Edit: Emily Ton.
Thảm án Vệ gia, rất nhanh đã được truyền ra toàn bộ Cẩm Giang thành, tất cả mọi người đều biết.
Chuyện Kỷ Vân Thư bị bắt giam, đương nhiên cũng được lan truyền.
Sau khi Kỷ Thư Hàn và Kỷ lão phu nhân biết chuyện, thiếu chút nữa đã bị ngất xỉu.
Kỷ gia có một hung thủ gϊếŧ người, đó chính là vô cùng nhục nhã!
Cảnh Dung đương nhiên cũng biết tới việc này.
Trời vừa mới bắt đầu hửng sáng, hắn đã vội vã tiến đến nhà giam.
Hai cai ngục canh cửa không biết hắn, tất nhiên lập tức ngăn cản hắn lại.
Một khắc sau, Lang Bạc lấy ra một tấm lệnh bài, lên tiếng mắng: "Dung Vương tại đây, ai dám làm càn?"
Hai cai ngục sau khi nhìn thấy lệnh bài, bị dọa choáng váng, nhanh chóng quỳ xuống trên mặt đất.
"Tham...... kiến Dung Vương, tiểu nhân không biết là Dung Vương, tội đáng chết vạn lần."
Ánh mắt sắc bén của Cảnh Dung, khiến người không rét mà run: "Mang bổn vương đi gặp Kỷ Vân Thư."
"Vâng......"
Cai ngục cuống quít đứng lên từ trên mặt đất, cong lưng, cúi đầu, nhanh chóng dẫn đường.
Cảnh Dung đi vào trong nhà giam âm u ẩm ướt, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tâm tình cũng theo mùi vị càng ngày càng nồng đậm tanh tưởi, khiến lòng dạ càng thêm phiền muộn!
Tới bên ngoài phòng giam Kỷ Vân Thư, nhìn thấy bên trong cũng xem như sạch sẽ, bộ dáng giận dữ hung tợn của hắn mới dần dần được thu liễm lại.
Mắng một tiếng: "Mở cửa."
Cai ngục ngoan ngoãn mở cửa ra, đứng sang một bên!
Cảnh Dung nhanh chóng bước vào, nhìn thấy thân mình nho nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối cuộn tròn, chôn đầu, thân mình dường như đang nhè nhẹ run rẩy.
Lò sưởi bên cạnh đã hết than, chỉ còn nổi lên vài làn khói trắng!
"Vân Thư......"
Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng.
Kỷ Vân Thư co chân mình lại, sau một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt, là một đôi ủng ngọc chỉ bạc kim điêu, cùng đuôi áo bào sa tanh. Nàng chậm rãi hướng lên trên, lập tức đối diện với ánh mắt thâm trầm đau lòng của Cảnh Dung!
Mới qua một ngày không gặp, trên khuôn mặt tinh xảo của Kỷ Vân Thư, giờ phút này sự hồng hào đã dần dần biến mất, giống như một trang giấy trắng sạch sẽ.
Cảnh Dung ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài chạm vào giữa trán lạnh lẽo của Kỷ Vân Thư, cẩn thận vén những lọn tóc nàng qua bên tai.
Thuận đà trượt tay xuống, nắm chặt bàn tay nhợt nhạt lạnh băng của nàng.
Kỷ Vân Thư cũng không né tránh, cặp mắt chìm đắm nhìn hắn, giọng điệu mỏi mệt, hỏi: "Vệ Dịch đâu? Hắn thế nào rồi?"
Cảnh Dung nhẹ nhàng lắc đầu: "Hắn sẽ không sao, bổn vương cam đoan với ngươi."
"Hắn không nên nhận lấy hết thảy này."
Giọng nói của Kỷ Vân Thư tinh tế mà đau lòng, quanh quẩn trong phòng giam nhỏ hẹp này, càng thêm lạnh lẽo!
Cảnh Dung tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì, cho dù toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng về phía ngươi, mọi người không tin ngươi, nhưng ta tin ngươi."
Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, hai tay nắm chặt đôi tay của Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư vẫn không động đậy, dường như lắng nghe dường như không, suy nghĩ xoáy trong tâm trí khiến nàng phân tâm.
