Chuyển ngữ: Mic
Ôn Đồng bị lạnh tỉnh dậy, lúc tỉnh giấc xung quah một mảng tối om, áo khoác đắp trên người tuột xuống, mùi thuốc khử trùng man mát, là của Cận Tây Trầm.
Ôm đầu ngồi ngay đơ hết nửa ngày mới nhận ra là đang ở trên xe.
Buổi trưa đi tham gia hôn lễ của nhà trưởng tộc Masai, còn uống hơn nửa thùng rượu. Hiện giờ hậu di chứng sau khi tỉnh rượu lập tức lộ ra, đầu óc choáng váng lại còn đau dạ dày.
Nhìn chung quanh, thế nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Cận Tây Trầm và Tiểu Hầu, quả nhiên trên cửa kính chắn gió dán một tờ giấy.
"Xe chết máy, tỉnh dậy thì ngoan ngoãn ngồi trên xe đừng đi lung tung, chú sẽ mau chóng trở lại." Góc phải bên dưới ký tên Cận Tây Trầm.
Ôn Đồng lấy xuống tờ giấy dán trên kính chắn gió, không biết sao trong lòng lại cảm thấy chua xót.
Trước đó đồng ý với anh uống rượu rồi sẽ về nước, hiện giờ rượu cũng uống xong rồi, anh nhất định sẽ bắt đầu đuổi cô đi.
Thở dài một tiếng, Ôn Đồng nhấc đầu gối chậm rãi xoa bóp, dạo gần đây tình trạng xương cốt đau đớn càng lúc càng rõ rệt, thi thoảng nửa đêm vì đau mà tỉnh giấc, sau đó chăm chăm nhìn lêи đỉиɦ lều tối đen nghĩ: liệu có phải cô quá ích kỷ hay không, liệu có nên nghe lời anh, ngoan ngoãn làm cháu gái của anh, mãi tới khi kết thúc sinh mạng.
Nhưng cứ như vậy đến cuối đời thì lại không cam lòng.
"Chú Cận, Cận Tây Trầm. Cơ thể em hình như........thật sự có vấn đề rồi." Ôn Đồng vò tờ giấy, thì thào nói với bóng đêm.
Chỉ có khoảnh khắc này, cô mới dám thốt ra câu nói như trút được gánh nặng ấy.
Ở căn cứ, cô sợ bị người khác nghe thấy rồi nói với Cận Tây Trầm.
Kìm nén trong lòng lại cảm thấy l*иg ngực chất chứa khó chịu.
Con người đều yếu ớt như vậy, thời điểm yếu đuối luôn muốn có người quan tâm chăm sóc, cô cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng cô nhẫn nhịn, không thể nói, với ai cũng không thể!
Điện thoại đột nhiên "ting" một tiếng, Ôn Đồng mở ra, là tin nhắn Đại Mông gửi tới.
"Cận Tây Trầm hôm nay gọi điện cho tớ, bảo tới ngày mai đi đón cậu, cậu sắp về nước?"
"Không có, khai giảng lại về." Ôn Đồng đáp.
"Sao vậy? Ngả bài rồi?" Đại Mông căng thẳng hỏi.
"Đôi ba câu không giải thích rõ được, đợi mình về rồi lại nói với cậu nhé." Ôn Đồng hiện giờ quả thực không có tâm trạng tán gẫu với Đại Mông, chỉ muốn đối đáp dăm cầu rồi tiếp tục ngủ.
"Đừng nha, bên này tớ mới nhận được visa, cậu nếu như không về thì tớ sẽ qua đó, đến lúc ấy cậu tới đón tớ nhá." Đại Mông nói.
"Ừm." Ôn Đồng đáp lại một tiếng.
Cửa sổ xe cốc cốc hai tiếng, vừa quay sang đã thấy Cận Tây Trầm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải màu đen mỏng manh, mà sau lưng anh không xa từ sớm đã nhóm lên một đống lửa nhỏ.
Ánh lửa bập bùng soi rọi gương mặt anh, thị lực Ôn Đồng bởi vì ảnh hưởng của rượu mà có chút mông lung, dụi dụi vài cái mới rề rà mở cửa xe, nhảy xuống.
