Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 192

Kỷ Vân Thư tháo xuống mặt nạ vàng trên mặt.

Lộ ra vết sẹo trên mặt!

"Công chúa hãy cẩn thận nhìn xem."

Cảnh Huyên không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn thấy vết sẹo trên mặt Kỷ Vân Thư, nàng vẫn kinh ngạc một chút.

Cảm giác giống như bị sét đánh, có thể cảm nhận được rất rõ ràng chính xác!

Một hồi thật lâu sau đó, nàng mới lên tiếng hỏi, "Ngươi...... mặt ngươi vì sao lại như vậy?"

Tiếng nói của nàng rõ ràng run rẩy!

"Bị trâm bạc gây ra, để lại sẹo." Kỷ Vân Thư bình tĩnh trả lời, sau đó mang mặt nạ lên lần nữa.

Cảnh Huyên còn chưa kịp tiêu hóa hết, miệng há to, nước mắt bắt đầu ứa ra, không biết nói gì.

Kỷ Vân Thư bỗng gọi một tiếng "Vệ Dịch"!

Vệ Dịch lúc này vẫn luôn đưa lưng về phía nàng, ngốc nghếch đứng tại chỗ.

Hắn nghe lời như vậy!

Nghe thấy Kỷ Vân Thư gọi hắn, lúc này mới xoay người lại, hỏi, "Thư nhi, có phải có thể về rồi hay không?"

"Ừ!"

Nàng gật đầu, duỗi tay kéo hắn, sau đó nói với Cảnh Huyên, "Cho dù như thế nào, ta vẫn là muốn đa tạ công chúa đã giải vây giúp ta."

Giọng nói rơi xuống, Kỷ Vân Thư lập tức mang theo Vệ Dịch rời đi!

Cảnh Huyên hơi giật mình ngây người đứng tại chỗ, ánh mắt mê ly, không hề có tiêu cự.

Trong lòng nàng cảm thấy bất ổn!

Bên kia, trong Chương Chất điện phát sinh lên nhiều gợn sóng ——

.......

Trong điện thảo luận chính sự!

Hầu hết những người liên quan trong triều đều có mặt tại đây.

Kỳ Trinh Đế ngồi ở phía trên long ỷ, trên người mặc hoàng bào Cửu Long, đôi tay căng cứng đặt ở phía trên hai chân, nghiêm trang ngồi thẳng.

Phía trong đại điện, đứng hàng đầu tiên là Thái Tử, Diệc Vương, Cảnh Dung, và phía sau chính là văn võ đại thần.

Ngay cả Kỷ Lê và Kỷ Hoàn cũng đều ở đây.

Cũng đúng, hai người này đều là đại thần trong triều, sau khi hồi hương lo tang sự xong xuôi, tất nhiên phải ra roi thúc ngựa hồi kinh.

Hiện tại, cả hai người đều tràn ngập tức giận!

Trong số những người có mặt, có ba nam tử mặc áo giáp thô sơ ngông cuồng đứng giữa đại sảnh. Những người mặc áo giáp này chính là người Khúc Khương, khung áo được làm bằng sắt, liên kết với ngực và phần sau, những mảnh kim loại nối với nhau kết thành vẩy cá, phía dưới là đệm đầu gối, tạo thành áo giáp được che phủ từ chân tới mặt.

Ba người đứng thành hình tam giác, lạnh giá bắn người!

Người đứng đầu là một hán tử cường tráng gần 40 tuổi, có râu quai nón, lông mày đen nhánh, có thể thấy được sự hung hãn của người Khúc Khương.

Thì ra người này chính là vị tướng quân thông minh hơn người —— Uất Trì Lâm.

Người này chắp tay, "Bái kiến hoàng đế Đại Lâm."

Kỳ Trinh Đế không hiện lên sắc gì, nói, "Uất Trì tướng quân không cần đa lễ."

"Vâng!"

Ánh mắt Uất Trì Lâm lạnh như băng hàn, nhìn thoáng qua viên tướng nhỏ bên cạnh, viên tướng nhỏ lập tức đem mang hậu lễ trình lên.

"Hoàng thượng, đây là trân phẩm mà Khúc Khương Vương cố ý đưa tới, dâng lên Hoàng thượng."

Lão thái giám đi tới, tiếp nhận lễ vật, đưa tới trước mặt Kỳ Trinh Đế, sau đó mở hộp ra.

Bên trong, chính là một cái sừng trâu cực kỳ trân quý!

