Những lời âu yếm như vậy, Kỷ Bùi chưa từng nói với nàng.
"Những gì chàng nói là thật ư?" Nàng hỏi.
"Cực kỳ chân thật."
"Vậy nếu như thật sự có một ngày như vậy, chàng phải phản bội người khắp thiên hạ chỉ vì ta, cho dù máu chảy thành sông, thương vong vô số, chàng cũng nguyện ý hay sao?"
"Nguyện ý!"
Kỷ Vân Thư nước mắt tràn mi!
Cảnh Dung lau nước mắt chảy ra nơi khoé mắt nàng, ôm chầm lấy nàng vào trong l*иg ngực, đôi tay siết chặt.
"Vân Thư, bổn vương cam đoan với nàng, ta vĩnh viễn sẽ không trở thành Kỷ Bùi tiếp theo, nàng cũng vĩnh viễn không cần phải lo lắng về chuyện này nữa."
Kỷ Bùi tiếp theo!
Một Kỷ Bùi đã rời khỏi nàng hai năm, sau đó không thèm trở lại tìm nàng!
Nàng an tĩnh dựa vào trên ngực hắn, một lần nữa tham lam sự âu yếm của hắn.
Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc cằm rõ ràng của Cảnh Dung, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra, xoay người sang chỗ khác, che ngực mình lại.
"Đêm đã khuya, chàng vẫn nên quay về phủ trước đi."
"Hôm nay ta sẽ lưu lại đây." Cảnh Dung trực tiếp quay người nàng qua, nói: "Yên tâm, nàng ngủ ở phòng nàng, ta ngủ ở phòng ta. Rốt cuộc hôm nay nàng đã mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai......"
"Ngày mai cũng không được!" Nàng lập tức nói.
Cảnh Dung lập tức cười!
Hắn cuộn đầu ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ ở sau ót nàng một gõ: "Tiểu gia hỏa, nàng đang nghĩ gì vậy? Ta đang muốn nói, ngày mai sẽ rất bận rộn, nhưng buổi tối nàng nhớ ăn uống cho tốt. Rốt cuộc, nàng quá gầy."
Hừ!
Nàng đã suy nghĩ quá nhiều hay sao?
Kỷ Vân Thư mang vẻ mặt xấu hổ, nghiêng người qua một bên, lỗ tai đỏ ửng, hạ thấp đầu xuống, thật sự muốn cắn lưỡi tự sát.
Cảnh Dung nhìn thấy nàng ngại ngùng thì càng vui. Hắn vung tay lên, ôm lấy nàng từ phía sau, miệng dán tới chỗ vành tai của nàng.
Sau đó, hắn nhẹ giọng nói: "Yên tâm, đêm động phòng hoa chúc, sẽ là một đêm dài và ý nghĩa. Bổn vương không vội."
"Hỗn đản."
Nàng dùng khuỷu tay chọc mạnh hắn một chút.
Cảnh Dung đau đến nỗi nhíu mày.
"Dám mưu sát phu quân?"
"Ai bảo chàng hỗn đản như thế!"
"Vậy nàng có muốn thử hay không?"
"Thử thì như thế nào!"
Nàng một lần nữa nâng tay lên, chuẩn bị đánh về phía Cảnh Dung, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía sau người Cảnh Dung, nàng đột nhiên dừng lại, buông tay xuống.
"Nhị tỷ?"
Cảnh Dung cười đến nỗi cằm gần như rơi xuống đất.
Ai là nhị tỷ của nàng chứ!
Ta là nam nhân của nàng.
Là phu quân của nàng.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn có phản ứng lại, theo tầm mắt của Kỷ Vân Thư, hắn xoay người nhìn qua.
Thì ra, đó là Kỷ Uyển Hân!
Không biết từ khi nào, nàng ta đã xuất hiện ở đây.
Kỷ Uyển Hân thấy được cảnh không nên thấy, vẻ mặt "ngượng ngùng". Nàng ta hạ mắt xuống, đi tới và hành lễ với Cảnh Dung.
"Tham kiến Vương gia."
Cảnh ái muội bị gián đoạn, Cảnh Dung đương nhiên không vui, nhưng nữ nhân này dù sao cũng là tỷ tỷ của Kỷ Vân Thư, tương lai cũng là người một nhà.
Vì thế hắn khách khí nói: "Đây không phải đang ở trong triều, không cần hành lễ."
"Tạ vương gia."
Sắc mặt Kỷ Uyển Hân nhợt nhạt, nàng ta ngước mắt liếc nhìn Cảnh Dung một cái, nhưng hơi hoảng loạn dời ánh mắt đi, ngược lại dừng ở trên người Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư đoán được Kỷ Uyển Hân tới đây muộn như vậy, chắc chắn có việc gì đó, vì vậy nàng kéo kéo quần áo Cảnh Dung.
"Vương gia có thể tránh đi một lúc hay không?"
"Cái gì?"
Tai ngươi có vấn đề hay sao?
Kỷ Vân Thư nói tiếp: "Nữ nhân tâm sự, Vương gia ở lại đây, có phải không tốt lắm hay không?"
"Có gì không tốt?"
Giọng điệu của hắn mang theo một chút trêu chọc.
Kỷ Vân Thư trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Cảnh Dung chỉ cợt nhả cười đáp lại nàng, sau đó tiến đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Vậy...... ta sẽ tới tìm nàng sau."
Lăn!
Cảnh Dung cuối cùng cũng lăn!
Kỷ Uyển Hân nhìn đèn l*иg màu đỏ xung quanh, trên khóe môi xuất hiện một nụ cười: "Muội đã bố trí nơi này hay sao?"
Kỷ Vân Thư: "Không phải!"
