Dụ Hoa Các.
Mộ Nhược có uống chút rượu, hiện tại vừa mới tỉnh lại. Sau khi mùi rượu trên người đã bay hết, hắn bắt đầu tìm kiếm trong phòng.
Xoạt xoạt ——
Căn nhà đột nhiên bị lật đến nỗi rối loạn lung tung!
Tiểu đồng ngoài cửa tiến vào, quét qua một vòng, hỏi, "Sư phó, ngài muốn tìm gì vậy?"
"Chiếc hộp ta mang về đâu rồi?"
"Chiếc hộp nào?"
"Hộp gỗ phía trên có khoá."
Mộ Nhược tiếp tục lục lọi trong phòng, sách vở và mọi thứ trong phòng đều đã bị quét xuống mặt đất.
Tiểu đồng gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức vọt ra bên ngoài, nhấc một góc bàn lên.
"Sư phó, nó ở đây!"
Khi chiếc hộp bị rút ra, chân bàn bị gãy mất đi lực cân bằng.
"Bùm" một tiếng đổ xuống, toàn bộ dược liệu trên mặt bàn cũng bị đổ xuống mặt đất.
Mộ Nhược bước ra khỏi phòng nhìn thấy, đôi mắt đều sáng lên.
Hắn duỗi tay cầm lấy hộp gỗ từ trong tay tiểu đồng, trách cứ một tiếng, "Tiểu hỗn đản nhà ngươi, ai cho ngươi đem hộp của ta đi lót chân bàn?"
"Sư phó, oan uổng quá! Hộp này là ngày hôm qua sau khi ngài trở về từ vương phủ, uống rượu ở trên chiếc bàn đó và thấy nó không ổn định, còn ồn ào sửa chữa cái bàn, sau đó ngài đã dùng chiếc hộp để kê chân bàn. Ta thấy cái bàn vẫn có thể dùng được nên đã bày dược liệu lên đó, ngài không thể oan uổng ta được!"
Tiểu đồng thật sự vô tội!
Mộ Nhược xấu hổ một lúc!
Bởi vì hắn biết rõ, chính hắn đã uống quá nhiều, thật đúng là đã làm ra loại chuyện đáng gièm pha thế này.
Nhưng loại xấu hổ đáng gièm pha thế này cũng chưa được xem là gì so với hai năm trước. Hai năm trước, sau khi hắn uống rượu với Cảnh Dung xong, chính hắn đã muốn cởϊ áσ và cùng nằm ngủ chung một giường với Cảnh Dung để củng cố tình bạn giữa hai người.
"Được rồi, là ta đã oan uổng ngươi."
Mộ Nhược ôm hộp lên, quay người rời đi.
"Sư phó muốn đi đâu vậy?"
"Tiến cung!"
.......Edit & Dịch: Emily Ton......
Hoàng cung.
Trong cung điện phồn hoa, ngói xanh tường đỏ, bảng hiệu sơn vàng tỏa sáng khắp nơi, các phòng các điện đều có thể thấy được sự hùng vĩ tráng lệ.
Nhưng trong hoàng cung rộng lớn như vậy, ngoại trừ sự lạnh lẽo ra, còn có một nơi duy nhất vẫn luôn hoang vắng ảm đạm.
Đó là Đồng Nhân Điện!
Cung điện của Tứ hoàng tử Cảnh Hiền!
Toàn bộ tường trong cung điện không được tu sửa đã lâu, lớp sơn đã bị bong rớt, mái ngói cũng bị quạ đen mổ phá, trước viện mọc đầy cỏ dại, ngay cả giấy dán cửa sổ cũng đều rách nát.
Có thể thấy được Đồng Nhân Điện này đã rách nát thảm thương!
Tự nhiên, đây cũng biểu hiển cho địa vị của Cảnh Hiền!
Mặc dù Cảnh Hiền được phong là Hiền Vương, có thể tự lập môn hộ, thiết lập phủ đệ và lập môn bài, nhưng Kỳ Trinh Đế đã tước hết đặc quyền của hắn, lấy lý do Cảnh Hiền nhiều bệnh, an bài hắn ở trong cung, thích hợp cho việc dưỡng bệnh.
