Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 41: Đáng Khinh

Chuyển ngữ: Mic

Lúc Ôn Đồng từ phòng thí nghiệm bước ra thì đúng lúc Đại Mông gọi tới, hẹn cô tới căn-tin trường ăn món dâu tây mới nhất.

Nói thật, nếu cô ấy có thể đem một nửa sự nhiệt tình với dâu tây này đi đối đãi với bạn trai thì chuyện tình cảm đã chẳng thể nhanh chóng chia tay như vậy.

Lúc Ôn Đồng đến, trước mặt cô nàng đã đặt ba cái ly trống không, hai cái còn lại thì chưa ăn xong, tay chống cằm, vẻ mặt thích thú, chỉ còn thiếu một chàng trai vô tình gặp được nữa là đẹp.

"Đồng Đồng!" Đại Mông vẫy tay với cô.

Ôn Đồng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô nàng, nói: "Mình nói nè đại tiểu thư, cậu có thể bớt ăn lại được không?"

Đại Mông "ớ" một tiếng: "Cậu lại đi chơi thể thao mạo hiểm đấy à, không phải bảo rút lui ư?"

"Hả? Đúng rồi." Ôn Đồng gật đầu.

"Cái quấn trên tay cậu là gì đấy? Cậu đừng có hòng gạt mình." Đại Mông uy hϊếp nói.

"Cậu thật sự rất dễ lừa." Ôn Đồng gật đầu, bắt gặp hàng mày sắp dựng ngược lên của Đại Mông thì vội vàng xoa dịu: "Không phải mình đi chơi thể thao mạo hiểm, nói ra cậu có thể không tin, hôm qua mình bị người ta bắt cóc, đây là băng vết thương."

"Hả?" Đại Mông "xạch" một tiếng đứng bật dậy, làm rơi hai cái ly thủy tinh, tiếng vỡ vô cùng "trong trẻo", bác gái trong căn-tin lập tức trừng mắt chạy tới: "Sinh viên này, cô làm bể ly, đền tiền!""

"Kêu cô ấy đền." Đại Mông chỉ Ôn Đồng.

Ôn Đồng lấy phiếu cơm của mình ra: "Đền đền đền, cô xem bao nhiêu thì trừ trong này."

Bác gái cực kỳ có trách nhiệm, trước tiên dọn sạch mảnh vỡ, sau đó mới đi trừ tiền bồi thường.

Đại Mông ở bên này cũng sáp lại, cẩn cẩn thận thận ngồi xuống cạnh Ôn Đồng, gần như dán đầu vào nhau, nhỏ giọng hỏi: "Ai bắt cóc cậu vậy?"

"Anh của cây vải, long nhãn." Ôn Đồng nói.

"Đừng có đùa, tớ nghiêm túc đấy." Đại Mông nổi giận.

荔 trong tên Khương Lệ có nghĩa là cây vải

"Mình cũng nói nghiêm túc mà, chiều hôm qua Khương Lệ hẹn tớ, nói có đồ muốn đưa cho tớ, kết quả trí giả thiên tư, mình trúng chiêu của chị ta, bị chị ta đánh thuốc mê. Lúc tỉnh lại thì đã bị trói ở vách núi Dạ Bính sơn, anh trai của Khương Lệ – Khương Minh đang đứng ngay trên đỉnh đầu mình. Anh em nhà họ ai cũng có bệnh, Khương Minh còn đâm kéo vào tay tớ, cậu không biết lúc đó tớ đau đến độ muốn chửi mẹ nó luôn." Ôn Đồng nói.

Nguyên văn " Trí giả thiên tư, tất hữu nhất thất. Ngu giả thiên tư, tất hữu nhất đắc". Ý là người thông minh trong ngàn lần suy nghĩ tất sẽ có một lần thất bại, kẻ ngốc nghếch thì nghìn lần suy tư ắt sẽ được một lần thành công.

"Cái gì?" Đại Mông lại muốn bật dậy, nhưng bị Ôn Đồng đè lại.

"Vậy cậu thoát ra thế nào." Đại Mông căng thẳng hỏi.

"Đương nhiên là một cước chỏng vó, phóng khoáng rời đi."

"Được rồi, mình tạm tin cậu, nhưng Cận Tây Trầm không phát hiện sao, người tinh tế như anh ta, tay cậu bị thương rõ rệt như vậy, ngay cả mình còn nhận ra." Đại Mông lại hỏi.