"Tỉnh lại lúc nào vậy?" Cận Tây Trầm hỏi.
"Vừa tỉnh, Tiểu Hầu đâu ạ?" Ôn Đồng day dày đầu, vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.
"Cậu ta ngủ ở nhà tộc trưởng rồi." Cận Tây Trầm nói.
"À đúng rồi, lúc cháu ngủ không nói gì chứ, nếu có nói cái gì không nên nói chú đừng để ý nha." Ôn Đồng thấp tha thấp thỏm nhưng không thể không giả vờ bình thản hỏi.
"Ừ." Cận Tây Trầm nói.
"................"
Chữ "ừ" này của anh, là không có nói........hay là không chú ý thế!
Ôn Đồng nếu cứ tiếp tục truy hỏi sẽ không hay, như thể rất nghiêm trọng ấy, lỡ như vốn không có nói gì thì cứ thế lại giấu đầu lòi đuôi mất.
Căn cứ vào trình độ phúc hắc của Cận Tây Trầm, cô chỉ cần thoáng biểu hiện ra ngoài một chút thôi thì anh đã có thể đoán ra toàn bộ, rất chi nguy hiểm!
Chuyện xương cốt đau đớn tuyệt đối không thể mạo hiểm, anh đã vì trách nhiệm mà nuôi dưỡng cô một lần rồi, cô không được để giữa hai người chỉ có trách nhiệm.
Thấy cô thật sự chăm chú suy nghĩ, ngay cả áo khoác trên vai sắp tuột xuống cũng không phát giác, Cận Tây Trầm đưa tay khép chặt lại cho cô, cài nút, thuận tiện còn chỉnh sửa lại mái tóc rối. Buồn cười nghĩ, cô cũng biết mình ngủ không ngoan, còn có thể nói mớ?
Nghĩ tới đây, ba từ Chu Ngôn Thành lại đột ngột hiện ra.
Hô hấp Cận Tây Trầm chợt đông cứng rồi nhanh chóng trở lại như thường, Ôn Đồng đang tập trung suy nghĩ nên hoàn toàn không hề phát hiện biểu hiện bất thường của anh.
Hai người mỗi người một tâm sự đi về phía đống lửa, ai cũng không hề lên tiếng.
Thực ra trước lúc cô đến Kenya, Lâm Tu Trúc sớm đã gọi điện cho anh, cô cũng coi như bị gài bẫy mà đến, chỉ là toàn bộ việc này cô đều không biết, chỉ cho rằng bởi vì muốn quay bộ phim phóng sự.
"Con bé ở trong nước có tham gia một nhóm thể thao mạo hiểm, hình như có một tiền bối vô cùng ngưỡng mộ, tên là Chu Ngôn Thành." Lâm Tu Trúc chỉ nói một câu, những việc khác Cận Tây Trầm đều hiểu.
"Ừ." Lúc đó anh cũng rất ngắn gọn đáp lại một chữ.
Đồng Đồng của anh có bao nhiêu ưu tú, đương nhiên không cần người khác tới nói.
Có người thích cũng là chuyện bình thường, anh không chút hoài nghi Ôn Đồng có mị lực đến vậy.
Có một vài lời anh muốn đợi cô lớn hơn mới nói, trong lòng không hi vọng cô chịu một chút tổn thương, mặc dù nói không có làm thủ tục nhận nuôi, Ôn Đồng cũng chỉ coi như cùng anh lớn lên, nhưng người ngoài thì lại không biết.
Bọn họ chỉ biết, cha của Ôn Đồng qua đời, sau đó được anh dẫn về thành phố Thanh Giang.
Anh đã hai mươi bảy, danh lợi, vinh quang, thân thế nghĩ muốn có điều gì thì đều đạt được. Nhưng cô chỉ mới mười tám, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, anh không thể không cân nhắc.
Cho nên anh chờ đợi, đợi đến một ngày khi Ôn Đồng có thể chống chọi thì sẽ phơi bày tình cảm của mình.
