ sau khi đi tái khám trở về, chúng ta lập tức chuẩn bị. Tránh cho đến lúc thu hoạch vụ thu lại càng bận hơn, ngày hôm sau sẽ lạnh hơn ngày hôm trước, kéo dài cho đến mùa đông.

Trúc Lan: - Được.

Chu Thư Nhân thấy mí mắt của Trúc Lan sắp dính vào nhau, anh không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, chờ một lúc sau đã nghe có tiếng hít thở đều đều, anh cũng buồn ngủ theo cô, cho nên nằm xuống nghỉ ngơi.

Trúc Lan ngủ một giấc thật ngon, trong người cảm thấy khỏe hơn. Cô ngồi dậy thấy Chu Thư Nhân đang ngủ, bèn trèo xuống đất, cô không nghe thấy giọng của Lão Đại và Lão Nhị, vậy là còn chưa tới trưa cơ à!

Ở thời cổ đại, cô không nắm được chính xác thời gian. Cô toàn dựa vào ký ức của nguyên thân thôi, cô đang cân nhắc đến việc đi mua một chiếc đồng hồ cát về, nếu không sẽ càng ngày càng mất khái niệm thời gian.

Trong phòng bếp toàn là mùi canh xương hầm, thời gian hầm không ngắn, Trúc Lan có chút đói bụng. Lý thị đang đứng nướng bánh, lập tức lấy lòng:

- Mẹ, mẹ dậy rồi à!

Trúc Lan khẽ "ừ", lấy một cái chén thật to, sau đó bưng một bát mì quay lại: - Mì đây!

Lý thị hít vào một hơi, nàng ta hơi xót, một bát mì to ơi là to:

- Mẹ, này nhiều quá rồi.

- Ta quản gia hay con quản gia? Lo nấu nướng đi.

Lý thị không dám hé răng, ngoan ngoãn cầm lấy bát lớn.

Trúc Lan tiếp tục ngửi ngửi mùi canh xương hầm. Lý thị có không ít thói hư tật xấu, nhưng tài nấu nướng không chê vào đâu, coi như cũng có ưu điểm. Cô nhìn gà đã được làm sạch sẽ, gà nuôi béo tốt, có nhiều mỡ gà. Cứ nghĩ tới món mì mỡ gà là cô không cầm lòng được càng thấy đói hơn.

Bên ngoài có tiếng ai đó nức nở.

Trúc Lan: "..."

Không thể hiểu nổi, lại khóc cái gì nữa rồi! Cuộc sống này quá là mệt mỏi!