"Đương nhiên là không, hôm qua lực chú ý của anh ấy hoàn toàn tập trung vào một việc khác." Ôn Đồng đáp.

"Việc gì?" Đại Mông tò mò, chuyện gì ghê gớm có thể dời lực chú ý của Cận Tây Trầm? Lẽ nào Ôn Đồng cũng đâm anh ta một dao?

"Nhân sinh đại sự." Ôn Đồng nói.

"Cầu hôn cậu rồi? Không đúng đâu, cậu còn chưa được 20 tuổi, theo lý mà nói hiện giờ cầu hôn thì hơi bị sớm ấy." Đại Mông khó hiểu.

"Không, ý mình là, chuyện không cho người khác biết kia."

"Chết tiệt! Mình khinh."

Đại Mông vừa ngộ ra liền đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng nhìn Ôn Đồng, gì gì gì... mà lại tiến tới nhanh vậy? Cô đã xem nhẹ Cận Tây Trầm. Còn nói bây giờ cầu hôn hơi sớm, anh ta trực tiếp đem chuyện làm sau khi kết hôn thực hiện luôn rồi! Thật sự là đáng khinh hạ lưu bỉ ổi mà, hai cái người này, một người thì thôi đi, một người còn lôi chuyện này ra đi ngược cẩu trước đại bộ phận quần chúng!

Uổng công cô vừa rồi còn lo lắng nói anh ta vì sao không phát hiện băng gạc rõ rành rành trên tay Ôn Đồng, khoan nói trước đây Ôn Đồng chơi thể thao mạo hiểm bị thương, có đôi khi phải quấn băng. Chính là không ngờ tới, ai lại có thể lúc đang.... còn chú ý tới việc gì khác chứ, cô vẫn là quá ư thuần khiết.

"Không được, tớ muốn lật bát thức ăn cho chó này, không ăn!" Đại Mông hừ một tiếng, đứng dậy, kết quả sau lưng ề à không chút tiếng động, quay lại nhìn thì hoảng đến độ ngây người tại chỗ.

"Đồng Đồng, cậu sao vậy?" Đại Mông lao đến đỡ Ôn Đồng đang lảo đảo.

"Không sao, hơi choáng thôi."

Ý thức Ôn Đồng nhanh chóng trở nên rời rạc, xương cốt toàn thân cứ như...vỡ vụn, sau đó hợp lại lần nữa. Hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, ngón tay cứng đờ không cách nào nắm giữ đồ vật, trước mắt một mảnh tối sầm, Đại Mông ở bên cạnh dường như đang nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy.

Cơn đau dữ dội cùng hô hấp khó khăn cướp đi ý thức của cô, trông thấy Đại Mông chân tay luống cuống cầm di động, cô liền giữ chặt, chật vật nói: "Đừng gọi Cận Tây Trầm."

Trước khi mất đi ý thức, Ôn Đồng nhận thức rất rõ, cơ thể mình đã tới giai đoạn kia rồi.

Đa u tủy không giống các bệnh thông thường, triệu chứng của nó cùng mỗi lần phát bệnh đều có biểu hiện tương ứng với dấu hiệu của bệnh. Bệnh trạng như thế nào cũng giống với tình huống cơ thể hiện tại của cô.

Đa u tủy: là một dạng ung thư máu của các tế bào plasma. Tế bào plasma có trong tủy xương, tạo ra các kháng thể giúp chống lại nhiễm trùng. Đa u tủy là do sự tụ tập số lượng lớn các tế bào plasma bất thường trong tủy xương, ảnh hưởng hệ miễn dịch.

Kiến thức y học của Ôn Đồng mặc dù không quá nhiều, nhưng bởi vì sức khỏe của mình, nên so với người khác cô thông hiểu hơn hẳn, cô sợ, thật sự không còn nhiều thời gian.

Không biết đã hôn mê bao lâu, chỉ là khi ý thức dần dần hồi phục, cảm giác bản thân dường như đang ngâm trong nước đá. Vừa lạnh vừa tối, xung quanh đều là nước biển lạnh buốt âm u, cả người cô không cách nào không chế, cứ thế chìm xuống.

Ôn Đồng thì thào gọi: "Cận Tây Trầm."