Có thể thấy rằng, Kỳ Trinh Đế vẫn còn nhớ tới bệnh tật của Cảnh Hiền, lưu hắn lại trong cung, an bài ngự y chẩn trị bệnh cho hắn, tất nhiên cũng coi như đã đối đãi rất tốt với nhi tử này. Nhưng, ngoại trừ điểm này ra, không bao giờ hỏi han cũng không tỏ ra quan tâm tới Cảnh Hiền.
Đối với người trong cung, bọn họ cảm thấy Hiền Vương chỉ là hữu danh vô thực, vì thế dần dần xa cách Đồng Nhân Điện, thậm chí cuối cùng, ngoại trừ người đưa bạc và cơm ngày ba bữa ra, trên cơ bản không có ai lui tới.
Ngay cả bá quan văn võ trong triều đều biết, Kỳ Trinh Đế thật ra đang vây khốn Cảnh Hiền!
So với việc trói tay chân hắn lại, dưỡng hắn tại bên người, nhất cử nhất động của hắn đều nằm ở trong tầm nhìn. Hắn đi một nơi, nói một từ, cũng đều nằm ở đáy mắt Kỳ Trinh Đế.
Tuy nhiên, có người không hiểu, Cảnh Hiền bị bệnh, mẫu tộc cũng không hiện thân, không hề có nửa điểm uy hϊếp hay thắc mắc, vì sao Kỳ Trinh Đế lại quản thúc hắn ở bên người?
Nghi vấn này, mọi người chưa bao giờ miệt mài theo đuổi, cũng không ai dám miệt mài theo đuổi!
Chủ điện, còn được xem có chút sạch sẽ, mặc dù trong phòng không thật sự hoa lệ, nhưng mọi thứ đều được trang bị khá tốt!
Trong phòng có hai cánh cửa sổ ngược chiều nhau, bên ngoài có thể nhìn thấy một cây phong. Khi mùa xuân tới, cây phong nảy mầm, lá cây cũng rất xanh mượt.
Dưới sự mơn trớn của gió, những nhánh cây khẽ đung đưa!
Phía trước cửa sổ trên một chiếc ghế bập bênh, Cảnh Hiền đang dựa lưng vào phía trên, hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt tái nhượt vì bệnh, nhưng vẫn là một nam tử tuấn lang, ánh mắt của hắn rất giống với Cảnh Dung và Cảnh Diệc.
Gien của người Hoàng thất, đích xác rất cường đại!
Thái giám Phất Lục từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một chén thuốc, đặt ở trên bàn trong tầm tay Cảnh Hiền.
"Hiền Vương, đã tới giờ uống thuốc!"
"Để ở đó đi."
"Thời tiết trở lạnh, chớ nên khiến thân mình bị cảm lạnh."
Cảnh Hiền đành phải cầm chén dược lên, uống xuống.
Thái giám Phất Lục cong lưng, nói tiếp, "Hôm nay thái y lại đổi phương thuốc mới, nói rằng dược liệu được mang tới từ Thiên Sơn, chắc chắn có tác dụng hơn, Hiền Vương nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại."
Ánh mắt Cảnh Hiền chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, nhiều năm qua, hắn nghe được một câu nhiều nhất, có lẽ chính là câu nói này của Phất Lục.
Hắn cười khổ một tiếng, "Tốt hay không tốt, đối với ta đều đã trở nên vô vị."
Trong lòng Phất Lục khẽ thở dài một tiếng, lão nhìn thấy Cảnh Hiền từ nhỏ lớn lên, đứa nhỏ này mệnh khổ, lão cũng cảm thấy đau lòng.
"Bệnh tình của Vương gia nhất định sẽ tốt lên, lão nô tin tưởng nương nương ở trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ phù hộ Vương gia."
"Đã mười bốn năm rồi, sao lão còn nhắc tới mẫu thân ta?." Cảnh Hiền nói với giọng thương cảm.
"Là lão nô không tốt."
"Lão hãy lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Vâng!"
Phất Lục thấy Cảnh Hiền nhắm mắt lại, lập tức bưng theo chén không nhẹ nhàng lui xuống.
Lão vừa đi tới cửa, lập tức nhìn thấy một người.