"Vật này là năm đó Đại vương Nam chinh Bắc thảo có được, vẫn luôn trân quý nó, lần này người đã từ bỏ thứ yêu thích và dâng tặng lên Hoàng thượng." Uất Trì tướng quân nói.

Kỳ Trinh Đế gật gật đầu, không nói thích cũng không nói không thích, lão thái giám nhận lấy chiếc hộp.

"Tâm ý của Khúc Khương Vương, trẫm đã nhận được." Kỳ Trinh Đế trầm giọng, nói tiếp, "Đại Lâm và Khúc Khương đã ngừng giao chiến 5 năm qua, khi định ra minh ước về lãnh địa, không được kích trống khởi binh, bức thư minh ước này, Uất Trì tướng quân chắc là không thể không biết chứ?"

"Bổn tướng tất nhiên biết rõ."

"Nếu đã biết rõ, vì sao lần này lại vi phạm minh ước, đi ngược với nó?" Kỳ Trinh Đế nó giọng rất hồn hậu, cực kỳ uy nghiêm.

Uất Trì chỉ nói, "Lần này bổn tướng vào kinh, chỉ mang tới hậu lễ của Đại vương, tự nhiên biểu lộ mười phần thành ý của Khúc Khương, tuyệt đối sẽ không vi phạm minh ước, càng không hi vọng hai nước sẽ xảy ra giao chiến, tạo nên vô số thương vong."

Không đợi Kỳ Trinh Đế mở miệng, Thái tử Cảnh Hoa một bên không thể kìm nén được!

Hắn tiến lên, khinh thường nói.

"Buồn cười! Uất Trì tướng quân mang theo ba vạn binh mã, nhiễu loạn mười vạn binh mã nơi biên cương chúng ta, trên dưới trong triều đều nói rằng ngươi không phải là người bình thường. Ngươi là người hành quân đánh giặc, có cách dụng binh, giỏi về chiến thuật. Lần này ngươi vào kinh thành Đại Lâm ta, không ngờ còn nói sẽ không vi phạm minh ước? Không muốn hai nước khai chiến? Đây không phải rất buồn cười hay sao? Nếu như ngươi không muốn khai chiến, hà cớ gì phái binh lính tấn công biên cương chúng ta?"

Ngay cả khi Thái tử có chút lỗ mãng!

Tính tình cũng có chút bốc đồng!

Nhưng những lời nói này, thực sự khiến người hả giận!

Nhưng nói đến cùng, bao cỏ chính là bao cỏ, cho dù am hiểu về vuốt mông ngựa, vẫn chẳng phân biệt được tình hình đã tự tiện xuất đầu, quả thực chính là tự tìm đường chết!

Kỳ Trinh Đế khụ một tiếng, sắc mặt nhanh chóng đen lại.

Cảnh Hoa dường như ý thức được điều gì, thối lui qua một bên, trong khi Cảnh Diệc ngầm cười trong lòng.

Đối với Cảnh Dung, hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu!

Liên quan tới chất vấn của Thái tử Cảnh Hoa, Uất Trì Lâm cũng không vội giải thích, mặc dù lớn lên với dáng vẻ là hán tử thô ráp, nhưng tác phong hành sự thật ra rất tinh tế tỉ mỉ.

Uất Trì Lâm ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Kỳ Trinh Đế, "Hoàng thượng, trong đó có hiểu lầm!"

"Hiểu lầm? Uất Trì tướng quân cứ việc nói ra, trẫm sẽ cân nhắc mọi thứ."

"Thật ra bổn tướng phụng mệnh mang binh tới, vẫn chưa hề tấn công bất kỳ lãnh thổ nào của Đại Lâm!"

"Hả?"

Uất Trì Lâm tiếp tục nói, "Năm năm trước, Đại Lâm và Khúc Khương đã khai chiến nửa năm, quốc gia chúng ta thất bại, từ đó đã định ra minh ước. Khúc Khương chúng ta mấy năm đều liên tục tiến cống, đổi lấy sự hoà bình vĩnh cửu giữa hai nước. Đại vương có lòng vì dân, không muốn trăm họ lầm than, tất nhiên sẽ không vi phạm minh ước. Bổn tướng phụng mệnh Đại vương, lần này đi tới Đại Lâm, mặc dù cố tình quấy rối biên cương một hồi, nhưng chưa từng khiến một binh một tướng Đại Lâm bị thương."

Mọi người khó hiểu!

Rốt cuộc trong hồ lô của hắn ta có gì?

