Người khác bắt đầu xối nước lạnh, "Ngươi đúng là không có tiền đồ, Chiên Mạt cô nương chính là giọng ca vàng, là người xuất sắc, chỉ những kẻ có tiền mới mời được. Những người như chúng ta, tích cóp bạc nửa đời người cũng không thể nghe được một khúc."
Người nọ "xì" một tiếng, nhàm chán tránh ra!
Mộ Nhược tò mò, tiếp tục hỏi, "Vậy, vì sao Chiên Mạt cô nương lại gϊếŧ người? Quan phủ làm thế nào bắt được nàng ấy? Chẳng phải xem diễn được nửa chừng thì chết hay sao? Sao lại đổ lên người cô nương đó?"
Câu hỏi vừa nói ra, một hán tử gầy nhom tiến tới gần.
"Điều này ta biết. " Sau đó hắn ta nhanh chóng nói, "Em rể thứ hai của ta làm việc ở trong nha môn, tối hôm qua về nhà có nói, thì ra trước khi lên sân khấu biểu diễn, Chiên Mạt cô nương đã đích thân dâng một chén trà cho Trương lão gia. Sau khi Trương lão gia uống chén trà thì chết. Khi ngỗ tác tới nghiệm thi, phát hiện trong chén trà kia, có độc."
"Nhưng vì sao nàng lại gϊếŧ Trương lão gia? Không oán không thù."
"Ai biết được! Lúc ấy cô nương đó không chịu nói gì, sau đó thì bị người nha môn bắt đi, nhốt trong đại lao. Nếu như dùng nghiêm hình bức cung, nàng không chịu được, cuối cùng nhất định sẽ khai."
"Đang êm đang đẹp, thật là đáng tiếc."
Mộ Nhược nghe hiểu tất cả, tách mình ra khỏi đám người, trở lại vị trí ngồi xuống, giống như không có chuyện gì, bắt đầu uống rượu, như thể những hành động vừa rồi của hắn không có ý nghĩa gì.
Cảnh Dung cũng không quan tâm!
Kỷ Vân Thư đành phải nuốt những lời muốn nói trở về.
Sau khi mọi người đã thu dọn xong mọi thứ, cũng chuẩn bị thêm đồ dự trữ, Cảnh Dung lập tức hạ lệnh xuất phát.
Nhưng bọn họ vừa mới ra tới cửa khách điếm, từ nơi xa đột nhiên có một đám người kích động lao về phía bên này.
Có người thét chói tai, có người hô to, còn có âm thanh không ngừng ngã xuống đất......
Càng ngày càng gần......
Một người đột nhiên lao ra khỏi đám người, chạy như điên về phía bọn họ.
Khi sắp tới gần đám người Cảnh Dung, người kia đã bị thị vệ bên cạnh hắn ngăn lại.
Thị vệ xem người kia giống như thích khách, đè xuống mặt đất.
Người kia bị đè dưới mặt đất ngóc đầu lên, "Không! Không có chuyện gì! Ta không làm gì cả......"
Rất nhanh, đám người đã vội vàng chạy tới, lớn tiếng kêu lên "Bầu gánh".
Thì ra, đám người kia chính là người gánh hát.
Và người đang bị đè ở dưới mặt đất, đúng là bầu gánh của bọn họ.
Cảnh Dung khoát tay ra hiệu, thị vệ lập tức buông lỏng tay ra.
Người gánh hát nâng bầu gánh dậy, nói, "Bầu gánh, chúng ta hãy quay lại đi, Chiên Mạt sẽ không sao."
"Không......"
Ông ta giống như đã bị điên!
Mọi người trong gánh hát thở dài, có một số nữ nhân thậm chí chảy nước mắt.
Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư nhìn thấy vậy đều cảm thấy bồi rối.
Lúc này chỉ mới trôi qua một ngày, lão bầu gánh sao lại phát điên rồi?
