Sau khi xe ngựa ổn định lại!
Thời Tử Câm vươn đầu ra ngoài nhìn nhìn. Thì ra là một tiểu hài tử lao tới, thiếu chút nữa đã bị xe ngựa đυ.ng vào, may mắn thay mã phu kịp kéo dây cương.
Tiểu nữ hài kia đứng ở trong mưa phùn, cúi người nhặt một con búp bê ở trên mặt đất, sau đó quay về phía mã phu làm một cử chỉ tay, mã phu cảm thấy không hiểu.
"Nàng ấy muốn nói xin lỗi." Thời Tử Câm phiên dịch.
Đến khu mã phu hiểu được, tiểu hài tử kia đã chạy đi mất.
Kỷ Vân Thư rất kinh ngạc: "Ngươi hiểu được ngôn ngữ của người câm?"
Thời Tử Câm gật đầu: "Hiểu, khi còn nhỏ đã từng học qua."
Kỷ Vân Thư hạ đôi mắt xuống, đột nhiên nhớ tới những cử chỉ mà Liệt nhi lúc trước đã khoa chân múa tay ở trên toà tháp kia. Nàng quay người về phía Thời Tử Câm và mơ hồ khoa tay múa chân tái hiện lại những cử chỉ của Liệt nhi lúc ấy.
"Những điều này có ý là gì?" Nàng hỏi.
Bởi vì động tác không được chính xác, Thời Tử Câm suy nghĩ một lát, nói: "Có lẽ là gϊếŧ người."
Gϊếŧ người?
Ngay sau đó Kỷ Vân Thư lại làm một số cử chỉ khác.
"Thế này thì sao?"
"Cái này hình như ý nói người khác." Thời Tử Câm nói.
Trái tim Kỷ Vân Thư bất chợt trở nên căng thẳng, gϊếŧ người? Người khác?
Tất cả những điều này có ý gì vậy?
Lúc ấy, rốt cuộc Liệt nhi muốn nói điều gì với nàng? Nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy Liệt nhi vô cùng lo lắng, rốt cuộc điều gì có thể liên quan tới hai chữ "Gϊếŧ người"?
Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào trong suy nghĩ sâu xa.
Ngay khi về tới Trúc Khê Viên, Kỷ Vân Thư luôn khoá mình ở trong phòng, đối với sự tình Cảnh Dung vẫn đang ở thiên lao, nàng không hề nhắc tới một chữ.
Giống như, nàng đang chờ đợi một sự tình khiến người kinh hãi nào đó xảy ra......
.......
Hoàng cung!
Trương Toàn vừa đi ta khỏi tẩm cung Hoàng thượng, chuẩn bị đi một chuyến tới Ngự Thiện Phòng, tự mình nấu chút đồ ăn cho Hoàng thượng.
Bước chân vừa bước ra khỏi Phụ Dương điện, sau lưng hắn đã bị một tiểu thái giám ngăn cản lại.
"Trương công công, Thái tử đang chờ ngươi ở Đông Cung."
Thái tử muốn gặp hắn?
Trương Toàn đã sống lâu như vậy, mặc dù chỉ là thái giám, nhưng tâm lý vẫn rất khôn khéo. Hắn không hỏi gì nhiều, lập tức theo tiểu thái giám kia đi tới Đông Cung.
Bởi vì ba ngày sau sẽ là đại hôn của Thái tử, toàn bộ Đông Cung đã bắt đầu được trang trí. Đông Cung trở nên rực rỡ hẳn lên, lộng lẫy xa hoa, cực kỳ phong cách.
Khi Trương Toàn vừa tiến vào, Thái tử đã chờ hắn ở trong đại điện.
"Trương công công tới đây. Tới đây, ngồi xuống."
Thái tử nhìn qua rất có tinh thần, vẻ mặt tươi cười đi tới đón Trương công công.
Trên mặt Thái tử tràn đầy hương vị nịnh hót, nhìn thôi cũng khiến người cảm thấy khó chịu!
Trương công công cúi người: "Nô tài tham kiến Thái tử."
"Không cần giữ lễ, ở đây không có người khác."
Thái tử nói xong, lập tức muốn kéo Trương công công ngồi xuống, nhưng Trương Toàn lại nhanh chóng lùi về phía sau vài bước.
Sau đó nói: "Lão nô là nô tài, sao có thể ngồi cùng chủ tử được. Lão nô vẫn nên đứng thì hơn."
Thái tử không thể nào lay chuyển được hắn!
Vì vậy, thái tử đành sai người bưng tới một bình trà thượng đẳng, sau đó lại bưng tới một số điểm tâm trân quý, quả thực giống như đang cung phụng Bồ Tát.
"Trương công công vẫn luôn đi theo bên người phụ hoàng, những năm gần đây, thật sự vất vả cho ngươi." Thái tử nói.
Trương Toàn khom người: "Có thể đi theo bên người Hoàng thượng, đó là phúc khí của lão nô mới đúng."
"Những năm gần đây phụ hoàng có ngươi chiếu cố bên người, bổn Thái Tử cảm thấy rất an tâm." Nói xong, Thái Tử vội vàng hỏi tiếp: "Sức khỏe của phụ hoàng thế nào? Thái y đã nói như thế nào?"
Trương Toàn bình tĩnh đáp lại: "Thái y đã tới hai lần, sức khỏe của Hoàng thượng thật ra không có gì đáng ngại, Thái tử không cần phải lo lắng."
Cảnh Hoa che ngực lại và thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, vậy, phụ hoàng có từng gặp lại Diệc Vương hay không?"
"Không có." Trương Toàn cong lưng: "Không biết Thái tử tìm lão nô tới đây là vì chuyện gì?"
