Son phấn?
Kỷ Vân Thư ra vẻ rằng, nàng không biết nên chọn như thế nào!
Ở thời hiện đại, nàng dành rất nhiều thời gian cho công việc, cũng dành rất nhiều thời gian đọc sách ở trong thư viện, cả ngày đều để mặt mộc, ngay cả lông mày đều lười vẽ một bút. Tới nơi này rồi, cho dù sau này có bạc, Loan Nhi đã mua một số đồ trang điểm cho nàng, mặc dù có bôi vẽ trên mặt, nhưng nàng chưa bao giờ quản tới thương hiệu của chúng là gì!
Đôi môi dưới khăn che mặt khẽ mở: "Son phấn này, ta sẽ không chọn. Người chết, thật ra ta sẽ chọn xem sao."
Hả?
Trương bộ đầu rất khinh thường nữ tử, huống chi là Kỷ Vân Thư với dáng người nhỏ gầy nhưng rắn chắc trước mặt này.
Hắn đi thẳng vào vấn đề: "Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, không cần nhúng tay vào việc này."
Kỷ Vân Thư xem như rõ ràng, người này, chính là một đại nam tử rất bảo thủ.
Trong nháy mắt nàng cảm thấy, Cảnh Dung quả thực là quá tốt.
Lười tiếp tục khua môi múa mép, nàng đi đến bên cạnh Cảnh Dung, nhỏ giọng hỏi: "Có ngăn lại được không?"
"Yên tâm, đi thôi."
"Ân!"
Kỷ Vân Thư vượt cửa ra ngoài, đi tới gian phòng đã xảy ra chuyện.
Trương bộ đầu nhìn thấy nàng đang muốn đi vào, bước nhanh tiến tới ngăn trở.
Sau một khắc, Cảnh Dung lên tiếng mệnh lệnh: "Ngăn người lại cho ta, không được cho ai làm ảnh hưởng tới Kỷ cô nương nghiệm thi."
"Vâng!"
Người của Cảnh Dung đều là cao thủ, mấy tên bộ khoái kia, lập tức liền héo rũ.
Nhưng đối Trương bộ đầu, công phu cũng không tệ lắm, có thể chống cự lại Lang Bạc.
"Ta khuyên ngươi đừng đối nghịch với công tử nhà ta, hơn nữa nếu ngươi muốn phá án, không thể không dựa vào Kỷ cô nương!"
"Các ngươi rốt cuộc là người nào?"
Lang Bạc không nhanh không chậm móc ra một cái lệnh bài bên hông, giơ ở trước mặt hắn.
Đợi đến khi nhìn thấy rõ chữ tên tấm lệnh bài, gương mặt nghiêm túc của Trương bộ đầu, đột nhiên kinh ngạc sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua Cảnh Dung, đang chuẩn bị cúi người.
Cảnh Dung nhấc tay lên, câu môi nói: "Không cần để lộ ra, các ngươi thối lui là được."
Đây chính là Vương gia!
So với tri phủ Du Châu còn muốn lớn hơn. Trương bộ đầu tự nhiên nghe lệnh, vì thế mang toàn bộ người của mình thối lui qua một bên.
Trong khi đó, Cảnh Dung đã đi theo phía sau Kỷ Vân Thư!
Hiện tại, Trương bộ đầu vẫn còn hoài nghi, một nữ tử, có thể tra ra được vụ án mạng?
Vì thế hắn hỏi Lang Bạc một câu: "Ngươi vừa mới nói, vị Kỷ cô nương kia có thể nghiệm thi, nàng là Ngỗ tác?"
Điều này......
Lang Bạc không tìm được câu trả lời chính xác. Rốt cuộc, lúc trước từng nghe Kỷ Vân Thư nói, Ngỗ tác nghiệm thi chính là tim gan thận phổi, nàng chỉ là một người họa sư!
Lang Bạc suy nghĩ một lúc, trả lời: "Không phải!"
Ngay sau đó, Lang Bạc lập tức phân phó hai người canh giữ ở cửa, trông chừng Vệ Dịch, bản thân mình cũng đi theo vào.
Trương bộ đầu không thể hiểu rõ, nếu không phải là Ngỗ tác, vậy vì sao còn nói muốn nghiệm thi?
Hắn hất hất đầu, cũng nhanh chóng bước qua.
Trong phòng xảy ra chuyện, Kỷ Vân Thư trước tiên nhìn một lần xung quanh bốn phía, đồ đạc đều rất gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết đánh nhau.
Sau đó, hai tròng mắt quay lại nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất.
Nàng cúi xuống gần đó, lấy ra một chiếc khăn tay từ bên hông mình, quấn quanh ngón trỏ và ngón giữa, quay đầu người chết qua một bên, lộ ra hai vết lằn trên cổ.
Một vết lằn, thật sự song song với đường quai hàm, thậm chí có chút hướng xuống dưới, vết lằn khác, chính là hướng lên trên và kéo dài đến bên tai.
Hai chân của người chết, vẫn chưa cứng lại.
Nàng lại nâng hai tay người chết lên, trong móng tay, có một ít vụn vải nhỏ và da người.
Và trên ngón tay cái người chết, có một dấu ấn màu trắng rõ ràng bao quanh, chắc hẳn là vị trí quanh năm đeo nhẫn. Tuy nhiên, bốn phía đều không nhìn thấy chiếc nhẫn ở đâu.
Hay là, gϊếŧ người cướp của?
Tâm tư Kỷ Vân Thư đi theo phát hiện mới, sau đó chú ý tới hai cổ tay người chết, dường như có dính một ít vật gì đó bóng loáng.
