Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 187: Thanh Châu

Trong khi Kỷ Vân Thư nói, trong đầu nàng dần hiện lên vô số hình ảnh, chúng không những khiến nàng ghê tởm, còn khiến trái tin nàng nặng nề giống như có một cục đá đè lên.

Nàng tiếp tục nói, "Nhưng bà sợ, bà sợ nếu các nàng chết rồi, sẽ biến thành lệ quỷ tới tìm bà báo thù, vì thế bà đã chém đứt đôi tay các nàng. Nếu như vậy, cho dù các nàng biến thành lệ quỷ tới trả thù bà cũng không thể lột da của bà, đúng không?"

Ồ!

Kỷ Vân Thư nói từng câu từng chữ cực kỳ rành mạch.

Ở trong không gian âm u này, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Sau khi nữ nhân nghe xong, bà ta nở nụ cười, kéo mũ trùm đầu lên một lần nữa, nghiêng nghiêng thân mình và thổi tắt đèn dầu, sau đó ngồi trở lại trên ghế.

Nữ nhân nhẹ giọng nói một câu, "Ngươi đều đoán đúng rồi."

"Nếu như ta là bà, ta sẽ không để Mị Hương Nhi chết một cách vô nghĩa như thế."

"Mang nàng đi thôi."

Nữ nhân chỉ vào Nguyễn Nhã Nhi trên tấm ván gỗ!

Sắc mặt Kỷ Vân Thư trầm xuống, duỗi tay mở ra từng sợi dây thừng trên người Nguyễn Nhã Nhi, Cảnh Dung sau lưng cũng tiến lên, đỡ Nguyễn Nhã Nhi xuống khỏi tấm ván gỗ.

"Ngươi mang nàng rời khỏi nơi này trước đi." Kỷ Vân Thư nói.

Cảnh Dung tất nhiên không chịu, trừng mắt nhìn nàng.

Kỷ Vân Thư kiên quyết nói, "Ta hứa với ngươi, ta sẽ không sao."

"Không được!"

"Tin tưởng ta, bà ấy sẽ không thương tổn ta, ngươi mang theo Nguyễn tiểu thư đi lên trước đi."

"Ngươi......"

Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng đẩy hắn một chút.

Mặc dù Cảnh Dung không muốn, nhưng nhìn Nguyễn Nhã Nhi hôn mê bất tỉnh, hắn đành phải đồng ý, bế nàng ấy lên và đi ra ngoài.

Khoảnh khắc sau, Kỷ Vân Thư đi tới trước mặt nữ nhân kia, ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay lạnh băng đang đặt ở trên đùi.

Kỷ Vân Thư ngước mắt lên và nói, "Ta hiểu rất rõ, thân là một người làm mẹ sẽ luôn hy sinh tất cả vì hài tử của mình, nguyện ý làm bất cứ điều gì, cho dù hy sinh chính mình, cũng không muốn hài tử mình chịu một chút khổ sở."

"Ngươi?"

Kỷ Vân Thư lấy ra một viên thuốc màu đỏ từ bên hông mình, đặt ở trong tay bà ta.

"Cả đời đã nhận hết tra tấn, hy vọng thời điểm bà ra đi, có thể bình yên một chút."

"Cảm ơn!"

Nữ nhân khép bàn tay lại, nắm lấy viên thuốc kia.

Dường như cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần giống như Mị Hương Nhi lúc ấy.

Đó chính là, đi tìm chết!

........

Không bao lâu sau, Kỷ Vân Thư đi ra từ tầng hầm ngầm, Cảnh Dung đợi nàng ngay lối ra. Chung quy hắn vẫn rất lo lắng, nếu như bên trong phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, hắn tất nhiên sẽ lao xuống dưới.

"Không sao chứ?"

Nàng lắc đầu, không nói gì, chỉ buông mắt xuống và đi ra khỏi đống đổ nát, sau đó bước lên xe ngựa, kéo mành xe xuống.

Bên ngoài, truyền đến một loạt tiếng bước chân và tiếng binh khí, nàng vẫn trấn định ngồi ở trên xe, một đôi mắt hơi ửng đỏ.

