Vì sao......
Phòng Minh Tam hoang mang, "Vì sao hung thủ lại nhìn người chết thắt cổ? Hơn nữa, nếu khi người chết thắt cổ nhìn thấy hung thủ, sao có thể nói hung thủ là kẻ gϊếŧ người? Điều này giống như người chết tự sát."
Đúng vậy!
Nếu đúng như vừa mới nói, căn bản sẽ không có hung thủ.
Mọi người đều tò mò, trường hợp kỳ lạ này rốt cuộc là chuyện gì?
Kỷ Vân Thư không chút hoang mang, giải thích, "Theo như lời ta nói, cũng không phải là giả dối. Sở dĩ ta nói khi người chết thắt cổ nhìn thấy hung thủ, nguyên nhân chỉ có một. Người chết, đã bị thắt cổ."
Bị thắt cổ?
Đây là một một cụm từ mới mẻ.
Phòng Minh Tam khó hiểu, "Kỷ tiên sinh, ý của ngươi là gì?"
"Nếu ta đoán không sai, người chết rất có khả năng hoàn toàn không biết gì, hoặc là dưới tình huống hôn mê sâu, bị hung thủ khiêng tới phía dưới cây đại thụ, sau đó treo lên trên cây. Trong quá trình bị trói, người chết đột nhiên tỉnh lại, đồng thời bị dây thừng siết chặt, nhìn thấy hung thủ trước mắt. Vì vậy, có thể giải thích vì sao đồng tử của người chết lại tập trung về phía trước, vẻ mặt dữ tợn. Điều đó cũng có thể giải thích, vì sao ngón tay người chết lại cuộn cong đến mức như thế."
Nàng vừa giải thích xong, mọi người đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng!
Nhưng ——
Bằng tay cầm bút của Văn Lệnh Dương dừng lại một chút, hoang mang nói, "Nhưng những điều đó đều không có chứng cứ thực tế. Nếu người chết thật sự bị thắt cổ chết, vậy vì sao tại hiện trường vụ án không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về hung thủ?"
Trương bộ đầu nói tiếp, "Đúng vậy, Kỷ tiên sinh nói như vậy, giống như lúc ấy ngài đang ở hiện trường, nhưng...... không có chứng cứ."
"Đương nhiên có!"
Kỷ Vân Thư lấy đôi giày vừa được mang về ra, lật đế giày lên ở trước mặt mọi người.
"Đế của đôi giày này phủ đầy bùn đất. Hơn nữa, trên đường tới hậu viện Thường gia, ta đã đi qua chỗ Thường lão gia bị treo cổ. Bởi vì mưa to, xung quanh gốc cây cực kỳ lầy lội. Đế giày của Thường lão gia phủ đầy bùn không có gì kỳ lạ. Khi ta ướm đôi giày này với chân của Thường lão gia, không lớn không nhỏ, vừa vặn khéo. Tuy nhiên, giữa đế giày lại nhô lên, theo lý mà nói, một đôi giày vừa chân như thế, vị trí giữa đế giày không có khả năng có nhiều bùn hơn so với phần ngón chân và phần gót."
Mọi người lắng nghe và nhìn xem!
Vị trí giữa đế giày quả nhiên có nhiều bùn hơn phần ngón chân và phần gót.
Trương bộ đầu hỏi, "Điều này có thể chứng minh điều gì?"
"Chứng tỏ suy đoán lúc trước của ta là đúng." Kỷ Vân Thư nghiêm túc, ánh mắt quét quanh một vòng, tiếp tục nói, "Hung thủ đầu tiên là đi giày của người chết, hơn nữa đôi giày này có kích thước lớn hơn chân của hung thủ, trọng tâm của hung thủ nằm ở giữa đôi giày, vì thế nên mới khiến cho vị trí này bám bùn đất nhiều hơn phần ngón chân. Hung thủ lúc ấy đã mang đôi giày này, khiêng Thường lão gia hôn mê tới dưới cây đại thụ, sau đó vứt sợi dây thừng đã quấn quanh cổ Thường lão gia lên trên cây, tạo ra cảnh tượng tự sát. Tuy nhiên, bởi vì người chết cảm thấy nghẹt thở nên mới tỉnh lại, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Hơn nữa, người chết còn nhìn thấy hung thủ ở ngay trước mắt, vì thế mới phản ứng kịch liệt, dẫn đến trạng thái dữ tợn lúc chết."
Ồ!
"Thì ra là như thế. Nói cách khác, cả ba vụ án mạng đều do người gây ra, căn bản không có gì quỷ thần gì hết!" Trương bộ đầu dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Phòng Minh Tam cau mày, "Nếu đã biết không phải tự sát, vậy hung thủ thì sao?"
"Phòng đại nhân tạm thời đừng nóng vội, chứng cứ tại hạ tìm được trước mắt, chỉ có thể chứng minh vụ án mạng là do người gây ra. Đối với manh mối về hung thủ, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra. Nếu muốn biết nguyên nhân gây ra ba vụ án mạng, vậy cần phải điều tra lại từ điểm khởi đầu."
"Điểm khởi đầu?"
"Chính là điểm giống nhau."
Điểm giống nhau?
Đó là ——
Ánh mắt Văn Lệnh Dương chợt lóe, "Quỷ! Trước khi ba người chết đều nói đã gặp quỷ trong phòng trên lầu hai ở Trường An Sở."
Kỷ Vân Thư gật đầu, "Không sai. Vì thế, đây là một manh mối để điều tra hung thủ."