Cô chợt giật mình, ánh sáng trắng lóa của ngọn đèn vô cùng chói mắt, mùi thuốc cũng cực kỳ gay mũi, cô trông thấy Đại Mông.

"Cận Tây Trầm không đến chứ." Ôn Đồng lên tiếng hỏi.

Đại Mông nhào qua: "Cậu, cái đồ xấu xa này,vì sao cậu không nói với tớ chứ, bệnh nghiêm trọng như vậy còn giấu tớ, cậu muốn chết à! Phi phi phi cậu làm vậy làm gì chứ." Vừa nói nước mắt lại bắt đầu toong toong chảy xuống, đôi mắt đỏ quạch như thỏ, muốn mắng cô đánh cô nhưng lại không được.

Giây phút thấy Ôn Đồng bất tỉnh, Đại Mông sợ ngây người, khó khăn lắm mới gọi được xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện, kết quả bác sĩ kiểm tra xong nói cô ấy bị đa u tủy.

Đại Mông choáng váng, ngay cả bác sĩ nói gì cô cũng không thể phản ứng, sau đó tự mình lấy điện thoại tra cứu thông tinh bệnh, lại tìm được đáp án càng khiến cô như rơi xuống vực.

Đa u tủy là một loại ung thư ác tính, cho tới bây giờ chưa có thuốc chữa trị.

Câu này tựa như tia sét bổ thẳng xuống người cô, đầu óc chỉ đọng lại một câu bác sĩ nói trước khi rời đi.

"Cô ấy có thể chỉ còn sống khoảng một năm, đề nghị mọi người chuẩn bị tâm lý."

Chuẩn bị tâm lý cái quỷ gì! Ai có thể chuẩn bị đón nhận tin một người vừa qua sinh nhật mười tám lại sắp chết chứ! Nói nghe nhẹ tênh, cô ấy còn trẻ như vậy, mới vừa được ở cạnh người mình thích, vì sao hiện giờ lại sắp phải ra đi cơ chứ!

Ôn Đồng cười: "Cậu biết rồi nhỉ."

Đại Mông siết tay thành nắm đấm, giọng nói run rẩy: "Cậu đừng có cười như vậy được không! Cậu rốt cuộc có biết ung thư bạch cầu biểu hiện cho cái gì không hả, nếu như hôm nay không phải cậu phát bệnh trước mắt tớ, có phải cậu dự định tiếp tục giấu tớ hay không!"

"Theo lý mà nói là vậy, dù gì thêm một người biết thì thêm một người lo lắng. Cậu khóc gì chứ, mình hẳn là còn ba bốn năm nữa, cũng không tệ nhỉ, ít nhất mình có thể ở cạnh Cận Tây Trầm đến khi anh ấy ba mươi mốt tuổi." Ôn Đồng duy trì nụ cười, thấy băng vải trên tay đã được thay cái mới, so với cái trước đẹp mắt hơn nhiều, quả nhiên chuyên nghiệp có khác.

"Gì mà ba bốn năm, bác sĩ nói ước đoán sơ bộ chỉ chừng một năm!" Đại Mông nói xong thì bụm mặt, nức nở bật khóc.

Ôn Đồng cũng sững sờ trên giường bệnh, chỉ còn...một năm thôi ư.

Cứ tưởng thời gian còn ít nhất ba bốn năm, xem ra Khương Lệ thật sự may mắn, cô ấy sống đến tám năm còn có thể tiếp tục tác quái.

Trù trừ nhiều năm, thui thủi độc hành, khó khăn lắm mới vượt qua con đường dài đằng đẵng, gặp được người trong định mệnh kia, nhưng một người trong đó lại không thể không chia ly, còn là vì bệnh nan y.

Cẩu huyết và nhàm chán cỡ nào chứ, ngay cả phim truyền hình chắc chắn cũng không diễn lại kịch bản thế này, vậy mà lại xảy ra trên người cô, còn nhanh đến độ không còn thời gian.

Ôn Đồng khẽ nhếch khóe miệng, cười cười.

Mỗi cuộc tranh đấu mà ông trời sắp đặt cho con người đều có mục đích của nó,cô hi vọng biết bao quá khứ đau đớn khổ sở qua đi, nhưng ai đó làm ơn cho cô biết, mục đích của ông trời rốt cuộc là gì?