Cận Tây Trầm biết quá trình đợi cô trưởng thành này rất dài, dài tới mức cô có thể sẽ tình cờ gặp người mình rất thích.
Nếu có thể, Cận Tây Trầm hi vọng Ôn Đồng sẽ ở bên cạnh mình hơn bất kỳ ai, cho dù chỉ là nhìn cô từ xa, việc gì cũng không làm thì cũng rất tốt rồi.
Người xung quanh đều nói anh quá cưng chiều Ôn Đồng, dung túng quá mức có thể sẽ chiều hư cô, anh có thể sẽ không có uy tín của người làm chú. Nhưng có ai biết, anh có bao nhiêu hưởng thụ quá trình cùng cảm giác yêu chiều này.
Điều anh muốn chưa bao giờ là sự kính trọng của cô đối với trưởng bối, mà là tình yêu hồn nhiên chân thành của cô.
Cho nên lúc cô nói muốn ở lại Kenya, thời khắc đó anh rất vui mừng, nhưng lại không thể không cự tuyệt, trông thấy ánh mắt thất vọng của cô, anh cũng nhất quyết cứng rắn buộc cô rời đi.
So với tình yêu, sự an toàn của cô càng quan trọng hơn.
"Cận Tây Trầm, ở nơi vùng núi hoang vu này không phải chú đánh lửa đấy chứ." Ôn Đồng đã tới bên cạnh đống lửa, duỗi tay sưởi ấm.
Cận Tây Trầm lấy lại tinh thần, nói: "Có bật lửa."
"Ơ kìa, có bắp!" Ôn Đồng reo lên.
Từ trưa cô đã không ăn gì, để bụng lưng lửng uống rượu, vốn đã đói đến cồn cào, hiện giờ nhìn thấy bắp gần như lập tức có thể cảm nhận được mùi vị bắp nướng, vì thế vội vàng giục Cận Tây Trầm nướng bắp.
Cận Tây Trầm ngồi xuống cạnh cô, từng chút từng chút lột vỏ bắp, ngón tay thon dài nhanh gọn tách từng lớp vỏ, để lộ trái bắp sạch sẽ.
Ánh lửa phản chiếu trên đôi tay anh, có cảm giác tinh tế trong suốt, vẫn tề chỉnh như trước. Ôn Đồng không khỏi xấu hổ, lột vỏ bắp còn gọn gàng như vậy, không biết lúc cởϊ qυầи áo liệu có phải cũng nhanh lẹ như thế không ta........
Hơi miên man một chút, mười ngón tay với khớp ngón tay rõ ràng, hình ảnh cởi y phục người khác, mặt bất giác đỏ bừng.
Không được, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
"Đỏ mặt gì đó?" Cận Tây Trầm nói.
"Khụ khụ.................... Lửa nóng, chú mau lột...........vỏ bắp đi, cháu đói." Ôn Đồng lập tức thu lại suy nghĩ đen tối trong đầu.
Cận Tây Trầm không truy hỏi nữa, chỉ hỏi một câu: "Cháu biết nhiên liệu đốt lửa là gì không?"
"Là gì?"
"Chính là thứ cháu đã giẫm phải hôm đó đấy."
".........................."
Hết rồi! Mùi thơm bắp nướng đã biến thành mùi hôi của trâu sính lễ!
Không phải là phát hiện cô vừa rồi nghĩ miên man về anh cho nên cố ý lừa gạt mình đấy chứ, cô mới không thèm mắc mưu.
"Không thể nào, cháu cảm thấy chú không phải là người như vậy."
Cận Tây Trầm nhíu mày: "Hửm? Thế chú là người thế nào?"
Biểu cảm xem ra vô cùng nghiêm túc đứng đắn, vừa lên tiếng đã khiến lời châm biếm của người khác không cách nào chống đỡ.
Nói tới lừa đảo người khác, có thể lừa đến đương nhiên tâm phục khẩu phục, ngay cả xã hội đen cũng có thể lừa đi làm khổ công cho mình, còn thêm hai mươi triệu dược phẩm.
