"Nếu vậy, lần này vì sao ngươi lại phải gϊếŧ Thái tử?"
Ồ!
Kỷ Vân Thư thật sự rất bình tĩnh khi hỏi về vấn đề này.
Khổng Ngu không hề lo lắng, thậm chí cũng không phủ nhận.
Nàng ấy chỉ nói một câu: "Kỷ cô nương thực sự thông minh, ta chưa nói gì cả mà ngươi đã biết hết." Giọng nói dừng lại, sau đó Khổng Ngu cười chua xót: "Có lẽ đây là ý trời. Một người gây ra tội ác tày trời, sao có thể che giấu mãi được."
"Ngươi không có ý định che dấu, không phải hay sao? Nếu không, ngươi cũng sẽ không để ta tiến cung."
Khổng Ngu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Vân Thư.
"Kỷ cô nương, ngươi không phải là ta, vì vậy ngươi sẽ không hiểu được, khi ngươi muốn bảo vệ một người, cho dù tự đi tìm chết, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Vụ cháy ở Thừa Khánh Điện, ta biết không có khả năng là Thái tử gây ra. Nhưng tội danh này, hắn cần phải gánh. Chỉ có như vậy mới có thể cứu A Dung ra ngoài. Vì vậy, chỉ khi Thái tử đã chết, hắn ta mới không có cơ hội xoay người. Vụ án này, lập tức sẽ vĩnh viễn chụp ở trên đầu Thái tử."
Đây là một lý do gϊếŧ người rất hoang đường, nhưng lại chân thành tha thiết khiến người cảm động.
Hốc mắt của Kỷ Vân Thư ướŧ áŧ, cảm thấy ngực mình bị thắt chặt. Nàng chuyển mắt nhìn những phiến đá xanh bị mưa phùn làm cho ướt nhẹp.
Thật lâu sau ——
Nàng mới nói: "Ngươi rõ ràng biết, nếu ngươi làm những điều đó, ngươi sẽ không thể quay đầu lại."
Khổng Ngu thản nhiên đáp: "Ta biết, ngay từ khoảnh khắc ta bắt đầu dùng chủy thủ gϊếŧ Uất Trì tướng quân, ta đã biết bản thân mình không thể quay đầu lại."
Môi đỏ diễm lệ của Khổng Ngu câu lấy một độ cong động lòng người.
Giọng điệu cũng càng ngày càng yếu.
Đôi mắt trong veo, giống như mang theo cảm giác mông lung có sẵn từ lúc sinh ra, thắt chặt khiến chung quanh mờ nhạt, khiến người không thể nhìn ta tâm tư của nàng ấy, không có cảm xúc.
Kỷ Vân Thư cảm thấy cay mũi: "Vậy, ngươi có hối hận không?"
Nàng ấy cười, lắc đầu!
"Không hối hận." Nói xong, Khổng Ngu lại tiếp tục nói: "Kỷ cô nương, ngươi có thể hứa với ta hai chuyện hay không?"
Nàng ấy thành khẩn nhìn Kỷ Vân Thư, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, mang theo khẩn cầu.
Kỷ Vân Thư không do dự, gật đầu.
"Ngươi nói đi."
Khổng Ngu nói: "Ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta đưa Quyên Nhi ra khỏi cung, ta không muốn nàng ấy sống cả đời ở trong hoàng cung."
Đây là chuyện thứ nhất.
Kỷ Vân Thư: "Được."
"Nếu một ngày kia, A Dung hãm sâu vào trong tranh đấu không hồi kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ hắn, để hắn quay đầu lại."
Đây là chuyện thứ hai!
Khổng Ngu thật sự là một người thông minh, nàng ấy dường như mơ hồ đoán trước được sự tình sẽ xảy ra trong tương lai.
Mà Kỷ Vân Thư cũng gật đầu: "Ta hứa với ngươi."
"Cảm ơn."
Khổng Ngu rốt cuộc cũng an tâm.
Đột nhiên ——
Nàng ấy ôm ngực mình, ngón tay nắm chặt vào vạt áo trước ngực, đôi lông mày cong cong nhíu chặt, khóe môi chảy ra máu màu đỏ sậm.
Cả người ngã xuống ngay trong khoảnh khắc, bị Kỷ Vân Thư tiếp được.
Khổng Ngu ngã xuống mặt đất, dựa vào trên cánh tay của nàng, khóe miệng rỉ máu vẫn nở nụ cười, hai tròng mắt yếu ớt buông xuống.
"Vì sao?" Kỷ Vân Thư giật mình hỏi nàng ấy.
"Đây là...... là quyết định của bản thân ta, ta sẽ không hối hận. Ngay khoảnh khắc khi ta...... gả cho Thái tử, ta đã đưa ra quyết định này. Ta cần phải kết thúc cho những sai lầm mà ta đã phạm phải."
"Nhưng ngươi không cần phải như thế này." Kỷ Vân Thư nghẹn ngào.
"Ngoài lựa chọn này ra, ta không có lựa chọn nào khác. Kỷ cô nương, ngươi...... ngươi có thể hứa với ta một chuyện nữa hay không?"
Nàng ấy dùng hết sức lực, nắm chặt lấy tay của Kỷ Vân Thư.
