Cứ như vậy đưa giải dược cho hắn, Kỷ Vân Thư thật ra không ngốc như vậy!
Con ngươi khôn khéo con của nàng khẽ nâng, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nói: "Tại hạ có thể đưa giải dược cho ngươi. Nhưng, tại hạ cũng không tin, sau khi đưa giải dược cho ngươi, sau này ngươi sẽ không tới khách điếm gây loạn. Nếu ngươi mang hận, trút hết lên một nhà già trẻ của chưởng quầy, vậy chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân?"
Triệu Thanh cố nén ngứa ngáy cả người, vừa tức vừa tàn nhẫn nói: "Sự tình Triệu Thanh ta đã đồng ý, từ trước tới nay đều nói một không nói hai."
Triệu Thanh vỗ vỗ trên ngực!
Kỷ Vân Thư không hề nghi ngờ: "Được."
Trong khi nói, nàng móc ra một cái bình nhỏ từ bên hông, ném cho Triệu Thanh, nói: "Đặt ở trên mũi ngửi là được."
Triệu Thanh đoạt lấy, tự mình đưa lên mũi ngửi trước, sau đó ném cho Ba Hổ. Một đám sơn phỉ bắt đầu truyền tay nhau.
Ngay sau khi những tên sơn phỉ đều ngửi nó, ngứa ngáy trên người cũng dừng lại, hiệu quả nhanh chóng, mẩm đỏ vừa mới nổi đã ngay lập tức tiêu mất, đám người lập tức trở nên sinh động hẳn lên.
Trong đám người, có người tức giận vội vàng hô lên một tiếng: "Đại ca, gϊếŧ những người đó."
"Đúng!"
"Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!"
......
Đám sơn phỉ đều nóng bừng bừng, đỏ mắt muốn gϊếŧ, giơ cao đao lớn trong tay, chỉ chờ Triệu Thanh ra lệnh một tiếng, sau đó vung đao chém tới.
Ba Hổ cũng nhanh chóng đi tới, tiến đến bên người Triệu Thanh, nói: "Đại ca, đám người này tới đây tìm chết, chỉ cần đại ca ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ gϊếŧ hết bọn họ."
Khoảnh khắc tiếp theo ——
Triệu Thanh mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Kỷ Vân Thư.
Sau đó, trở tay rút một cây đao từ bên hông Ba Hổ, đâm tới Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư không trốn, thời điểm thanh đao kia đâm tới, Cảnh Dung bước lên hai bước, một tay kéo nàng ra phía sau người mình, trong khi một cái tay khác đồng thời thuận thế rút chuôi kiếm bên người Lang Bạc.
Một đao một kiếm!
Va chạm ở trong không khí!
Tiếng kim loại vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía!
Hai nam nhân giằng co nhau, ánh mắt đối diện ánh mắt, thực lực không phân cao thấp!
Cảnh Dung nói: "Nếu ngươi dám động vào hắn, ta sẽ gϊếŧ ngươi."
Đồng thời với khi nói chuyện, lực độ trên tay hắn cũng tăng thêm rất nhiều!
Cặp con ngươi vốn lạnh như băng, giờ phút này toát lên lửa giận cùng với sát ý.
Chỉ cần là người khiến Kỷ Vân Thư bị thương, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Sức mạnh trên tay Triệu Thanh hiển nhiên có chút không nhất quán, hai chân chậm rãi dịch ra phía sau.
Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Thanh gặp phải một nhân vật lợi hại như vậy, lông mày nhíu chặt càng thêm cố sức.
Đơn giản ——
Triệu Thanh lật cổ tay qua bên trái, rút hết lực lượng đối lập, một kiếm một đao cũng thoát khỏi trạng thái đối địch.
Hắn nhìn thoáng qua tiểu thư sinh phía sau Cảnh Dung, sau đó khinh thường nói: "Một tên tiểu thư sinh mà thôi, không ngờ còn có người nguyện ý liều mạng vì hắn."
Hình dung đáp lại: "Đúng vậy, nếu ngươi khiến hắn bị thương, hôm nay khách điếm này chính là nơi các ngươi táng thân."
Triệu Thanh đột nhiên cười phá lên: "Quả nhiên là cao thủ, khi nói ra cũng đều rất cứng. Chẳng trách toàn bộ đám thuộc hạ phế vật của Triệu Hoài lại bị các ngươi treo cổ đến chết."
"Nếu ngươi không muốn rơi vào kết cục giống như những người đó, vậy hãy mang theo người của ngươi nhanh chóng rời đi."
"Được, ta sẽ mang theo người của ta rời đi. Bởi vì Triệu Thanh ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở lại đây nữa."
Ba Hổ phía sau nghe thấy vậy, nhanh chóng nói: "Đại ca, thật sự cứ rời đi như vậy sao? Chúng ta......"
Bộp ——
Triệu Thanh trở tay đánh trên đầu Ba Hổ một cái.