"Đại Mông, mình có chuyện nhờ cậu giúp." Ôn Đồng nói.

"Chuyện gì?" Đại Mông khóc thút thít, hít hít mũi xoay người lại.

"Mình muốn rời đi." Ôn Đồng nói.

"Cậu muốn xuất viện ư? Không được! Mình cho cậu biết cậu nhất định phải tiếp nhận điều trị..." Còn chưa dứt câu thì đã bị Ôn Đồng yếu ớt ngắt lời: "Không phải, mình muốn rời thành phố Thanh Giang, đến một nơi mà Cận Tây Trầm không tìm thấy."

"Là sao?" Đại Mông ngơ ngác.

"Chúng ta đều biết bệnh này của tớ không có thuốc chữa. Mình yêu Cận Tây Trầm, mình muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng chuyện này rốt cuộc mình lại không thể nào tự thực hiện được. Mình không muốn thời khắc cuối cùng của cuộc đời còn khiến anh ấy đau khổ cùng mình. Anh ấy từng nói, nếu như có một ngày mình rời đi trước, anh ấy sẽ đi theo mình. Mình sợ lắm, thật sự rất sợ. Mình sợ anh ấy nghĩ quẩn thì làm thế nào? Mình không thể mạo hiểm, cậu hiểu không Đại Mông." Ôn Đồng khống chế không được nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nói ra tâm sự tận đáy lòng.

"Không phải Cận Tây Trầm đang nghiên cứu thuốc sao? Mình nghe nói thuốc mà anh ta cho Khương Lệ uống rất hiệu quả, cậu xem cô ta sống nhiều năm như vậy, cậu........." Đại Mông nói được một nửa thì tự dừng lại, bởi vì cô thật sự nói không nên lời.

Ai nấy đều biết, Khương Lệ không phải khỏi hẳn, cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, cho nên nghiêm túc mà nói, thuốc của Cận Tây Trầm không có tác dụng chữa lành bệnh.

Khương Lệ và Ôn Đồng cũng không giống nhau, thời gian sống của chị ta dài hơn là vì vốn bệnh của chị ta không nghiêm trọng như Ôn Đồng, không cách nào so sánh.

"Cậu muốn tớ giúp thế nào?" Đại Mông lau nước mắt, lên tiếng hỏi.

Cô biết, chỉ cần là chuyện Ôn Đồng đã quyết định thì trước giờ không cách nào thay đổi, cho dù cô không giúp, cô ấy cũng nhất định tìm được biện pháp rời đi. Chi bằng cô hỗ trợ, có thể nắm giữ được đường đi nước bước cũng như biết được tình huống của cô ấy đầu tiên.

"Máy bay không được, anh ấy có thể tìm ra chuyến bay. Cậu giúp mình mua vé xe lửa, xem người nhà cậu ai thuận tiện thì dùng thân phận của người ấy mua giúp tớ. Nếu được, sau một tháng, sắp xếp một vài việc chắc cũng đủ rồi. Địa điểm... chỗ nào cũng được." Ôn Đồng nói.

"Uhm." Đại Mông buồn bã đáp một tiếng.

"Sau khi mình đi, cậu tuyệt đối phải nhớ không được nói với Cận Tây Trầm, bất luận anh ấy lừa gạt uy hϊếp cậu thế nào cũng nhất định phải nói là không biết, nhớ chưa?" Ôn Đồng căn dặn.

"Cậu thật sự buông bỏ được sao? Còn nữa, với sự thần thông quảng đại của Cận Tây Trầm, cậu chạy được chắc." Đại Mông rũ mi, giọng nói cũng rầu rĩ.

"Đương nhiên không bỏ được, cho nên mình mới rời đi, chuyện sau đó còn phải nhờ Chu Ngôn Thành và Lâm Tu Trúc giúp đỡ. Không phải dạo này anh ấy dính phải tin đồn đồng tính ư, mình cho rằng anh ấy đang cần một người giúp đỡ giải quyết tin đồn, bảo vệ thanh danh. Trước khi đi, nhất định phải khiến Cận Tây Trầm tin rằng mình đã thay lòng đổi dạ. Mình vẫn thích thể thao mạo hiểm... và người cùng trang lứa." Ôn Đồng siết bàn tay đang đặt trên đùi.