Nói tới gài bẫy, ngay cả kẻ cáo già như Lâm Tu Trúc cũng có thể bị mưu tính đến có khổ khó nói.......
Cô vô cùng khốn khổ thừa nhận: "Được rồi, chú chính là người như vậy."
"Muốn ăn chứ?" Anh cầm một trái bắp đã nướng chín, cười khẽ đưa qua cho cô.
"........................"
Ôn Đồng khó khăn nuốt nước bọt, trái bắp đã nướng vàng trước mắt đang tỏa hương thơm ngát, nhưng cô cảm thấy trên đó còn thấm cả mùi hôi của phân trâu, ăn với không ăn, hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu cô.
Ăn à, cô quả thực không vượt qua được chướng ngại này.
Không ăn, cô thật sự đói lắm rồi.............
"Không ăn." Ôn Đồng ra sức nuốt nước bọn, kiên quyết nói.
Cận Tây Trầm ồ một tiếng, kế đó ở ngay trước mặt cô, vô cùng bình thản tao nhã ăn hết trái bắp.
Lúc anh bắt đầu nướng trái thứ hai, đích thực Ôn Đồng đã bắt đầu lung lay, Cận Tây Trầm người bị chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng như vậy còn có thể ăn, cô sao lại không thể!
Nhập gia tùy tục có hiểu không hả, cô nên thử tiếp nhận cái......phân trâu lễ hỏi đó.
Vì vậy, cô một lần nữa lại vô cùng gian nan nuốt nước miếng: "Cận Tây Trầm, đây thật sự là phân trâu hả?"
"Xạo đó." Anh ngước lên, khẽ cười với cô: "Chú lừa cháu."
Ôn Đồng nổi giận, vào thời điểm như vậy mà anh còn muốn lừa cô, vốc lên một cục đất liền ném về phía anh, đúng lúc anh đang cúi đầu nướng bắp, cục đất cứ thế trúng ngay đỉnh đầu.
Cận Tây Trầm thả tay, trái bắp liền rơi vào trong đống lửa, khét lẹt lụi tàn.
Cô sợ giật thót, vội vàng chạy tới bên cạnh anh, không thể nào lại bị thương chứ!
Kết quả khéo thế nào mà chân lại đạp trúng cục đất cô vừa chọi qua, lòng bàn chân vấp một cái, cả người đều ngã nhào vào ngực anh, chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện.
Bên cạnh, ngọn lửa nóng rực vẫn bập bùng, mùi rượu trong cơ thể lại tiếp tục tỏa ra, Ôn Đồng cảm thấy có người đang cầm đuốc ném vào bình xăng, mơ hồ như nhóm lên vô số ngọn lửa khó mà nhịn được trong người cô.
L*иg ngực khô nóng, hiện giờ động tác đè lên người Cận Tây Trầm càng giống như chiếm tiện nghi. Dung mạo anh thanh thuần bóng loáng, có một cảm giác cấm dục khuôn mẫu, ma xui quỷ khiến thế nào Ôn Đồng cứ thế cúi đầu, hôn xuống.
Cận Tây Trầm sửng sốt, đôi mắt trong khoảnh khắc không cách nào tập trung, Ôn Đồng vừa hay trông thấy, ý thức thoáng cái trở về, vội vàng bò dậy.
Đây gọi là say rượu rồi loạn tính mà!
Nghĩ vậy, tay chân cô lại càng trở nên luống cuống.
Cận Tây Trầm bóp cổ tay cô, ấn cô ngồi trên chân mình, lòng bàn tay dán lên gáy cô, cảm giác mát lạnh đến độ cơ thể cô có chút run rẩy.
"Khó chịu?"Cận Tây Trầm hỏi.
Ngón tay anh áp lên trán cô, bất cẩn đυ.ng trúng vết thương cũ trên góc mày, cô liền co rúm lại.
Độ ấm nơi đầu ngón tay rõ ràng rất nhẹ nhưng cô lại cảm thấy nóng rực, cả người đều trở nên khô nóng, cảnh tượng ngón tay anh cởi y phục trong suy nghĩ miên man trước đó giờ khắc này thậm chí bắt đầu trở nên chân thật, Ôn Đồng càng nghĩ càng cảm thấy ngọn lửa trong lòng hừng hực bốc cháy.