Khi bọn họ còn đang thầm nghĩ ——
Đột nhiên, một tiểu nha đầu quỳ bịch xuống đất, liên tục dập đầu lạy Kỷ Vân Thư ba cái.
"Cô nương, ngươi làm gì vậy?"
Kỷ Vân Thư sửng sốt một chút, vươn tay muốn kéo nàng ấy lên, nhưng cô nương kia lại đẩy nàng ra, khóc lóc cầu xin, "Công tử, ngài nhất định phải giúp cô nương nhà ta. Xin hãy cứu nàng! Nàng không hề gϊếŧ người, không hề hạ độc. Ngài có thể điều tra được người trộm rương của chúng ta, nhất định cũng có thể điều tra ra ai đã gϊếŧ Trương lão gia. Bầu gánh chúng ta không chịu nổi đả kích này nên biến thành như vậy. Chúng ta thật sự không còn cách nào nữa. Xin ngài đại phát từ bi, hãy đi cứu người. Ta dập đầu cầu xin ngài, cầu xin ngài......"
Nói xong, nàng ấy bắt đầu quỳ lạy.
Tiếng trán đập ở trên mặt đất cực kỳ vang dội, rất nhanh đã nhuộm đầy máu.
Khiến người nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng.
"Ngươi đứng lên trước đi." Kỷ Vân Thư dùng sức kéo nàng ấy đứng lên.
Nhưng tiểu cô nương sức lực rất lớn, vừa đẩy nàng ra, vừa tiếp tục dập đầu.
"Nếu công tử đồng ý, ta sẽ đứng lên. Nếu ngài không đồng ý, ta sẽ quỳ ở đây không dậy."
Kỷ Vân Thư: "Cô nương nhà ngươi có gϊếŧ người hay không, không liên quan gì tới ta. Ta cũng không có chứng cứ có thể chứng minh nàng không gϊếŧ người. Ngươi đang gây khó xử cho ta hay sao?."
Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, cuống quít xua tay, "Không phải, cô nương nhà ta thật sự không gϊếŧ người. Độc không phải do nàng hạ. Có người đã vu oan hãm hại nàng! Công tử, ngài hãy cứu cô nương nhà ta đi. Ta cầu xin ngài."
Nàng ấy lại bắt đầu dập đầu.
Trên phiến đá xanh gần như có một vết lõm khá lớn được tạo thành.
Kỷ Vân Thư hiện lên vẻ mặt khó xử, đành phải chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Dung, muốn hỏi ý kiến hắn.
Chỉ thấy Cảnh Dung lạnh mặt, nhìn nữ tử dưới mặt đất, không nói lời nào.
Sau một hồi lâu ——
Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, nói, "Đi tới nha môn."
Hả?
Kỷ Vân Thư cho rằng mình vừa nghe lầm!
Nàng sửng sốt.
Cảnh Dung quay đầu phân phó Lang Bạc, "Ngươi đi thông báo một tiếng với Liễu Chí Lương trước, nói rằng bây giờ ta sẽ tới nha môn."
"Vâng." Lang Bạc đáp lời!
Kỷ Vân Thư rất bất ngờ trước thái độ của Cảnh Dung.
Sau khi định thần lại, nàng nhanh chóng nói với tiểu cô nương kia, "Cô nương, ngươi hãy đưa bầu gánh các ngươi quay về trước đi."
"Vậy ý của công tử là sẽ đồng ý giúp cô nương nhà ta?"
Nàng do dự một lát, gật đầu.
"Nếu như cô nương nhà ngươi bị hãm hại. Vụ án này, ta nhận."
"Đa tạ công tử."
Tiểu cô nương dập đầu một lần nữa, lúc này mới đứng dậy.
Những người gánh hát đều cực kỳ cảm kích nói lời tạ ơn, sau đó Mang theo bầu gánh rời đi.
Rất nhanh!
Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư và Mộ Nhược đã tới nha môn.
Liễu Chí Lương vừa nhận được tin tức, lúc này đang chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy người tới gần, lập tức tiến lên đón.