Phòng Minh Tam nhanh chóng nói, "Lúc trước bản quan đã phái người tới Trường An Sở điều tra, nhưng không thu được manh mối gì. Nếu như theo ý của tiên sinh, ngày mai bản quan sẽ dẫn người đi tới Trường An Sở một chuyến, tỉ mỉ điều tra lại một lần nữa."
"Không cần!" Kỷ Vân Thư từ chối.
"Không cần? Vậy......"
Phòng Minh Tam không hiểu.
Kỷ Vân Thư cảm thấy đau đầu! Bất đắc dĩ lắc đầu.
Mặc dù Phòng Minh Tam là quan thanh liêm, trông giống như một huyện lệnh nghèo yếu đuối mơ hồ, nhưng xử lý công việc lại liều mạng giống như Trương bộ đầu.
Nói gì làm nấy!
Dễ dàng xúc động.
Không nghĩ tới sẽ mang lại hậu quả gì.
Kỷ Vân Thư: "Nếu như ba vụ án mạng này đều có liên quan tới phòng khách trong Trường An Sở, nơi đó nhất định đang che giấu bí mật nào đó. Người ở những nơi như vậy, thường sẽ kín miệng nhất. Muốn tìm hiểu thông tin từ bọn họ rất khó. Vì thế, không thể dựa theo cách thức làm việc của Phòng đại nhân để điều tra, cần phải dựa theo cách thức của tại hạ."
Phòng Minh Tam khó hiểu, mở miệng muốn hỏi......
Cảnh Dung vẫn luôn yên lặng không nói, đột nhiên lên tiếng, "Đã khuya rồi, đều lui hết đi. Ngày mai bổn vương sẽ đi cùng Kỷ tiên sinh tới Trường An Sở một chuyến."
Cái gì?
Vương gia muốn tới kỹ viện?
Đây chính là tin tức cực kỳ lớn, giống như hoàng tử một quốc gia nào đó bước vào hộp đêm, nếu như bị phát hiện, tin tức này nhất định sẽ rung chuyển thế giới!
Kỷ Vân Thư sững sờ, quay đầu lại hỏi, "Ngài là Vương gia, sao có thể đi cùng ta tới nơi trồng trọt?"
Cảnh Dung không quan tâm, nhún vai đáp lại, "Nếu mọi người đều có thể đi, vì sao bổn vương không thể? Quyết định như vậy đi, ngươi muốn điều tra theo cách của ngươi, bổn vương cũng muốn dựa theo cách của bổn vương để giúp ngươi điều tra. Kỳ hạn năm ngày, chỉ còn bốn ngày."
Kỷ Vân Thư nhíu mày, "Hôm nay cũng tính?"
"Đương nhiên."
"Ngươi......" Nàng trừng mắt nhìn hắn.
Cảnh Dung cong môi, đuổi hết mọi người rời đi!
Khi Phòng Minh Tam rời đi, ông vẫn không hiểu cách thức điều tra của Kỷ Vân Thư rốt cuộc là gì?
Điều tra vụ án, không phải đưa ra nghi vấn đúng đắn để điều tra hay sao?
Thấy mọi người đều đã rời đi, Mộ Nhược cũng lười biếng đứng dậy, vươn eo lười một cái, nói, "Thôi, ta cũng đi đây. Đi đường hai ngày, quá mệt mỏi."
Hắn nhấc chân chuẩn bị rời đi, Kỷ Vân Thư lại ném bộ quần áo trên bàn cho hắn.
"Đừng quên, vết bẩn trên quần áo còn chờ ngươi điều tra."
Mộ Nhược đen mặt lại, "Đã biết."
Hắn cầm lấy quần áo, vẫy vẫy tay, rời đi.
Kỷ Vân Thư cũng trở về phòng, Cảnh Dung đi theo ở phía sau. Một trước một sau đi vào trong viện do Phòng Minh Tam sắp xếp.
Vừa mới bước vào trong viện, nàng lập tức nhìn thấy Vệ Dịch đang ngồi ở trên ghế đá chơi với những viên bi của mình, ngón tay bắn bi, cực kỳ vui vẻ.
Hắn vừa nhìn thấy Kỷ Vân Thư, lập tức ném viên bi trong tay cho tỳ nữ bên cạnh, chạy về phía nàng.
"Thư nhi, ngươi rốt cuộc đã quay trở lại."
"Đã trễ thế này, sao vẫn chưa đi nghỉ?"
"Ta đang đợi Thư nhi."
"Chờ ta làm gì?"
"Thật ra không phải ta đang chờ ngươi." Ngón tay hắn chỉ vào trong phòng, "Là Tạ đại nương đang đợi ngươi."
Hả?
Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua trong phòng, đi tới.
Vệ Dịch đang chuẩn bị đi theo vào, sau cổ áo đã bị Cảnh Dung giữ chặt. Cảnh Dung túm hắn ngồi xuống ghế đá, sau đó xua tay, ra hiệu cho hai tỳ nữ bên cạnh lui xuống.
"Ngươi đang làm gì vậy? Vì sao lại kéo ta? Ta muốn đi tìm Thư nhi."
"Ngươi là côn trùng sao?"
"Đương nhiên không phải, ta là người, không phải côn trùng."
Cảnh Dung tròn mắt, nói, "Thật sự không hiểu được, vì sao Mộ Nhược muốn mang ngươi đi theo, nên ném ngươi ở kinh thành mới đúng."
~~~Hết chương 395~~~