Mộ Nhược bước nhanh tiến đến, trong tay cầm một cái hộp dài, khuôn mặt thờ ơ.
"Mộ đại phu, sao ngài......"
Phất Lục còn chưa nói dứt lời, Mộ Nhược đã giơ tay ngăn lại, duỗi cổ dài nhìn thoáng qua trong phòng.
Ngón trỏ đặt ở trên môi.
"Xuỵt!"
Phất Lục rụt rụt cổ, ép giọng xuống hỏi, "Mộ đại phu đang làm gì vậy?"
"Nhỏ giọng chút, lão bận việc cứ đi đi, không cần quản ta."
"Vâng!"
Mộ Nhược tay chân nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhìn thoáng qua Cảnh Hiền đang đưa lưng về phía mình, dựa vào trên ghế bập bênh, lúc này mới thật cẩn thận đặt chiếc hộp dài trong tay lên bàn.
"Ngươi mang gì tới vậy?" Cảnh Hiền đột nhiên lên tiếng.
"Ta nhẹ nhàng như thế, ngươi cũng biết ta vào?"
"Toàn bộ Đồng Nhân Điện quạnh quẽ nhiều năm như vậy, tiếng lá rụng bay qua ta đều nghe thấy."
Có vẻ có chút thê lương.
Mộ Nhược cười cười, đơn giản cầm hộp đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Sau đó hỏi, "Thân thể ngươi gần đây thế nào?"
"Như cũ!"
"Để ta xem xem."
Cảnh Hiền vén tay áo lên, duỗi bàn tay qua.
Mộ Nhược bắt đầu bắt mạch cho hắn, lông mày lúc nãy còn giãn ra đột ngột nhăn lại, ngón tay rời khỏi cổ tay Cảnh Hiền.
"Ngự y Thái Y Viện đã đổi dược cho ngươi?"
Cảnh Hiền "Ừ" một tiếng.
"Lúc ta rời đi không phải đã nói với ngươi, dựa theo phương thuốc ta đưa cho ngươi để bốc thuốc hay sao?"
"Hả? Phải không? Ta không thể nhớ rõ."
Giọng điệu không mặn không nhạt!
Mộ Nhược không vui, "Tính tình của ngươi và Cảnh Dung thật sự là hai thái cực, hắn cố chấp quật cường, nhưng rất mạnh mẽ, ngươi lại quạnh quẽ, thờ ơ, không quan tâm tới gì, ngay cả tính mạng của mình cũng không thèm quan tâm."
Thấy Mộ Nhược nóng nảy, đôi môi nhợt nhạt của Cảnh Hiền câu lên một cái, cười nhẹ một chút, sau đó nói, "Bệnh này của ta không thể trị khỏi, ngươi cũng đừng hao tổn tâm huyết. Ta bất quá chỉ là một cái vỏ trống rỗng, chẳng lẽ còn trông cậy vào một ngày kia, có thể sống giống như một người bình thường hay sao?"
"Có ta ở đây, ngươi tất nhiên sẽ không sao."
"Đã mười bốn năm trôi qua, phụ thân cũng bó tay không có biện pháp."
Mộ Nhược đưa cho Cảnh Hiền chiếc hộp mà mình mang đến, "Y thuật của lão gia hỏa không bằng ta được, hắn trị không hết bệnh, ta có thể. Ta tìm được thứ này ở bên ngoài, nó sẽ có ích đối với căn bệnh của ngươi. Hãy để nó ở bên người, mỗi ngày đều phải ngửi ngửi nó. Còn có, mấy ngày gần đây đừng uống dược do thái y sắc. Hãy dựa theo phương thuốc lúc trước ta kê khai để bốc, một liều cũng không được thiếu."
Cảnh Hiền mở hộp ra!
Bên trong có một gốc cây dược liệu màu xanh, lá cây sum xuê, giống như dây leo.
"Đây là cái gì?"
"Vô tâm thảo, tâm huyết của ngươi không thông, vị dược này có thể giúp lưu thông máu trong người. Dược này ngay cả có bạc cũng cầu không được."
"Ta đã là một người sắp chết, hà tất phải lãng phí dược liệu này."