Con Đường Trở Thành Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nông Thôn

Chương 7.1: ĐỪNG HẤT NƯỚC BẨN TÔI NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?

Trúc Lan ra hiệu cho hai đứa con trai trông chồng, còn mình thì đi ra ngoài theo đại phu. Cô ngồi xuống ghế nhìn đại phu viết toa thuốc, lại nghĩ tới cơ thể của nguyên thân yếu đi rất nhiều vì liên tục sinh sản, nếu không cô đã không có cơ hội xuyên vào, chờ đại phu kê thuốc xong thì mở miệng nói:

- Đại phu, ông cũng khám cho ta luôn đi, cả người ta cảm thấy không có sức, vừa đau lưng vừa hay đổ mồ hôi, cả người rã rời không có tí sức nào.

Trúc Lan không nói dối, buổi sáng vừa dậy cô đã cảm nhận được rồi, chứ nếu giống như nguyên thân hồi xưa thì đã không cần con trai giúp đỡ, một mình cô cũng có sức đỡ được chồng.

Đại phu vuốt râu, bảo:

- Đưa tay qua đây.

Trúc Lan càng hồi hộp hơn, cứ sợ cơ thể mình không khỏe ở chỗ nào đó, cô chỉ vừa quyết định sẽ chấp nhận thân phận này mà, lỡ như sức khỏe không tốt thì chẳng phải lỗ quá rồi sao.

Đại phu buông tay ra, nói:

- Cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều, lại còn làm lụng quá vất vả, cũng may là có cơ địa tốt nên chỉ cần từ từ bồi bổ chăm sóc lại là được, chỉ là phải mất khá lâu mới khôi phục lại mà giá cả cũng không rẻ, phu nhân có cần kê toa không?

Trúc Lan nhìn quần áo bằng vải bố màu xám trên người mình, là quần áo mặc ở nhà để tiện làm việc, vì lúc đi vội quá nên không thay bộ khác, đúng là trông như người không có tiền. Ở cổ đại thì không phải gia đình nào ở nông thôn cũng sẵn lòng chi tiền bồi bổ, đặc biệt là người đã lớn tuổi. Nhưng Trúc Lan nhớ lại ký ức của nguyên thân, trong lòng cũng kiên định:

- Ông cứ kê đi, ta chi trả được.

Đại phu kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn kê toa thuốc, cũng là liều cho ba ngày:

- Ba ngày sau nhớ tới nhé, ta sẽ bắt mạch khám lại.

- Vâng, cảm ơn đại phu.

Trúc Lan cảm thấy may mà mình mang đủ tiền, thuốc của chồng trong ba ngày cũng rẻ, còn chưa tới một trăm văn. Của cô thì mắc hơn, có ba ngày mà tới một lượng, chẳng trách đại phu cứ phải xác nhận lại mãi, cái giá này là của ba ngày, vậy thì một tháng tới tận mười lượng, trong lòng xót xa muốn chết.

Thấy đã qua giữa trưa nên Trúc Lan bảo lão Đại đi mua bánh bao thịt. Cô thấy có sạp bán thịt, vừa sờ cánh tay gầy còm của mình vừa nhìn dáng vẻ dù gầy nhưng vẫn rắn chắc của chồng, xuống xe mua bốn cân thịt mỡ và hai khúc xương sườn lớn, mất bốn mươi hai văn. Ra ngoài một chuyến còn phải trả tiền xe cho nhà lý trưởng nữa, cả ngày tốn tổng cộng một lượng và một trăm sáu mươi văn. Trúc Lan cảm thán, dù ở hiện đại hay cổ đại thì đi khám bệnh cũng tốn rất nhiều tiền.