Đúng lúc này, hai tên nha dịch đi tới, nhìn thấy Cảnh Dung đàn ở trong phòng giam, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tiến lên trước.
"Vương gia, chúng tiểu nhân phụng lệnh Lưu đại nhân, muốn đưa Kỷ cô nương tới công đường."
Bọn họ thật cẩn thận nói, sợ nói ra một câu sẽ đắc tội với tôn Phật này!
Cảnh Dung liếc mắt thoáng nhìn, hai nha dịch sợ tới mức lui ra sau hai bước.
Hắn chuyển ánh mắt, nói với Kỷ Vân Thư: "Bổn vương sẽ đi cùng ngươi."
Kỷ Vân Thư vẫn không nói gì.
Vì thế, Cảnh Dung đi cùng nàng, cùng nhau đi tới công đường nha môn.
......
Trong công đường, Huyện thái gia ngồi ở ghế trên cao đường, phía dưới, có vài người đang quỳ.
Quỳ gối phía trước, là Vệ Phó, quản gia Vệ phủ.
Phía sau, có hai hạ nhân Vệ phủ đang quỳ cùng với đại phu ngày hôm qua.
Khi Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư cùng nhau tiến vào, Huyện thái gia đang định đi xuống hành lễ, đã bị Cảnh Dung giơ tay ngăn lại.
"Thẩm án đi." Giọng điệu lạnh lùng.
Huyện thái gia kéo kéo khoé miệng, "Vâng vâng vâng," cong eo, duỗi tay về phía ghế dựa bên cạnh: "Vương gia, mời ngồi!"
Cảnh Dung lo lắng liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, sau đó mới ngồi sang bên cạnh.
Dưới sự áp chế của nha dịch, Kỷ Vân Thư quỳ xuống bên người Vệ Phó.
Lúc này, Huyện thái gia đập Kinh Đường Mộc một cái.
Hắng giọng nói: "Án mạng Vệ phủ, những người dưới đường muốn trạng cáo Kỷ Vân Thư, có chứng cứ xác thực hay không?"
Vệ Phó phía dưới lập tức gấp đến đỏ mắt, thoáng nhìn qua Kỷ Vân Thư bên cạnh, sau đó cúi người về phía Huyện thái gia lần nữa.
"Đại nhân, lão gia và phu nhân nhà ta, đã bị nàng độc chết."
Vệ Phó nói trong khi chỉ vào Kỷ Vân Thư!
Kỷ Vân Thư vẫn quỳ thẳng lưng, cũng không bác bỏ.
Huyện thái gia nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: "Vậy, ngươi có chứng cứ gì?"
"Ngày hôm qua, trong phủ lão gia chúng ta vốn có mở tiệc. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Kỷ cô nương không hề hồi phủ, mà kéo lão gia và phu nhân chúng ta đi tới phòng cạnh đó, rót hai chén trà, và độc đã nằm trong hai chén trà kia."
"Độc từ đâu tới?"
Đại phu quỳ gối phía sau liền nói: "Hồi đại nhân, tiểu nhân nghiệm ra độc ở trong hai chén trà kia là Trậm độc, nhưng ở trong ấm trà lại không có. Vì vậy nên mới phán đoán, chắc hẳn là bị người hạ độc trong lúc châm trà."
Huyện thái gia nhíu mày: "Nhưng...... điều này cũng không được xem là chứng cứ!"
Quản gia Vệ Phó lập tức tiếp lời, nói: "Tiểu nhân còn tìm được lông chim Trậm trong viện nơi Kỷ cô nương từng ở."
Nói xong, hai nha đầu phía sau lập tức trình lên mấy chiếc lông chim Trậm được bọc trong vải bố trắng.
Mọi người đều biết, lông của chim Trậm rất độc, chỉ cần chúng ngâm mình ở trong nước, ngay cả súc vật cũng không dám đυ.ng vào nước đó.
Vệ Phó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đại nhân, nhất định là Kỷ cô nương đã dùng lông chim Trậm ngâm ở trong nước, khi châm trà, đã thêm nước đó vào trong nước trà, lúc này mới độc chết lão gia và phu nhân chúng ta. Đại nhân minh giám, nhất định phải làm chủ giúp lão gia và phu nhân chúng ta!"