Cảnh Hoa mỉm cười một cách bí ẩn, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái ở trên bàn, sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, Cảnh Hoa tập trung ánh mắt chăm chú nhìn vào Trương Toàn.
"Thật ra, cũng không có chuyện gì quan trọng. Ta chỉ muốn hỏi Trương công công một chút, ngày đó khi phụ hoàng gặp riêng Diệc Vương một mình, họ đã thảo luận về vấn đề gì?"
"Lão nô không biết!"
"Không biết? Sao ngươi có thể không biết?"
Trương Toàn đúng sự thật trả lời: "Hoàng thượng chỉ gặp riêng một mình Diệc Vương, lão nô thực sự không biết Hoàng thượng đã nói gì với Diệc Vương."
Cảnh Hoa vẫn không bỏ qua, tiếp tục hỏi: "Vậy phụ hoàng có từng truyền triệu nội thần vào yết kiến?"
"Cũng không có."
Một câu không biết, ba câu cũng không biết!
Cảnh Hoa có chút sốt ruột, sắc mặt không còn tốt như vừa rồi nữa, nhìn Trương Toàn cúi đầu đứng ở trước mặt mình, thật sự sốt ruột muốn chết.
Hắn bước gần về phía Trương Toàn hai bước, nói: "Trương công công, bổn Thái Tử sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với ngươi, phụ hoàng có từng đề cập tới vị trí thái tử với ngươi hay không?"
Nói trắng ra là, đề cập tới sự tình sửa lập Thái tử!
Phan Sùng nói Cảnh Hoa hãy thăm dò từ phía Trương Toàn, bây giờ thì khen ngược, Cảnh Hoa đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Đó không phải là một cánh cửa nhỏ!
Đó là cửa Nam của hoàng cung, lớn đến nỗi thái quá!
Tuy nhiên, Trương Toàn không hề có chút ngạc nhiên, vẫn mang bộ dáng bình tĩnh.
Sau đó hắn trầm giọng nói: "Từ nhỏ Thái tử đã lớn lên ở bên người Hoàng thượng, Hoàng thượng luôn ôm hy vọng rất lớn đối với ngài, hy vọng Thái tử có đức hạnh vẹn toàn, được bá tánh kính yêu, càng hy vọng Thái tử trở thành người thông thái, giống như Diệc Vương, chia sẻ ưu tư với Hoàng thượng."
Giống như Diệc Vương?
Cảnh Hoa co giật khóe miệng: "Bổn thái tử đều hiểu được những ước nguyện của phụ hoàng, nhưng ý của Trương công công là gì?"
"Lão nô chỉ là một nô tài, có những lời thực sự không nên nói. Nhưng nếu Thái tử đã hỏi, lão nô xin nói thẳng. Những năm gần đây, Thái tử sống trong nhung lụa ở Đông Cung, nhưng ba năm trước đây Giang Nam xảy ra lũ lụt, phía Bắc gặp nạn hạn hán, Hoàng thượng giao cho Thái tử đi xử lý, vốn là định cho Thái tử cơ hội. Nhưng cuối cùng Thái tử lại không thể giải quyết được, ngược lại Diệc Vương chỉ mất chưa đầy ba tháng đã giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Hoàng thượng từng đề cập tới chuyện này trước mặt lão nô nhiều lần, ngài ấy thật ra rất tán thưởng Diệc Vương."
Thái tử lắng nghe Trương Toàn nói rất mơ hồ, vô duyên vô cớ nhắc tới sự tình lũ lụt và hạn hán từ ba năm trước đây làm gì?
Nhưng ý nghĩa trong đó, cũng rất rõ ràng!
Cảnh Hoa không phải thật sự ngốc đến nỗi hết thuốc chữa, vì vậy nghe vẫn hiểu được ý trong lời nói của Trương Toàn.
Cảm giác nguy hiểm trong lòng đột nhiên bùng nổ!
Xem ra, Hoàng thượng thật sự có tâm tư sửa lập Thái tử.
Nhìn thấy Thái tử trầm tư không nói gì, Trương Toàn cúi người: "Lão nô còn phải đi tới Ngự Thiện Phòng làm chút điểm tâm cho Hoàng thượng. Lão nô xin cáo lui."
Cảnh Hoa thậm chí cũng lười vung tay.
Chờ sau khi Trương Toàn rời đi, Phan Sùng lập tức đi tới. Cảnh Hoa nói hết những tin tức vừa rồi cho ông ta nghe.
"Tiên sinh, bây giờ nên làm gì đây? Nếu như thật sự đúng như vậy, vậy thì......" Nói xong, Thái tử nắm tay thành nắm đấm và đấm thật mạnh trên bàn một cái.
Đó là một điều đáng buồn!
Phan Sùng vừa suy nghĩ, trong miệng vừa lẩm bẩm: "Hiện giờ trên dưới trong triều, thế lực của Thái tử và Diệc Vương đều chiếm một nửa. Hơn nữa Diệc Vương còn có Tiêu Phi nương nương, lần này cháy lớn ở Thừa Khánh Điện cũng do Diệc Vương cứu được Hoàng thượng. Bây giờ, Hoàng thượng còn muốn Thái tử nghênh thú một Tuệ Văn công chúa không có mẫu tộc. Đủ loại dấu hiệu đều bất lợi đối với Thái tử. Nếu Hoàng thượng thật sự muốn sửa lập Thái tử, không phải không có khả năng."
"Như vậy sao được? Cảnh Diệc có tư cách gì để trở thành Thái tử?"
Trong đầu Phan Sùng, đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý tưởng đáng sợ.
Ông ta nói: "Nếu như Thái tử muốn bước lên đế vị, trước mắt mà nói, chỉ có một biện pháp."
"Cái gì?"
"Chính là Thái tử hãy đăng cơ trước khi Hoàng thượng sửa lập Thái tử!"