Gần như không cần sờ, cô vẫn có thể biết rõ mặt mình hiện giờ đỏ như tôm luộc, nóng bỏng đỏ bừng.
Muốn giãy giụa nhưng không cử động được, nơi eo chính là bàn tay anh, cứ thế ngồi trên đùi anh, chỉ cần lơ đễnh một chút thì liền có thể đè anh xuống..............Loại cảm giác căng thẳng như giương cung tuốt kiếm thế này khiến lông tơ trên lưng cô đều dựng hết cả lên.
"Cháu cảm thấy.............thực ra........có thể, a chú nhìn nhựa bắp chảy kìa!" Cô đột nhiên trông thấy trái bắp trong đống lửa, giống như tìm thấy cứu tinh.
Phát hiện vẻ không tự nhiên của cô, Cận Tây Trầm thả lỏng cổ tay, nhìn cô giống như con thỏ nhanh chóng nhảy ra cách đấy vài mét, ngồi trên tảng đá xa xa, cũng không nhìn anh nữa.
Rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ.
Nụ hôn vừa rồi, cô đã coi anh như Chu Ngôn Thành sao? Ánh mắt Cận Tây Trầm chợt u ám, nhặt trái bắp đã bị nướng khét lẹt trong đống lửa để qua một bên, rồi lại cầm một trái mới.
Ôn Đồng len lén nhìn anh, cảm thấy xung quanh anh bao phủ một tầng áp suất thấp, như thể người sống chớ có đến gần.
Không dám lại đi tìm anh nói chuyện nữa, dứt khoát cầm áo khoác chạy tới bên dưới một gốc cây bên cạnh ngủ tiếp.
Vừa nhắm mắt thì đã nghe thấy tiếng động vật nặng nề hú lên một tiếng, Ôn Đồng theo phản xạ ngồi bật dậy: "Lẽ nào là sói?"
Cận Tây Trầm tập trung lắng nghe: "Là voi."
"Tiếng hú có chút thê lương, lại rất nặng nề. Theo như cháu suy đoán, liệu có phải bị thương không?" Ôn Đồng lấy điện thoại ra, rọi về phía trước.
Cận Tây Trầm gật đầu: "Đi xem thử."
Hai người theo hướng âm thanh, gian nan xuyên qua cánh đồng bắp, Ôn Đồng khom lưng, nhưng vẫn bị những phiến lá to bản sắc bén khứa qua gò má đau rát.
Đột nhiên một chiếc áo khoác phủ lên đầu cô, cô tay chân luống cuống từ bên trong gạt ra, chỉ thấy bóng lưng của anh băng băng phía trước, dường như lá bắp một chút cũng không tổn hại đến anh.
Ôn Đồng cẩn thận ôm đầu, lộ ra đôi mắt, vội vàng bám theo bước chân anh.
Đầu kia của ruộng bắp là một khoảng đất trống rộng lớn quang đãng.
Cô cầm điện thoại lên soi, một con voi mẹ cực lớn đang nằm trên đất, bi thương kêu rên.
Bụng trương lên, bốn phía xung quanh toàn máu là máu.
Mùi máu nồng nặc lan tỏa trong không khí, cơ thể to lớn như một ngọn núi nhỏ hiện giờ nằm trên đất, không hề động đậy.
"Có thể cứu nó không?" Ôn Đồng quay qua nhìn Cận Tây Trầm, thấy anh sắc mặt nặng nề lắc đầu.
"Đã chết rồi."
Tim Ôn Đồng chợt nặng trĩu, lúng túng nhìn voi mẹ.
"Đi vào xe cầm dao qua đây." Cận Tây Trầm chợt nói.
"Dạ?"
"Nó có thai, hơn nữa xem tình trạng thì voi con gần như cũng đã sắp ra đời, nó mới chết không lâu, voi con hẳn là còn cứu được." Cận Tây Trầm cấp tốc giải thích: "Phải nhanh."