Hai tay giơ lên quá đầu, toàn bộ thân thể quỳ phục xuống trên mặt đất.
Huyện thái gia vỗ vỗ trán trong sự thất vọng!
Huyện thái gia liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nàng vẫn rất thản nhiên.
Thử hỏi: "Kỷ Vân Thư, ngươi...... không muốn biện minh hay sao?"
Nhất định phải biện minh cho mình!
Bản quan không muốn định tội ngươi!
Càng không muốn gϊếŧ ngươi!
Mặc dù Kỷ Vân Thư quỳ thẳng thân mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn buông xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì!
Cảnh Dung một bên lại luôn sốt ruột lo lắng cho nàng. Mặc dù hắn là Vương gia, nhưng cũng không thể xem thường pháp kỷ!
Trong khoảnh khắc, hắn đứng dậy, tư thái uy phong lẫm lẫm, bước chân giống như dẫm trên mũi băng, từng bước lạnh lùng, đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư. Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó chuyển ánh mắt đến trên người Huyện thái gia.
Nói những lời rất nghiêm túc: "Lưu đại nhân, vụ việc này bổn vương cũng từng nghe nói qua. Chỉ vì trong trà có độc, lập tức đưa ra kết luận Kỷ cô nương gϊếŧ người. Điều này là quá xa vời!"
"Đúng đúng đúng, quá xa vời, quá xa vời......"
Huyện thái gia hết lòng đồng ý với hắn.
Vệ Phó nhìn thấy Vương gia đã mở miệng, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lão gia và phu nhân nhà mình chết thảm, lập tức kêu khóc.
"Vương gia, đại nhân, lông chim Trậm này chính là chứng cứ vô cùng xác thực! Thật sự đã lục soát được từ trong phòng Kỷ cô nương đã ở lúc trước. Hơn nữa lúc ấy, bên người lão gia và phu nhân chỉ có một mình nàng. Trà kia, cũng do nàng rót. Không sai! Lão gia và phu nhân chúng ta chết oan như vậy, cầu Vương gia và đại nhân nhất định phải làm sáng tỏ vụ này!"
Cảnh Dung suy nghĩ sâu xa, nói: "Lông chim Trậm không đủ để chứng minh chính Kỷ cô nương là người đã hạ độc. Nếu như muốn vu oan hãm hại, thả mấy cái lông chim ở trong phòng nàng, có gì kỳ lạ? Còn nữa, cũng không có người nhìn thấy nàng ra tay hạ độc, cứ như thế đã nhận định nàng là hung thủ, không phải là quá vội vàng hay sao?!"
Hắn phất tay áo một cái, mang theo gió mạnh!
Huyện thái gia cực kỳ tán đồng!
Nói với Vệ Phó: "Vệ Phó, những lời Vương gia vừa nói, hoàn toàn đúng!"
Vệ Phó nâng đầu nhìn Cảnh Dung, vẻ mặt đưa đám: "Vương gia, những lời tiểu nhân nói đều là sự thật. Kỷ cô nương gϊếŧ người, chúng ta sẽ không oan uổng nàng."
"Vậy được, bổn vương hỏi ngươi, vì sao nàng phải gϊếŧ người?"
Ách!
Lý do gϊếŧ người!
Vậy lý do là gì?
Vệ Phó hạ mắt xuống, thu nước mắt lại, không biết phải trả lời như thế nào, ấp úng: "Điều này...... lão gia và phu nhân lúc còn sống, đối xử với Kỷ cô nương rất tốt. Đối với việc vì sao Kỷ cô nương phải gϊếŧ người, ta...... cũng không rõ ràng lắm."
Nắm lấy điểm yếu này, Cảnh Dung lập tức rèn sắt khi nó còn nóng.
"Nếu không ai chính mắt nhìn thấy nàng hạ độc, và lông chim Trậm cũng chỉ được tìm thấy sau khi Kỷ cô nương đã bị bắt giam, không phải là hành động vô nghĩa khi lên án nàng hay sao? Hơn nữa, không xác định được động cơ, hiện tại đã định tội nàng, không phải quá hoang đường hay sao?"
