Kỷ Lê không chết!
Còn mang theo người hùng vĩ đi tới toà tháp, sao có thể không kinh động tới Cảnh Dung?
Không phải hắn tức giận, hắn chỉ cảm thấy lo lắng.
Kỷ Vân Thư vốn định rút tay về, nhưng sức lực trên cánh tay kia quá lớn, nàng thật sự dứt không ra.
Nàng nghiêng đầu nhăn nhó nhìn Cảnh Dung, nói, "Ngoại trừ biện pháp kia ra, ta không có lựa chọn nào khác. Ta cũng biết, ông ấy là Hoàng thượng cao cao tại thượng, ta không có tư cách nói điều kiện với ông ấy, nhưng kết quả chứng minh, ta không hề sai, ông ấy đã đồng ý với ta, buông tha Kỷ Bùi."
"Nhưng, điều đó quá nguy hiểm!"
Sắc mặt Cảnh Dung tối sầm lại.
"Nàng càng mạnh mẽ như vậy, bổn vương càng thêm lo lắng, phụ hoàng cũng sẽ càng thêm kiêng kị đối nàng, tình cảnh của nàng sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn, nàng hiểu ý ta sao?"
Nàng đương nhiên hiểu!
Đối với thiên tử, khi một nữ tử có thể nói điều kiện với ông ta, hơn nữa khiến cho ông ta không thể không đồng ý.
Đó rõ ràng là đang cưỡi lên đầu lão hổ nhổ lông, và lão hổ hung mãnh kia, giống như hai tay hai chân đều bị xiềng xích buộc chặt, không thể nào phản kháng.
Tuy nhiên, một khi xiềng xích được cởi bỏ, người nằm ở trên đầu nhổ lông của nó, tất nhiên sẽ không thể lưu lại được.
Kỳ Trinh Đế là lão hổ kia, Kỷ Vân Thư, chính là người nhổ lông!
Vì vậy, sự lo lắng của Cảnh Dung không phải là không có cơ sở.
Kỷ Vân Thư nói, "Ta biết, ta biết hết những gì ngươi nói, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Kỷ Lê chết được, cũng không thể trơ mắt nhìn Kỷ Bùi chết. Biện pháp duy nhất của ta, chính là đưa ra giao dịch cùng với Hoàng thượng. Ta hứa sẽ giúp ông ấy giải quyết hai tòa thành trì cùng với vụ án mạng, và ông ấy nhất định phải hứa với ta buông tha Kỷ Bùi. Lời nói của thiên tử đáng giá ngàn vàng, ta cần thánh chỉ của hoàng quyền để bảo vệ Kỷ Bùi an toàn quay về Khúc Khương."
Chỉ cần Kỷ Bùi có thể an toàn trở về, nàng có thể làm bất cứ điều gì!
Cho dù đặt mình đặt vào trong một cục diện nguy hiểm.
Đồng thời khi nàng đang nói chuyện, Cảnh Dung cũng đã buông lỏng cánh tay nàng ra.
Sau đó hắn trầm ngâm một lát, "Nếu nàng vẫn kiên quyết như vậy, chắc cũng rất băn khoăn những điều này rồi, bổn vương hiện tại có nói gì đi nữa, cũng chỉ là lời vô nghĩa."
"Ta......"
"Thôi, nàng không cần nói thêm gì nữa. Ngày mai, Kỷ Bùi sẽ phải quay về Khúc Khương, trong lòng nàng có lẽ cũng rất khổ sở, bổn vương sẽ không tiếp tục quấy rầy nàng."
Cảnh Dung nói xong, quay người rời đi.
Kỷ Vân Thư lại đuổi theo hai bước, gọi một tiếng, "Cảnh Dung!"
Hắn dừng lại!
Nhưng không xoay người lại.
Kỷ Vân Thư đặt đèn l*иg trong tay ở một bên, tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt.
Nàng mím môi, lời ngâm trong miệng thật lâu, sau đó mới nói ra hai chữ, "Cảm ơn!"
Nghe hai chữ như thế, Cảnh Dung rõ ràng có chút thất vọng.
Hắn nghiêng đầu, nói, "Vì sao lại cảm ơn ta? Vụ án này từ đầu tới cuối, ta đều không giúp được gì cho nàng."
"Ta......"
Hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kỷ Vân Thư, "Nàng nói rất đúng, chờ sau khi vụ án này kết thúc, chúng ta có thể điều tra vụ 《Lâm Kinh Án》, những sự tình khác, không cần nhắc lại."
Kỷ Vân Thư không nói gì!
"Chúng ta hãy nhanh chóng điều tra sớm một chút, sau đó nàng có thể mang theo Vệ Dịch rời khỏi kinh thành sớm hơn. Nơi thị phi này, thật sự không phải là nơi nàng ở lại quá lâu. Rốt cuộc, nàng quá thông minh, thông minh đến nỗi khiến người sợ hãi, khiến người không thể không xem nàng giống như một cây đinh bén nhọn. Vì vậy, nàng hãy rời khỏi đây, như thế nàng sẽ không tiếp tục gặp họa sát thân, bổn vương cũng không cần tiếp tục lo lắng nàng sẽ bị cuốn vào trong quyền thế triều đình, không cần phải lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của nàng. Chỉ cần nàng sống tốt, tất cả đều đã đủ rồi."
Lúc trước, hắn không phải luôn khổ tâm muốn giữ nàng ở lại kinh thành hay sao? Giữ nàng lại bên người hắn hay sao?
Hiện thái độ của hắn đã quay ngược 360 độ?