"Ngươi nói đi."
Khuôn mặt Khổng Ngu tái nhợt, phản chiếu vầng sáng màu đỏ, nàng ấy nói: "Xin ngươi...... hãy nói với A Dung, nếu...... nếu có kiếp sau, ta sẽ vẫn không do dự yêu hắn, và...... ta sẽ yên lặng...... ở bên người hắn. Cũng xin ngươi hãy nói với hắn, để hắn không cần phải cảm thấy...... cảm thấy có lỗi với ta, không cần phải áy náy. Tất cả mọi chuyện, đều là ta...... là ta cam tâm tình nguyện."
"Khổng cô nương......"
Từng giọt nước mắt của Kỷ Vân Thư rớt xuống, có cảm giác ngẹn ngào nơi cổ họng.
Nàng không thể nói nên lời!
Ánh mắt Khổng Ngu mê ly nhìn về phía mưa phùn mông lung, khẽ cười.
Miệng nàng ấy không ngừng tràn ra máu, chảy về phía cổ tinh tế và tràn lên áo cưới màu đỏ.
"Ta dường như, dường như nhìn thấy một cánh rừng hoa đào, có người...... đang ngồi ở dưới gốc cây đào, ngửa đầu lên, nhìn hoa đào bay xuống. Hắn dường như...... dường như đang đợi ta, vì thế, ta liều mạng...... liều mạng chạy về phía hắn, dần dần...... ta nhìn thấy rõ lông mày của hắn, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, và......"
Giọng nói càng ngày càng yếu, càng ngày càng hàm hồ.
Cho đến khi ——
Tay nàng ấy trượt xuống khỏi bàn tay của Kỷ Vân Thư, đập xuống mặt đất lạnh băng.
Đôi mắt cũng chậm rãi khép lại, trên khóe miệng vẫn luôn duy trì một nụ cười mỉm.
"Khổng cô nương?"
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, gần như át cả tiếng kêu gọi của Kỷ Vân Thư.
Nhưng Khổng Ngu đã không còn phản ứng.
Kỷ Vân Thư khóc đến nỗi hốc mắt đỏ lên, trong lòng bắt đầu có cảm giác đau đớn. Ngay khoảnh khắc này đây, nàng gần như mất hết tất cả lý trí, miệng run rẩy đóng mở.
Khi nàng dời ánh mắt đi, vừa lúc nhìn thấy được Mộ Nhược đang đứng ở cửa.
Hắn cứng đờ đứng ở nơi đó, một đôi mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Khổng Ngu một thân áo đỏ. Đầu tiên hắn bị choáng váng mất đi trọng lực, sau đó hắn lui lại mấy bước, lúc này mới bước tới từ trong mưa phùn.
Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đỡ Khổng Ngu từ trong tay của Kỷ Vân Thư, ôm vào trong lòng ngực mình.
Hắn lập tức bắt mạch nơi cổ tay của nàng ấy.
"Hạc Đỉnh Hồng!"
Đáy mắt Mộ Nhược hiện lên sự tuyệt vọng, hắn không cuồng loạn khóc thút thít, cũng không có hành động kích động nào.
Ngón tay hắn dời khỏi cổ tay Khổng Ngu, thật cẩn thận chạm vào khuôn mặt trắng bệnh của Khổng Ngu.
Thật lâu sau ——
Hắn nâng đôi mắt đỏ đậm lên, nhìn về phía Kỷ Vân Thư.
"Vì sao?"
Kỷ Vân Thư hít hít mũi, nuốt toàn bộ nước mắt nơi đáy mắt trở vào.
Nàng đứng dậy, nói: "Thái tử đã chết, có lẽ nàng ấy cũng không muốn sống nữa."
Đúng vậy, Kỷ Vân Thư đang nói dối!
Sự tình Khổng Ngu gϊếŧ Uất Trì Lâm, gϊếŧ Thái tử, nàng đều quyết tâm che giấu.
"Vậy, nàng ấy đã nói gì với ngươi?"
Nàng lắc lắc đầu, thối lui ra sau.
Cuối cùng, nàng không nói gì cả.
Nàng thậm chí không liếc mắt nhìn Mộ Nhược một cái, xoay người rời đi......
Trời vẫn đang mưa phùn, nàng đi vào trong mưa, giống như người mất hồn rời khỏi Đông Cung, rời khỏi hoàng cung.
Nàng lảo đảo vấp ngã đi trên đường cái.
Mọi thứ trước mắt đều mờ đi, hơn nữa nước mưa làm nhoè mi mắt, nàng căn bản không nhìn thấy rõ phương hướng. Những người qua đường cầm ô đi qua cạnh nàng, từng người một đều đυ.ng phải bả vai gầy yếu của nàng.
Cho đến khi ——
Cả người không thể chống đỡ được nữa, khi có một lực lượng đánh mạnh về phía nàng, nàng ngay lập tức bị đẩy về phía sau.
Nhưng ——
Phía sau lưng nàng lại đυ.ng mạnh vào một người, vì thế cả hai người đều cùng ngã xuống mặt đất.
"A!"
Người nọ bị Kỷ Vân Thư ngã vào hét to một tiếng, gần như khiến nàng đang thất thần thanh tỉnh hơn một chút.