Nàng dùng đầu ngón tay lau một chút, đặt ở trên chóp mũi và ngửi, là dầu!
Nàng đứng dậy, đặt khăn tay ở một bên, hỏi chưởng quầy: "Xin hỏi, người này đến đây khi nào?"
Chưởng quầy cũng không biết từ nơi nào nhảy ra một cô nương, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời.
"Khoảng thời điểm giữa trưa."
"Một mình?"
"Đúng vậy, một mình."
"Người chết đã chết khoảng nửa canh giờ (30ph), trước đó, có người nào tiến vào đây không? Hoặc là, có truyền ra tiếng đánh nhau nào đó hay không?"
Những câu hỏi này khiến chưởng quầy chết lặng, hắn chỉ mải lo kiếm tiền!
Quay đầu, đẩy một tiểu nhị của khách điếm đi lên, chỉ vào hắn: "Ngươi hỏi hắn đi."
Tiểu nhị nhăn mặt vài cái, thấp cúi đầu: "Cô nương, điều này...... Khách điếm đặc biệt nhiều người, ta cũng không chú ý nhiều. Tuy nhiên, người này từ khi tiến vào liền không ra khỏi phòng. Những thứ khác, ta thật sự không biết."
Tiểu nhị nói ra những lời rất chân thành!
Cảnh Dung cất bước tiến vào, đi đến nàng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Có tra ra được chút gì không?"
Đuôi lông mày và đầu mũi nhăn lên khi nàng nhíu mày, nhìn về phía hắn: "Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước khi chúng ta lên lầu, ta đâm phải người kia?"
"Nhớ rõ!"
"Chỗ cổ tay người chết, có một lớp dầu, mà mùi dầu này, là mùi của hạt mè (vừng). Ở trên người kia, ta cũng từng ngửi thấy nó."
Cảnh Dung dường như hiểu rõ ý nàng, gật gật đầu, thân thể vừa chuyển, nâng cằm, nói với chưởng quầy: "Khách điếm các ngươi, có dùng dầu mè không?"
"Vâng."
Đột nhiên vung tay áo: "Đi, gọi tất cả những người làm việc trong phòng bếp của khách điếm lên hết trên này."
"A?"
Chưởng quầy trợn tròn mắt, vì sao đang êm đang đẹp gọi người ở phòng bếp lên đây? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương bộ đầu, giống như còn phải đợi chỉ thị của Trương bộ đầu.
Thấy Trương bộ đầu gật gật đầu, lúc này hắn mới gọi tất cả mọi người trong phòng bếp đi lên.
Toàn bộ người phòng bếp, kể cả những người rửa bát và bưng thức ăn, cũng chỉ có mười người.
Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái liền nhận ra được người kia đã đâm mình. Nhìn thấy ánh mắt hắn hoảng loạn, né tránh, hai tay còn cố ý giấu ở phía sau.
Hành vi đáng ngờ.
Kỷ Vân Thư đi đến trước mặt hắn, hỏi: "Nửa canh giờ trước, ta thấy ngươi vội vội vàng vàng đi xuống từ trên lầu. Lúc đó, ngươi đã tiến vào nơi này?"
Người nọ vừa nghe thấy, sợ tới mức run rẩy, liên tục lắc đầu: "Ta...... ta chưa từng vào đây!"
"Ngươi rõ ràng chính là có tật giật mình."
"Không có, ta thật sự không có!"
"Trên cổ tay người chết có dầu mè, hơn nữa trong móng tay, còn có một ít da người, ngươi có dám đưa tay ngươi ra đây hay không, để ta nhìn xem có dấu vết bị trầy xước hay không?"
"......"
Hai tay người nọ giữ chặt ở sau người, chung quy vì lá gan vốn là của tiểu nhân, lại bị giọng điệu mắng mỏ của Kỷ Vân Thư, cả người đều hoảng sợ, thân thể run lên, cất bước chuẩn bị lao ra khỏi đám người.
Nhưng còn chưa chạy được hai bước, lập tức đã bị mấy tên bộ khoái bắt được.
Trương bộ đầu là người có tính nôn nóng, cũng là một người dễ nổi giận, lập tức vén ống tay áo người nọ lên, quả nhiên, trên mu bàn tay có dấu vết bị cào xước.
Trong khoảnh khắc, hắn lập tức cầm chuôi đao, đột nhiên đập mạnh vào trên bụng người nọ.
"Gϊếŧ người muốn chạy? Còn không khai ra sự thật, ngươi đã gϊếŧ người như thế nào?"
Người nọ cong eo, vẻ mặt đau đớn, khổ sở cầu xin: "Ta không gϊếŧ người, ta thật sự không gϊếŧ người, xin hãy thả ta đi."
"Thả ngươi? Nếu ngươi không gϊếŧ người, sao ngươi phải chạy?"
"Ta......"
"Mang ngươi về nha môn, xem ngươi còn mạnh miệng nữa không." Khuôn mặt Trương bộ đầu đầy lửa giận, phân phó với hai gã bộ khoái: "Mang hắn về, cẩn thận thẩm vấn."
"Chờ đã!"
Kỷ Vân Thư đúng lúc lên tiếng ngăn lại.
Trương bộ đầu quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cô nương, trên mu bàn tay của hắn đích thật có dấu vết cào xước, chứng cứ vô cùng xác thực."
Giờ khắc này, Kỷ Vân Thư thực sự có chút đau đầu!
Không phải nói, người cổ đại có tính cách rất thụ động hay sao? Vì sao mỗi người trong số họ đều thiếu kiên nhẫn đến vậy?
Nàng khẽ lắc đầu.
"Ta khi nào thì nói rằng, hắn là hung thủ gϊếŧ người?"