Nhưng qua một lúc sau, nàng có thể nghe được từ bên ngoài truyền tới một tiếng.

"Người đã chết!"

Ngay sau đó, Cảnh Dung lên xe ngựa, ngồi vào bên người nàng.

Hai người đều trầm mặc.

Một lúc thật lâu, Kỷ Vân Thư mới ngước mắt liếc về phía hắn, "Ngươi không muốn biết ta và bà ấy đã nói gì hay sao?"

"Quan trọng sao?" Cảnh Dung nhướng mày, cầm tay nàng nói, "Nếu đổi lại đó là ta, ta cũng sẽ làm như vậy."

Đúng vậy, Cảnh Dung giống như con giun trong bụng nàng, hắn có thể đoán được tất cả!

Sau một khoảnh khắc, nàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn, nắm thành nắm tay, thu vào trong ống tay áo.

Động tác nho nhỏ này không khiến Cảnh Dung thất vọng, hắn ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng.

Kỷ Vân Thư bị ánh mắt hắn nhìn xem đến nỗi bên tai đỏ lên, đơn giản quay đầu đi, xốc mành cửa sổ lên và nhìn thoáng qua bên ngoài.

Nàng lập tức nhìn thấy người của Kinh Triệu Doãn đang dùng một khối vải bố trắng bọc nữ nhân kia và nâng ra ngoài.

Trong lòng Kỷ Vân Thư luôn cảm thấy nặng nề, rầu rĩ!

Nói đến cùng, người đáng giận nhưng cũng rất đáng thương!

........

Hai ngày sau, Đại Lý Tự kết án!

Không khí ảm đạm như sương mù ở trong kinh thành rốt cuộc tan đi, trái tim treo cao của mỗi người cũng yên ổn lại.

Đương nhiên, danh hiệu "Kỷ tiên sinh" cũng được lan rộng khắp nơi ở trong kinh thành!

Mọi người đều nói vị Kỷ tiên sinh là tài tử Thiên Sơn, thông minh lanh lợi.

Còn có lời đồn đãi, hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật, trên biết 500 năm sau, dưới biết 500 năm trước.

Thậm chí có tin đồn nói rằng, nàng là Tiên Quân nơi địa phủ đầu thai, có thể giao tiếp với người chết!

Còn có tin đồn kỳ lạ hơn, nói nàng là người tình của Cảnh Dung!

Ai ai ai!

Người tình cái gì?

Hai đại nam nhân, người tính cái rắm! Các ngươi là người cổ đại, chẳng lẽ cũng tôn sùng loại tình yêu này?

Khi nghe thấy những lời đồn đãi kỳ lạ đó, lúc ấy Kỷ Vân Thư suýt nữa cười đến nỗi nước trong miệng đều phun ra!

Nàng dám khẳng định, một lời đồn đãi cuối cùng, nhất định là do chính bản thân Cảnh Dung tự mình truyền ra. Hỗn đản kia đúng là đã âm mưu cả đêm.

Mặt thúi không biết xấu hổ!

"Thư nhi, có chuyện gì với nàng vậy?" Vệ Dịch ngồi đối diện, thu hết toàn bộ biểu tình của nàng vào nơi đáy mắt!

Kỷ Vân Thư lắc đầu, lấy một khối điểm tâm lên, đưa cho Vệ Dịch, nói, "Ta không sao, ngươi hãy ăn nhiều một chút."

"Ồ."

Vệ Dịch bắt đầu vùi đầu ăn điên cuồng!

Lúc này, một gã sai vặt từ bên ngoài chạy tới, sau đó đứng ở cửa, cung kính nói, "Tiên sinh, Giang phu nhân tìm ngài, hiện tại đang chờ ở chỗ hành lang hậu viện."

Kỷ Vân Thư không hề ngạc nhiên, gật gật đầu, đứng dậy đi qua.

Khi nàng đi tới hành lang dài, lập tức nhìn thấy Giang phu nhân đang đứng một góc. Không biết đã qua bao lâu không gặp, nữ nhân này, giống như một con nhím không gai, không còn vẻ kiêu ngạo nữa!