Nhưng cũng đúng, Kỷ Vân Thư quá thông minh, thông minh khiến người có chút sợ hãi!
Không đợi Kỷ Vân Thư nói thêm gì nữa, Cảnh Dung đã rời đi.
Kỷ Vân Thư cũng không thể hiểu được tâm tình của bản mình lúc này.
Tóm lại, cực kỳ phức tạp!
Đêm đó, nàng không thể ngủ được, chờ đến ngày hôm sau, nàng muốn đi một chuyến tới toà tháp hoang, đưa tiễn Tô Tử Lạc.
Nhưng sau khi nàng do dự, phân vân thật lâu, nàng lập tức từ bỏ.
........
Tô Tử Lạc ngồi trên xe ngựa, Liệt nhi ngồi ở bên cạnh.
Dưới sự theo dõi của Kỷ Lê, tướng sĩ Khúc Khương rốt cuộc rời khỏi kinh thành.
Bởi vì lo lắng có sự phản bội, vì thế Hoàng thượng sớm đã hạ lệnh, phái một đội thị vệ một đường "hộ tống" Tô Tử Lạc quay về Khúc Khương.
Thật sự đúng là giám sát.
Đoàn người ra khỏi kinh thành, đi ở trên đường cái nửa ngày.
Bên trong xe ngựa!
Liệt nhi lấy một túi nước đưa cho Tô Tử Lạc.
Tô Tử Lạc lắc đầu!
"Không cần, ngươi uống đi."
Liệt nhi chỉ môi hắn, "A a a" vài tiếng.
Tô Tử Lạc giơ tay sờ sờ đôi môi khô cạn của mình, cười khổ một tiếng, sau đó nhận lấy túi nước rót một ngụm vào trong miệng.
Hương vị ngọt ngào chảy xuống cổ họng!
Biểu thình của Tô Tử Lạc dịu hơn một chút, đóng kín túi nước và duỗi tay đẩy cửa sổ xe ra.
Bên ngoài tràn ngập ánh nắng tươi sáng, xung quanh đều là đường núi cát vàng, phong cảnh tuyệt đẹp.
"Thì ra đã tới biên giới Lãng Châu." Tô Tử Lạc nói một tiếng, quay đầu nhìn Liệt nhi, nói, "Chờ sau khi về tới Khúc Khương, chúng ta sẽ không quay lại nữa."
Liệt nhi gật đầu!
Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên rung chuyển một trận, nghe thấy con ngựa tru lên một tiếng, móng trước giơ cao.
Cả người Tô Tử Lạc suýt nữa đã lăn ra khỏi xe ngựa, may mắn Liệt nhi đã giữ chặt hắn lại.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
Hắn đang muốn duỗi tay kéo mành nhìn một cái.
Không ngờ một thanh kiếm đột nhiên đâm thủng chiếc mành màu xanh nhạt, chỉ thẳng về trước mắt hắn.
"Chịu chết đi!" Một người bịt mặt rống lên một tiếng.
Tốc độ của Liệt nhi rất nhanh, tay không tiếp được thanh kiếm kia, dùng sức kéo một cái, đoạt được thanh kiếm từ trong tay người nọ. Liệt nhi lại trở tay một cái, nhắm kiếm ngay trái tim người nọ.
Mạnh mẽ đâm tới!
Người bịt mặt trở thành người chết.
Sau một khoảnh khắc, Liệt nhi lập tức bay vọt ra ngoài.
Bên ngoài, máu đã chảy thành sông.
Xung quanh có vô số hắc y nhân, kiếm trong tay mỗi người đều không lưu tình chút nào, từng nhát kiếm đều muốn mạng người.
Người của Tô Tử Lạc, người của Hoàng thượng phái tới "hộ tống", gần như đều đã chết.
Con ngựa bị kinh động, bánh xe ngựa bị va vào tảng đá nên xe đổ xuống, Tô Tử Lạc lập tức lăn ra từ bên trong.
Hai chân hắn không thể đứng thẳng, hơn nữa không có xe lăn do mình chế tạo ở bên người, hắn giống như một con sơn dương bị đưa vào lò mổ.
Mặc người xâu xé!
Liệt nhi một bên chém gϊếŧ cùng với những người bịt mặt, nhanh chóng chạy vội về phía Tô Tử Lạc, ngồi xổm trước mặt hắn, cố gắng nâng hắn dậy.
"A a!"
"Ta không sao!" Tô Tử Lạc nói trong khi thở hổn hển.
Lúc này, người của Tô Tử Lạc, người của Hoàng thượng, tất cả đều chết sạch, đỏ rực một mảnh.
Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất, hơn nữa cùng với ánh mặt trời chói chang trên đầu, có vẻ cực kỳ chói mắt!
Đám hắc y nhân bắt đầu bao vây Tô Tử Lạc và Liệt nhi vào giữa, vô số mũi kiếm nhắm về phía bọn họ, nhưng vẫn chưa xuống tay.
Một hắc y nhân dẫn đầu tiến lên, nói, "Tô tiên sinh, chỉ sợ ngươi sẽ mất mạng khi quay về Khúc Khương."
Tô Tử Lạc không hề sợ hãi, khi hắn ngã xuống từ trên xe ngựa, trên người đã bị thương nên có chút đau mà thôi.
Hắn hỏi, "Ngươi phụng mệnh ai?"
Hắc y nhân cầm kiếm, nghiêm túc nói, "Dung Vương nói, ngươi là một tội nhân, không có tư cách sống ở trên đời này. Vương gia đã ra lệnh cho chúng ta, loại bỏ!"
Cảnh Dung?
Loại bỏ?