"Vậy thì là Dung Vương? Không ngờ, hắn lãng mạn như vậy. Ta còn tưởng rằng tất cả hoàng tử đều là những người lạnh như băng."
Giọng điệu của Kỷ Uyển Hân rất mềm rất nhẹ.
Khiến người thương hại!
Kỷ Vân Thư xấu hổ cười cười, kéo nàng ta vào trong phòng ngồi xuống, sau đó rót một chén trà nóng.
"Trời đã khuya thế này, sao tỷ lại tới đây?"
"Hôm nay đã bận rộn một ngày, muội và ta cũng chưa nói được chuyện gì. Sau khi suy nghĩ lại, tỷ đã tới đây thăm muội." Nói xong, nàng ta lại vội vàng nói: "Đúng rồi, muội và Dung Vương?"
"Không có gì." Kỷ Vân Thư đáp lại.
Kỷ Uyển Hân nhìn nàng với vẻ mặt hoàn toàn thấu hiểu, nói: "Nơi này không có người ngoài, nếu muội không ngại thì hãy nói thật với ta."
Kỷ Vân Thư im lặng không nói.
"Vậy...... muội không định đợi Kỷ Bùi nữa sao?"
Xem ra, Kỷ Lê không hề nhắc tới chuyện của Tô Tử Lạc với người Kỷ gia.
Khi nhắc tới Kỷ Bùi, khuôn mặt Kỷ Vân Thư trầm xuống, trong khoảnh khắc nàng lại cười chua xót.
Sau đó nói: "Khi một số thứ đã trôi qua, nó không còn có thể quay lại như lúc trước nữa."
"Muội có thể nghĩ thông suốt tất nhiên là tốt. Nhưng Vương gia này lúc ở Cẩm Giang, có thể đối đãi với muội không tệ. Nếu hai người tới được với nhau, cũng coi như một đoạn giai thoại."
Giai thoại?
Chỉ sợ là một con đường dài, tràn ngập chông gai!
"Thôi, không nói chuyện của muội nữa." Kỷ Vân Thư nói sang chuyện khác: "Tỷ tới đây tìm muội, đại ca và đại tỷ có biết hay không?"
Kỷ Uyển Hân lắc đầu: "Ta lén ra ngoài."
"Vậy tỷ hãy nhanh chóng quay về đi, tránh bởi vì ta mà liên luỵ tới tỷ."
"Ta chỉ muốn đến thăm muội, muội và ta không gặp nhau lâu như vậy." Nói xong, nàng ta lại thở dài một tiếng, kéo Kỷ Vân Thư tay, nói: "Vân Thư, muội thật là khổ, muội căn bản không làm sai chuyện gì, nhưng tất cả đều đổ trên đầu muội. Trong lòng muội, có lẽ cũng rất khổ sở."
Khổ sở?
Nàng cười cười: "Sự tình đều đã trôi qua, muội không để bụng nữa."
"Nhưng cho dù thế nào, muội vẫn luôn là Tam muội muội của ta, không ai có thể thay đổi sự thật này."
Nàng ta nói rất nghiêm túc!
Kỷ Vân Thư chỉ mỉm cười đáp lại, không biết nên nói gì.
Một lát sau, Kỷ Uyển Hân di chuyển ánh mắt ở trên mặt Kỷ Vân Thư, rất vui vẻ nói: "Ta thấy vết sẹo trên mặt muội đã lành. Trời cao thật công bằng, người tốt chung quy vẫn có kết thúc đẹp."
"Có lẽ là vậy."
"Thật ra tỷ tới đây, còn có một việc. Muội cũng biết tính tình đại tỷ, sự tình phát sinh hôm nay là do vận khí của đại tỷ tốt, nếu không, thật sự đã gây ra hoạ." Kỷ Uyển Hân mang vẻ mặt hận không thể mài sắt thành thép.
Thực sự, Kỷ Mộ Thanh có vận khí rất tốt.
Sinh ra ở Kỷ gia, có hai ca ca lợi hại.
Nếu không, chuyện này sớm đã bị Lương Tông Chính một kiếm chặt đầu.
Kỷ Vân Thư: "Đừng đề cập tới nữa. Nhị tỷ, tỷ vẫn nên nhanh chóng quay về đi, trời đã tối muộn thế này, thân thể tỷ cũng không tốt lắm, chớ nên khiến mình bị cảm lạnh."
"Vậy, nếu ta rảnh thì sẽ tới đây thăm muội. Nghe nói gần đây muội đang điều tra vụ án, vì vậy nên sống ở đây. Tướng quân phủ cách nơi này không xa, đại tỷ phải chuẩn bị cho ngày tuyển chọn Thái Tử Phi, đoán chừng sẽ không có thời gian quản tỷ. Tỷ có thể sẽ thường xuyên qua đây thăm muội."
"Ừ!"
"Muội không cần đưa tiễn tỷ, ngoài cửa có xe ngựa."
Kỷ Uyển Hân nói xong liền đứng dậy, tay nàng ta không cẩn thận đυ.ng phải chén trà.
Chén trà bị đánh nghiêng ở trên bàn, nước trà nóng đổ lên tay nàng ta.
A ——
Nóng quá!
Trên tay ngay lập tức đỏ lên.
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nâng tay nàng ta lên, quan tâm hỏi: "Có phải rất đau hay không, muội đi lấy thuốc."
"Không cần, không đau lắm, tỷ quay về xử lý là được."
"Hay là......"
"Thật sự không sao."
Kỷ Uyển Hân rút tay mình ra khỏi tay Kỷ Vân Thư.
Nhưng ——
Kỷ Vân Thư vừa lúc nhìn thấy, có một vết cắt nhỏ màu đỏ trên đầu ngón tay nàng của Kỷ Uyển Hân.