Vệ Phó nghẹn lời, không biết nên nói lại như thế nào!
Vì thế Huyện thái gia nhanh chóng nói: "Vụ án này còn nhiều điều rất đáng ngờ, cần phải điều tra kỹ. Bản quan tuyệt đối sẽ không oan ức người vô tội, cũng sẽ không bỏ qua hung thủ. Vệ Phó, những lời ngươi nói, bản quan đã ghi nhớ, sẽ lâm tức nhanh chóng tra ra chân tướng, trả lại sự công bằng cho Vệ lão gia và vệ phu nhân."
Vệ Phó không còn lời nào để nói, chỉ có thể dập đầu: "Tạ đại nhân."
Huyện thái gia tiếp tục nói: "Nghi phạm Kỷ Vân Thư tạm thời giam giữ trong nhà lao, chờ cho đến khi tra ra manh mối của vụ án này."
Nha dịch lập tức tiến lên, thật cẩn thận nâng Kỷ Vân Thư đứng lên.
Trong khi đó, nàng từ đầu đến cuối, không hề nói một câu.
Khi nha dịch đang chuẩn bị mang nàng rời đi, Cảnh Dung đột nhiên giữ chặt lấy nàng, khuôn mặt có chút nôn nóng, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng.
"Ta biết trong lòng ngươi rất khổ sở, cũng biết việc này là đả kích rất lớn đối với ngươi. Mạng người quan trọng, bổn vương sẽ cố gắng giúp ngươi tìm ra chứng cứ chứng minh ngươi vô tội. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi cần phải tỉnh lại, bởi vì chỉ có ngươi là người hiểu rõ nhất, lúc ấy đã xảy ra sự tình gì."
Lông mày Kỷ Vân Thư di chuyển, dường như đã nghe thấy những gì hắn nói!
Thật ra bắt đầu từ đêm qua, nàng vẫn luôn suy nghĩ toàn bộ quá trình của vụ án.
Nhưng nàng làm thế nào cũng không thể hiểu rõ, độc kia, rốt cuộc đã hạ vào trong chén trà như thế nào?
Hiện giờ lại xuất hiện lông chim Trậm gì đó, quả thực là quá buồn cười.
Hay là, thật sự có người muốn hãm hại mình?
Nhưng...... người nọ làm sao có thể biết được, lúc ấy nàng sẽ đi châm trà?
Đúng vậy, đây là điểm đáng ngờ!
Nàng đã suy nghĩ cả đêm, trong lòng vẫn luôn nghĩ về nó, giờ phút này dần dần có chút manh mối!
Đôi mắt vừa nhấc, nàng ghé vào bên tai Cảnh Dung, nhẹ giọng nói một câu: "Vương gia, ta muốn khám nghiệm tử thi."
Khám nghiệm tử thi?
Người Vệ phủ xem nàng là hung thủ gϊếŧ người, sao có thể sẽ để nàng khám nghiệm Vệ lão gia và Vệ phu nhân?
Cảnh Dung nhíu mày lại, hạ quyết tâm.
Gật gật đầu: "Được, bổn vương sẽ có biện pháp."
Kỷ Vân Thư ném một ánh mắt cảm tạ cho hắn, không nói thêm gì nữa, theo nha dịch rời đi.
Một khắc sau, Cảnh Dung lập tức đi tới Vệ phủ.
Trong một đêm, từ đại môn cho đến trong viện Vệ phủ, đều treo vải sa tanh trắng, vải đỏ trên đèn l*иg cũng đều đổi thành màu trắng.
Sau khi Cảnh Dung mang theo Lang Bạc tiến vào, lập tức đi tới linh đường nơi hậu viện. Hai chiếc quan tài đặt song song bên trong, vẫn chưa được đậy nắp lại. Phía trước được bày bài vị cùng với mấy ngọn nến.
Vệ Dịch mặc bộ đồ tang màu trắng, quỳ gối phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm trên hai cái bài vị, vẫn không nhúc nhích.
Bởi vì đã khóc quá lâu, cặp mắt sưng đỏ vẫn chưa tan đi, vẫn còn đang chảy nước mắt.
Cực kỳ đau khổ!