"Hạ quan tham kiến Dung Vương, không biết Dung Vương tới vì chuyện gì vậy?"
"Người đâu?" Cảnh Dung đi thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt hắn lạnh băng.
"Vương gia đang nói về ai?"
"Nghi phạm ngươi vừa bắt về."
Liễu Chí Lương cả kinh, "Vương gia, ngài tới vì chuyện này?"
"Mang người ra đây, bổn vương muốn đích thân hỏi chuyện."
Nói xong, hắn bước vào trong.
Khi Kỷ Vân Thư lướt qua bên cạnh Liễu Chí Lương, ánh mắt Liễu Chí Lương rõ ràng dừng trên người nàng một chút, siết chặt lòng bàn tay.
Ông ta nghĩ thầm, người này chính là Kỷ tiên sinh?
Vị Kỷ tiên sinh nổi tiếng kinh thành đó?
Nghĩ đến đây, ông ta bắt đầu có chút lo lắng.
Nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, sai người đưa Chiên Mạt từ đại lao tới công đường.
Trên người Chiên Mạt đầy miệng vết thương, chiếc váy mỏng manh cũng bị đánh đến nỗi bị nứt ra từng mảnh, máu tươi che kín toàn thân.
Khuôn mặt vốn hồng hào tinh xảo cũng trở nên trắng bệch.
Nàng bị ép quỳ trên mặt sàn, bởi vì thân thể suy yếu, nha dịch vừa mới buông bả vai nàng ra, nàng liền ngã gục xuống mặt sàn, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt yếu ớt mở ra, khóe miệng mấp máy, nói không nên một câu.
Sắc mặt Cảnh Dung đột nhiên chìm xuống, trong lòng giữ chặt một đống lửa giận, lạnh lùng ném ánh mắt về phía Liễu Chí Lương.
Liễu Chí Lương là một con cáo già khôn khéo, nhanh chóng tiến lên, "Vương gia, hạ quan không biết cai ngục sẽ tra tấn cô nương này như thế, thỉnh Vương gia minh giám."
"Không phải ngươi hạ lệnh, ai dám xuống tay?"
"Vương gia minh giám! Hạ quan tuyệt đối không có khả năng dùng nghiêm hình bức cung một cô nương, hơn nữa chứng cứ còn chưa đầy đủ, hạ quan chỉ là......"
"Được rồi!" Cảnh Dung ngắt lời ông ta, "Liễu Chí Lương, hôm nay bản vương tới đây, không phải để nghe lý do của ngươi, mà là muốn điều tra rõ vụ án mạng Trương phủ."
Liễu Chí Lương cúi thấp người xuống, run rẩy nói một từ, "Vâng."
Cảnh Dung quay đầu về phía Mộ Nhược nói, "Người, giao cho ngươi."
Mộ Nhược gật đầu.
Hắn tiến lên xem xét Chiên Mạt đang nằm dưới mặt sàn.
Nàng kia đã bị đánh đến nỗi nửa chết nửa sống, toàn bộ thân mình đều là máu, hắn không dám liều lĩnh chạm vào nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng vén mái tóc hỗn loạn giữa trán của nàng ra.
Nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu của nàng.
Mộ Nhược nắm chặt nắm tay, càng thêm không dám đυ.ng vào nàng.
Hắn móc ra từ bên hông một cái chai tinh xảo, lấy ra một viên thuốc, sau đó nhét vào trong miệng Chiên Mạt.
Chờ sau khi nàng nuốt vào, Mộ Nhược mới nâng nàng dậy.
Sau đó nhẹ giọng nói ở bên tai nàng, "Ngươi nghe kỹ, hiện tại đừng nói gì, đợi lát nữa bọn họ nhốt ngươi vào trong lao một lần nữa, Kỷ tiên sinh sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy nói hết những gì ngươi biết cho hắn."
Chiên Mạt yếu ớt không đáp lại được, chỉ có thể khẽ gật đầu.
~~~Hết chương 444~~~