Cảnh Diệc liếc mắt nhìn Kỳ Trinh Đế một cái, thấy vẻ mặt Kỳ Trinh Đế cũng rất bối rối, hắn tức thời tiến lên.

Hai tay chắp lại giơ lên, ôn hoà nói với Uất Trì Lâm, "Uất Trì tướng quân lúc ở biên cương, không hề phái sứ thần ra mặt nói rõ nguyên do, giờ phút này đang ở trong hoàng thành Đại Lâm chúng ta, vì sao không thẳng thắn nói ra? Đến tột cùng là có chuyện gì?"

Uất Trì nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cảnh Diệc một cái, sau đó đối mặt với Kỳ Trinh Đế, nói.

"Đại vương phân phó, bổn tướng nhất định phải giáp mặt giải thích ý đồ tới đây với Hoàng thượng, vì vậy vẫn chưa cử sứ thần tiến đến. Liên quan tới ba vạn quân binh mã tiến đến dưới thành gần biên cương, Lương tướng quân đóng giữ biên thành Lương Văn không hiểu vì sao lại ném quân kỳ, ra lệnh cho mười vạn binh mã gây áp lực cho tướng sĩ và ba vạn quân ta. Bổn tướng lo sợ sẽ gây rạn nứt cho hai nước, vì vậy đành phải tạo ra một cuộc chia rẽ để đánh lui Lương tướng quân trong khi chờ đợi một lời tuyên triệu của Hoàng thượng, giải vây khốn cảnh."

Thì ra là thế!

Thần sắc âm trầm của Kỳ Trinh Đế càng ngày càng thâm.

Đôi tay Kỳ Trinh Đế đặt ở trên đùi nắm chặt thành nắm đấm, nặng nề đấm một đấm, cả giận nói, "Lương Văn này từ khi nào thì hoang đường như thế? Trẫm phái hắn đóng giữ biên cương, trao cho hắn mười vạn binh mã, không ngờ hắn lại làm việc như thế! Biên cương nếu xảy ra sơ xuất gì, hắn có thể đảm đương nổi sao?"

Nói xong, ra lệnh một tiếng, "Người tới, phụng ý chỉ của trẫm, cấp tốc cách chức tướng lãnh Lương Văn, phạt đánh tám mươi đại bản. Nếu hắn không chết, hãy trói mang về kinh thành, treo trên tường thành ba ngày. Đối với việc biên thành, tạm thời bổ nhiệm đại tướng Tả Phong tới quản chế."

"Vâng!" Thị vệ lĩnh mệnh lui ra.

Lương Văn kia tốt xấu cũng là tướng lãnh, ra trận gϊếŧ địch, kiêu dũng thiện chiến, nhưng Kỳ Trinh Đế vừa nghe xong lời nói một bên của Uất Trì Lâm, không ngờ đã hạ lệnh ngay trước mặt mọi người, cách chức tướng quân Lương Văn.

Người khác cảm thấy rất qua loa!

Nhưng người thông minh lại có thể hiểu được!

Một mặt, chính là thể hiện Kỳ Trinh Đế dùng người làm việc nghiêm minh! Do đó đưa ra một lời cảnh cáo đối với Uất Trì Lâm!

Cảnh cáo Uất Trì Lâm cần phân biệt rõ quân và thần, nếu như dám làm xằng bậy, Uất Trì Lâm sẽ là Lương Văn thứ hai.

Về mặt khác, hành động của Kỳ Trinh Đế chính là xoá bỏ châm ngòi chiến tranh giữa hai nước, để tránh trong tương lai Khúc Khương nắm lấy điểm này, tạo nên tác phẩm văn chương, dựng binh tiến công.

Kỳ Trinh kiềm chế tức giận của mình, nói, "Hiểu lầm trong đó, trẫm đã nghiêm túc xử lý, Uất Trì tướng quân hiện tại có thể nói ra ý đồ đến đây!"

Uất Trì gật đầu, "Bổn tướng phụng lệnh Đại vương, tiến tới cầu thân."

"Cầu thân?"

Cầu thân?

Hai chữ này vừa nói ra, toàn bộ cả triều văn võ đồng loạt ồ lên!

Tay giấu trong ống tay áo của Cảnh Dung nắm chặt thành nắm đấm!

Từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn quan sát Uất Trì Lâm, mặc dù người này cao lớn uy mãnh, đúng thật là một vị đại tướng, nhưng......

Những lời hắn ta nói, có một loại hương vị lỗi thời và rất tuần tự, giống như ——

Đang trần thuật lại lời nói của người khác! Không giống như xuất phát từ bản thân hắn ta!