Sau đó quay về phía thuộc hạ của mình ra lệnh: "Đều cho nghe kỹ cho ta, từ nay về sau, nếu ai còn dám tới khách điếm này quấy rối, lão tử biết được sẽ lột da người đó, ném vào trong núi cho chó hoang ăn."
Mọi người đương nhiên không muốn đồng ý, bọn họ vừa oán trách đại ca mình thỏa hiệp như thế, nhưng lại vừa ấp túng trả lời.
"Vâng!"
Giọng nói vừa nhẹ vừa yếu!
Triệu Thanh xoay người lấy một vò rượu trên bàn, rót ra hai chén, bưng lên đi về phía Kỷ Vân Thư.
Hắn ta đưa một chén qua, nói: "Vị công tử này thực sự rất lợi hại, chắc không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như không chê, chúng ta hãy kết giao bằng hữu. Như thế nào?"
Kết giao bằng hữu với sơn phỉ?
Kỷ Vân Thư cảm thấy mới mẻ.
Tên Triệu Thanh này, chính là đầu lĩnh của đám sơn phỉ, cho dù là hành vi hay lời nói đều rất chính trực. Nhưng không thể không nói, trên người người này còn lộ ra một khí chất tiêu sái của nam nhân, không phù hợp với danh tiếng "Gϊếŧ người không chớp mắt".
Nàng nhìn rượu trong tay, mím môi.
Tỷ tỷ sẽ không uống rượu đâu!
Vì thế ——
Một chén rượu bưng ở trong tay, nàng thật sự uống cũng không được, không uống cũng không xong.
Triệu Thanh thì ngược lại, nâng rượu lên nói: "Ta uống, tùy ý người."
Nói xong, chén rượu đã cạn.
Ngay khi Kỷ Vân Thư đang phân vân không biết phải làm gì, Cảnh Dung đã cầm lấy chén rượu trong tay nàng, uống một hơi cạn sạch!
Sau đó ném chén xuống mặt bàn.
Triệu Thanh nhìn, cười nói: "Được, hôm nay cũng xem như không đánh không quen. Sự tình đêm nay, xem như đã qua." Trong khi nói, Triệu Thanh vung tay lên, mệnh lệnh về phía thủ hạ của mình: "Đi!"
Triệu Thanh vòng qua trước mặt Cảnh Dung chuẩn bị rời đi, khi đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, Triệu Thanh dừng lại, nghiêng người qua một bên, nói bên tai Kỷ Vân Thư.
"Tiểu thư sinh, nếu tương lai có cơ hội gặp lại, ta nhất định phải uống hai chén."
Nói xong, Triệu Thanh lập tức mang theo người của mình rời đi!
Có một vài tên sơn phỉ trước khi rời đi, bởi vì không cam lòng đã lật ngược bàn ghế của khách điếm, thậm chí còn đập vỡ vài bình rượu.
Tiếng bùm bùm vang lên!
Toàn bộ lầu một khách điếm là một cảnh hỗn loạn.
Sau khi những người đó đi rồi, Cảnh Dung mới lôi kéo tay Kỷ Vân Thư, chất vấn: "Không phải đã nói nàng đợi ở trong phòng hay sao?"
Kỷ Vân Thư ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Ý của chàng là muốn ta an tâm ở trong phòng nghỉ ngơi, còn chàng sẽ tàn sát ở dưới này sao?"
"Ai nói cho nàng là ta sẽ tàn sát?"
"Chàng sẽ không gϊếŧ những người đó?"
Sẽ!
Hắn nhất định sẽ!
Rốt cuộc, những người đó là sơn phỉ.
Cảnh Dung nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng cũng buông tay Kỷ Vân Thư.
Đúng lúc này, chưởng quầy đi tới từ phía sau, hốc mắt đỏ hoe khom lưng với Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư.
Sau đó nói: "Cảm ơn hai vị công tử, ta thay mặt già trẻ cả nhà cảm ơn các vị."
Trong khi nói chuyện, chưởng quầy cũng định quỳ xuống.
Nhưng khuỷu tay chưởng quầy lại bị Cảnh Dung đỡ lấy: "Đây không phải là kinh thành."
Hả?
Chưởng quầy không hiểu ý hắn, nhưng vẫn ứa nước mắt nghẹn ngào, chắp tay thi lễ vài cái.
Sau đó, chưởng quầy đi đến trước mặt Kỷ Vân Thư, băn khoăn nói: "Vị công tử này, không biết những người đó sẽ còn quay lại hay không. Hay là, công tử có thể nói bí phương giải dược kia cho ta được không? Lỡ may......"
"Căn bản nó không có giải dược." Kỷ Vân Thư nói.
"Không có giải dược? Vậy độc này là gì?"
"Đó căn bản không phải là độc. Đó chỉ là một loại khí thể không màu khiến thân thể người nổi mẩn mà thôi, qua thời gian một chén trà chúng sẽ biến mất."