"Giang phu nhân đã đợi lâu rồi sao?"

Nghe tiếng, Giang phu nhân nghiêng người, cực kỳ khách khí nói, "Không! Ta vừa mới đến. Đúng rồi, thân thể Kỷ tiên sinh có khá hơn không?"

"Nghỉ ngơi mấy ngày, đã tốt hơn rất nhiều."

Giang phu nhân lấy ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo ra, đưa cho nàng, "Dược này là thuốc mỡ bí truyền do Lý gia ta chế ra, nó sẽ giúp ích cho tiên sinh."

Kỷ Vân Thư nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.

"Là ta cần phải cảm ơn ngươi mới đúng." Giang phu nhân cúi người, "Mặ dù chuyện xảy ra ở Cẩm Giang, ta rất hận tiên sinh. Tuy nhiên việc này ta đích thực có sai. Trượng phu ta chết thảm, lòng ta sao có thể không khổ sở được? Mỗi khi đêm khuya, ta cũng bị dọa sợ đến nỗi cả người toát mồ hôi tỉnh dậy, nhưng sau khi mọi sự đều được tra rõ, ta cuối cùng có thể ngủ một giấc yên ổn, tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã rơi xuống."

Kỷ Vân Thư yên lặng.

Giang phu nhân trầm ngâm một lát, "Ta từng nói, chỉ cần tiên sinh có thể giúp ta tìm được Thủy Tinh, ta sẽ nói cho ngươi về sự tình năm đó mà ta nghe được."

"Giang phu nhân mời nói."

Giang phu nhân dịch một bước, ánh mắt chuyển tới mái hiên nơi xa, chậm rãi nói, "Mười bốn năm trước, Ngự Quốc Công đi tới Thanh Châu, tìm gia gia Lý lão tướng quân của ta."

"Ý của bà là gì?"

"Ta cũng không biết lúc ấy bọn họ nói gì, nhưng lúc hai người ra ngoài, biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Cũng ngay hôm sau khi Ngự Quốc Công rời khỏi Thanh Châu và trở lại kinh thành, Ngự Quốc Công phủ lập tức xảy ra chuyện. Gia gia ta mấy ngày ấy, cũng đi xa nhà một chuyến, nhưng không đi tới kinh thành. Ta không biết việc này có liên quan gì tới 《Lâm Kinh Án》 hay không. Nhưng ta hy vọng, thông tin này sẽ giúp ích nào đó cho ngươi."

Dứt lời, Giang phu nhân một lần nữa nhìn về phía nàng.

Kỷ Vân Thư hơi kinh ngạc, trong lòng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.

Sau đó nàng nói, "Giang phu nhân, có thể dẫn ta tới gặp quý lão tướng quân hay không?"

"Gia gia ta hiện tại vẫn đang ở Thanh Châu, tang sự Thủy Tinh lần này, ông ấy cũng không tới. Thật ra, ta không dối gạt tiên sinh, từ sau khi Ngự Quốc Công qua đời 14 năm trước, gia gia ta có nói qua rằng, cả đời này ông ấy sẽ không bao giờ vào kinh lần nữa. Nếu như ngươi muốn hỏi về sự tình năm đó của ông ấy, ta nghĩ, có khả năng ngươi cần phải đi Thanh Châu một chuyến.

Đi Thanh Châu?

Kỷ Vân Thư trở nên trầm mặc.

Nàng chậm rãi phân tích, "Nếu năm đó, Ngự Quốc Công rời xa kinh thành, đi tới Thanh Châu gặp Lý lão tướng quân, vậy thì, đó chắc hẳn là vì một sự việc rất nghiêm trọng."

"Những gì ta có thể giúp tiên sinh cũng chỉ có chừng đó, tính tình gia gia ta tương đối ngoan cố. Ta đoán chừng, chuyện năm đó, ông ấy căn bản không muốn đề cập tới. Nếu không, 14 năm trước, ông ấy cũng đã nói ra!"